Khói Và SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi..." Jungkook hé mở cánh cửa sau tiếng báo mỏng vang lên từ chuông bấm. Một cậu trai gọn gàng trong chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi bằng thun, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt to tròn nhìn Yoongi. "SeokJin bảo... Em đã có một giấc ngủ đúng cho tuổi trẻ rồi..."

Thằng bé e dè, không dám bước vào trong, mà Yoongi cũng không di chuyển khỏi cánh cửa. Cậu cũng im lặng và điều đó khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Sáng nay, trời gần cuối thu, ánh nắng cuối cùng cũng chẳng xuất hiện, toàn bầu trời chỉ độc một màu xám nhẹ của mây.

"Ừ... Em làm tốt lắm." Yoongi gật đầu, khàn khàn trả lời, đồng thời xoa xoa mái tóc mềm của thằng bé.

"Nhưng anh..." Jungkook vội đưa tay kéo vạt áo Yoongi lại khi thấy cậu toan quay người rời đi. Yoongi dừng lại, nhưng không quay đầu. Jungkook buông tay, lại day day vạt áo mình. "Hôm qua em chỉ ngủ có 5 tiếng..."

"Vậy em hãy cố gắng ngủ đủ giấc đi..." Yoongi quay đầu lại mỉm cười, và thằng bé chẳng thấy bất cứ sự an ủi hay vui vẻ nào trong đó. Chỉ đầy ắp sự mệt mỏi và có chút trống rỗng. "SeokJin sẽ thấy vui hơn nếu cố gắng của anh ấy có kết quả đấy."

Cánh cửa đóng lại, Jungkook đứng yên cố gắng nhìn xuyên qua lớp cửa kính đã bị dán mờ... Chỉ thấy Yoongi đã ngồi xuống ghế, thằng bé thở dài, hốc mắt đỏ lên và sóng mũi cay cay. Hoseok từ đâu đi đến, ôm lấy bờ vai thằng bé vào lòng và an ủi bằng những cái vỗ lưng đều đều. Jungkook gục sâu vào hõm cổ anh, môi mím chặt nhưng cổ họng vẫn vang ra một tiếng nấc nhẹ. Hoseok đau lòng, và bỗng dưng anh cũng thấy sợ hãi, như Jungkook.

Không chỉ có riêng Jungkook hay Hoseok, mà đến cả Jimin, NamJoon và Taehyung sau khi biết SeokJin đánh dấu tích nhỏ lên tên Jungkook ở lịch bàn ăn thì cũng chẳng thấy khá khẩm gì. Giữa tờ giấy ghi đầy những nét bút đen nguệch ngoạc của SeokJin, thì chỉ còn tên Yoongi là nguyên vẹn. Bởi hôm qua Yoongi nhốt mình trong studio qua đêm, nên chẳng biết... Hoặc biết cũng chẳng biểu hiện mấy ra mặt. Jungkook nghĩ nên nói một tiếng cho cậu... Rồi đến cùng, vẫn là một cái gật đầu và tiếng cửa đóng lại.

"Min Yoongichi: Hãy cùng bỏ thuốc lá nào. :>"

&&&

Yoongi ngồi yên trên chiếc ghế bọc da mềm mại, tay ấn xuống những phím đàn nhưng lại chẳng ra bất cứ sự hài hòa nào cả. Hàng mi chau lại, Yoongi day day thái dương, ngả người về sau rồi nhắm hờ mắt. Bỏ cuộc, cậu quay lại chộp lấy bao thuốc chỉ còn một hai điếu và mở cửa bước ra ban công.

Hút đến lụi tàn gần hết điếu cuối cùng, ánh mắt Yoongi thả xuống lòng đường vắng bởi sự xuất hiện của một cục bông xanh xanh. SeokJin chạy những bước nhỏ lon ton vào trong trụ sở công ty, tránh đi cái lạnh của gió đầu đông thổi qua. Yoongi hút một hơi, dập tắt đầu thuốc vào một cái gạt tàn gần đó rồi nhả một làn khói mờ ra không khí. Một mùi ngai ngái của hương cỏ xanh ẩn ẩn vào không trung. Cậu quay đầu bước vào trong, vừa tiện tay dập tấm hình đặt cạnh loa xuống thì cửa báo tiếng chuông nhỏ.

Như dự đoán của cậu, SeokJin ủ mình trong áo khoác to kềnh và đôi gò má ửng hồng lên vì lạnh. Anh mỉm cười nhìn cậu một lát rồi đưa tay cầm một túi đồ giữ nhiệt lên che đi khuôn mặt ngày càng đỏ của anh lên.

"Nhìn xem anh mang gì đến cho em nè, Yoongichi."

