Day 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh Khôi×Vũ Quang Hiếu
⊙ Tôi chỉ viết cho vui vì high ke otp bỏ mẹ rồi
____________________

" An ơi tiết sau học gì đấy ?"

" Tao ứ biết, tự đi mà hỏi chồng mày ấy"

Quang Hiếu liếc Hiếu An một cái mà không để ý rằng nhỏ đang cười một cách mất nhân tính để quay sang hỏi người mà nhỏ đang ám chỉ.

" Toán cô Ngọc, có cái thời khóa biểu cũng quên"

Kèm theo đó là cái nhéo tai nhưng không đau của Anh Khôi, người mà Hiếu An gọi là "chồng của Hiếu". Cậu không quan tâm rằng điều con An nói có đúng không, nhưng cậu biết rằng cậu với thằng lớp trưởng cũng chỉ như anh em thân thiết, còn có hơn không thì chưa biết. Nhưng tai cậu từ nãy giờ là đỏ lắm rồi, khiến hắn có chút lo lắng mà hỏi han .

" Ô thế hai vợ chồng bay làm cái gì đấy, cô vào rồi kìa!!"

Tiếng nhắc nhở của Minh Nguyệt giúp đôi tình nhân thoát khỏi cái không khí màu hường, cả hai bối rối đứng lên giờ thì cả hai như hai trái cà chua, đỏ lét. Quang Hiếu liếc sang chỗ Hiếu An, nhìn thấy cái mặt trời đánh đó đang nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng ý nghĩa.

" Cái con này bị dở à?"




" Thằng Khôi bị gì mà khóc thế?"

Cả lớp túm tụm lại bàn của lớp trưởng, chỉ một số đứa biết chuyện thì ra hiệu cho cả đám im lặng. Quang Hiếu đứng một bên cũng chẳng biết gì, cậu đứng lặng nhìn thằng bạn luôn tự tin đấm vỡ alo bất kì thằng nào dám động vào cậu giờ đây đang khóc. Nhưng cái làm cậu khó chịu không phải là đám con gái nhao nhao hoảng loạn khi nam thần của tụi nó khóc, mà là hình ảnh thằng Hoàng cứ xà nẹo xà nẹo vô Hoàng Khôi mà hỏi han như thật. Cái hành động ngứa mắt ấy làm cái mỏ cậu giật giật. Tự nhiên