"A, đừng gọi em bằng cái tên đó nữa." Yoongi chau mày, bỉu môi tránh đường để SeokJin bước vào trong, nhìn đôi tai đỏ ửng thì không kiềm được đưa tay lên chạm vào khiến SeokJin giật nảy mình quay lại.

"Sao thế?"

"Không, trời lạnh lắm anh nhỉ?"

"Ừ. Năm nay lạnh thật." SeokJin chun mũi, ngồi xuống ghế sô pha sau khi vắt áo khoác lên móc treo. Ngước đôi mắt tròn lấp lánh lên nhìn Yoongi, SeokJin ngơ ngác. "Ơ, đứng đó làm gì?! Vào ăn mau lên. Anh mày chưa ăn sáng."

" Vậy sao?!" Yoongi nhìn lên đồng hồ, chỉ mới sáu giờ sáng hơn. Vậy mà Yoongi nghĩ ban nãy Jungkook ghé cũng tám chín giờ, không ngờ thằng bé đến sớm vậy.

"Anh làm nhiều đồ thế?" Toan thấy một bàn đầy đồ ăn, Yoongi hỏi.

"Hôm qua em không về, anh dám cá em nhịn đói. Nên sáng làm nhiều đồ một chút, ăn nhiều vào." SeokJin nói đoạn, liếc Yoongi một cái sắc lẻm rồi quay lại nhìn đồ ăn bằng cặp mắt sáng nhất, long lanh nhất. "Ăn thôi."

Hai người cũng nhau ăn bữa sáng, Yoongi lâu lâu lại liếc nhìn anh một chút, sau lại cúi đầu ăn tiếp phần mình.

" Anh buộc phải rời đi sao?" Yoongi hỏi, khi nuốt xuống miếng cơm cuối cùng.

SeokJin thu lại nụ cười, đôi mắt anh cụp xuống, đầy những ưu tư đè lên hàng mi tạo thành một mặt bóng mờ dưới mắt. Hai người im lặng thật lâu, rồi SeokJin ngước lên, chạm vào cái nhìn buồn rượi của Yoongi.

"Ừ, anh phải đi."

"Dù anh biết mọi người đều cố chấp kéo anh ở lại?" Yoongi thôi nhìn SeokJin, cậu ngửa cổ, nhắm hờ mắt và cậu thấy dường như cái máy sưởi trong phòng cần được sửa chữa để ngăn cái lạnh len vào mọi tế bào trong cơ thể cậu.

Cả BTS đều biết SeokJin sắp rời xa họ, khi một ngày mưa tầm tã, một tờ giấy note được đính trên kệ bếp và giọng nói nhẹ thoảng của anh vang lên trước mọi người.

"Đây là điều cuối cùng anh muốn làm khi anh còn ở bên các em." SeokJin cười, nheo mắt lại và tay bắt đầu chỉ chỉ vào từng cá nhân đang phè phỡn nằm trên sô pha "Em, em, em, em, em và cả chú mày đấy, tại sao lại khéo sắp đặt mỗi đứa một tính xấu như thế?!"

"Thôi nào hyung, đừng đùa nữa. Anh sẽ ở lại cùng tụi em mãi mà..." Jungkook bật cười bước lại ôm chặt cứng SeokJin mà dụi dụi vào má anh.

"Chú mày là lắm tật xấu nhất đấy. Các chú cứ chống mắt mà xem, anh sẽ khắc phục hết cái đống xấu xa này cho mà coi." SeokJin vừa nói vừa giậm giậm chân xuống sàn, mặt mũi đỏ hết cả lên vì giận.

Mọi người trừ Yoongi đều xem nó là một trò đùa vui của SeokJin, cho đến khi NamJoon nhận ra bản hợp đồng của SeokJin đã biến mất khỏi xấp hợp đồng mới của họ đặt trong thư phòng.

" Anh..." NamJoon nói không lên tiếng, mọi từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng và cậu thậm chí còn thấy bờ vai Jimin hơi run nhẹ.

"Ừ, anh đã trả lại bản hợp đồng cho chủ tịch rồi." SeokJin mỉm cười, muốn ôm lấy NamJoon nhưng cậu đã né tránh.

"Không phải chúng ta nói rằng BTS chỉ có 7 người thôi sao, không dư cũng không thiếu. Anh còn bảo chúng ta là một gia đình nhỏ cơ mà?!" Taehyung nói, thằng bé ngay đến giọng cũng bị run đi vài phần.

SeokJin rơi vào tình thế khó xử, cho đến khi Yoongi bước lại gần anh và đặt một hồ sơ bệnh án lên bàn. Cậu nhìn anh từ trên cao, tim cậu quặn lại từng hồi, rồi khó khăn lắm, cậu mới cúi xuống ôm lấy anh và thì thầm một cách ngọt ngào nhất mà không bị run giọng.

"Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi..."

Đêm ấy SeokJin ngâm mình trong bồn tắm suốt hơn hai giờ đồng hồ, đến khi nước mắt anh khô lại và thôi những tiếng nấc nhỏ vang ra từ cổ họng, đến khi anh run rẩy đứng lên thì Yoongi đã ở đó, ôm lấy anh và sấy tóc cho anh. Cậu cư xử như những ngày bình thường khác, vẫn mỉm cười hỏi anh đã cho hai con sóc nhỏ ăn chưa, vẫn ôm lấy anh và cả hai kể nhau nghe mọi chuyện kì lạ trên đời trước khi ngủ.

Chỉ có điều, Yoongi hay mơ thấy ác mộng. Một ác mộng thật sự khi cái bóng lưng đổ dài xuống nền đất ẩm, tiếng lạch cạnh từ bánh xe nhỏ va vào các hòn sỏi và một con người cô độc lặng lẽ bước đi trong màn đêm mù mịt. Yoongi sợ hãi bật dậy, cả lưng áo ướt một mảng mồ hôi. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm chính là nơi tay phải có một bàn tay khác nắm lấy. Cậu nhìn một SeokJin đang say ngủ, trong lòng Yoongi vừa ấm áp, nhưng tim lại cảm thấy những đau nhói ẩn ẩn hiện hiện mãi không dứt.

"Yoongi, anh không thể ở lại." SeokJin thở dài, anh ghét phải lặp lại câu nói này. Nhưng chẳng có câu trả lời nào khác ổn hơn.

"Nếu, là em níu anh ở lại thì sao?" Yoongi toan nắm lấy vạt áo len của SeokJin khi anh có ý định ôm hộp cơm rời đi. Anh quay lại, sự bối rối trong đáy mắt màu nắng khiến cậu nhen nhóm một hi vọng mỏng manh. "Nếu em xin anh đừng rời xa em. Nếu em ôm lấy anh và bảo anh đừng đi... Thì... Anh sẽ ở lại chứ?"

"Không thể đâu em." SeokJin lắc nhẹ đầu, những lọn tóc đen rũ xuống bất lực và anh rời đi. Để lại bàn tay Yoongi chơi vơi giữa không trung, tim cậu như hẫng một nhịp, ngột ngạt và khó thở.

Cánh cửa phòng đóng lại, Yoongi ngả người vào lưng ghế, thở một hơi dài.

&&&

SeokJin chuẩn bị cho Yoongi một rổ kẹo mút và bảo cậu hãy ngậm nó thay vì thuốc lá. SeokJin vẫn cho Yoongi hút thuốc, nhưng quy định chỉ là mỗi ngày một điếu.

"Này, hay em hôn anh thay vì mỗi lần hút thuốc nhỉ?" Yoongi ngả đầu kê lên đùi SeokJin, anh bối rối đỏ mặt khiến cậu bật cười.

"Như thế này sao?" SeokJin nói nhỏ xíu, đến khi Yoongi nghe được thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Một cái chạm nhẹ, như chuồn chuồn đậu mặt nước rồi thôi. Nhưng Yoongi đã nhanh hơn đưa tay nắm lấy gáy anh ấn xuống. SeokJin giật mình hé môi liền bị Yoongi đưa lưỡi len vào sâu bên trong. Cả thân người anh mềm nhũn, Yoongi như chiếm lấy mọi hơi thở trong khoang miệng khiến anh có chút khó chịu. Dây dưa mãi đến khi Yoongi nhả ra thì SeokJin đã vội hít lấy hít để không khí để lấp đầy buồng phổi.

Yoongi không biết lúc nào đã ngồi dậy, tay đưa lấy miết nhẹ môi dưới anh.

"Là như thế cơ." Rồi cậu lại lấn đến nhưng anh đã đưa tay chặn lấy môi cậu.

Với khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt ngập đầy nước, anh lắp bắp.

"Như vậy đủ rồi..."

"Nhưng em vẫn thèm..." Yoongi nhếch môi liếm lấy lòng bàn tay khiến anh run lên. "Ơ hay sao tay cũng có vị dâu này."

"Đồ điên!" SeokJin đấm một phát lên vai Yoongi rồi như một con sóc nhảy bổ vào phòng tắm. "Yoongichi là cái đồ đáng ghét!!"

Yoongi bật cười.

Nếu gọi SeokJin là một vị hương, thì Yoongi mạn phép ghi tên anh vào thứ hương gây nghiện ngọt ngào nhất trên đời này.

&&&

Thời gian trôi qua, cái ngày bản hợp đồng kết thúc càng đến gần thì mọi người càng cảm thấy nặng nề. Nhưng điều họ có thể làm là trân trọng khoảng thời gian khi SeokJin còn nán lại nơi này hơn là cứ mãi u buồn.

Thu qua đông đến, trời khuya lại càng lạnh nên chẳng có ai leo lên tầng thượng để ngắm cảnh, ngoại trừ Yoongi.

Cậu cười, rút trong tay ra một điếu thuốc và hút. Đêm khuya trăng bị mây che mờ, ánh sao cũng khuất dưới những ánh đèn điện, thành phố phủ lên một màu ảm đạm.

"Yoongi, sao em lại ở trên này thế?" Có ai đó gọi, và tất nhiên cái giọng nói trong trẻo ấy chỉ thuộc về một người- người Yoongi thương.

"Sao anh biết em ở đây?" Yoongi không quay đầu, cậu hỏi lại.

"Anh... Khuya rồi chưa thấy em về. Đến studio thì không thấy em... Anh đoán em ở đây." SeokJin tự khi nào đã tiến đến ôm lấy Yoongi từ phía sau. "Về nhà ngủ thôi em."

"SeokJin..." Cậu khẽ gọi, phả ra một làn hơi ngập mùi cay của cỏ cháy. Yoongi không biết cậu đã nghĩ về cái tên này bao nhiêu lần, một cái tên đẹp và quá đỗi khiến người ta cảm thấy bình yên. Chỉ cần gọi lên một tiếng là bỗng thấy nhẹ nhàng, nên cứ muốn gọi nữa. Một lần, hai lần, gọi nhiều lần thì lại thấy nghiện.

Nghiện cái bình yên, nghiện cái dịu dàng, nghiện cả sự xinh đẹp, dù nó chỉ là một cái tên.

"SeokJin..." Yoongi lại gọi, cái giọng khàn khàn quyện vào cái lành lạnh của không khí mùa đông bỗng trở nên cô đơn và lạc lõng đến kì lạ. "Em có thể gọi tên anh bao lần nữa đây?" Cậu gục đầu, cảm nhận cái siết chặt từ phía sau.

"Em có thể gọi bất cứ lúc nào, Yoongi." Giọng SeokJin mỏng tang, tựa như tiếng chuông gió mà cậu vẫn hay nghe khi anh ngồi bên cửa sổ và chạm vào nó.

Yoongi quay người lại, điếu thuốc trên tay chỉ mới cháy một nửa. SeokJin thôi ôm lấy cậu, anh lùi một bước, nhìn cậu rồi cũng chẳng biết nói gì.

"SeokJin..." Yoongi hơi nhướn môi cười, mắt nhìn anh mà lòng như thắt lại. Cậu bỗng nắm chặt lấy đầu thuốc đang cháy, đau rát.

"Yoongi." SeokJin giật mình gọi tên cậu, anh bước lại gần, run rẩy nắm lấy bàn tay đang giữ chặt điếu thuốc. "Em... Đang làm cái quái gì vậy? Mau bỏ ra. Mở tay ra!" Anh gần như hét lên, nhưng Yoongi vẫn không cử động.

"Chúc mừng sinh nhật anh." Yoongi nói, rồi ôm chặt lấy anh vào lòng. "Anh bảo em nên dừng hút thuốc lại còn gì. Chỉ có cách này mới khiến em ngưng việc đó lại thôi."

"Yoongi ngu ngốc..." SeokJin ôm lấy cậu, anh mím môi, gục đầu xuống vai Yoongi. "Đồ ngốc..."

"Em yêu anh." Yoongi thì thầm.

Hôm sau ấy thức dậy, như một thói quen, Yoongi bước xuống lầu. Nhìn quanh một lượt phòng khách rồi anh quay người đi lên phòng.

"Yoongi.." NamJoon gọi, bước chân Yoongi dừng lại. "SeokJin... Đi rồi."

"Anh biết." Yoongi trả lời, không nói gì nữa mà bước lên phòng. Cậu đóng cửa lại và nhìn khắp phòng, anh không mang bất cứ thứ gì đi ngoài vài bộ quần áo và chiếc chuông gió trước cửa sổ.

Cậu nhặt lên một mảnh giấy trên bàn, nhấp một ngụm cà phê và dán lại tờ giấy lên tủ quần áo, bên cạnh hình của hai người.

"Anh cũng yêu em.
Tạm biệt."

SeokJin đã bỏ đi vào đêm hôm ấy, ngay ngày sinh nhật của anh và Yoongi có thể mường tượng ra giấc mơ hôm nào bản thân hay mơ thấy.

Cậu mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro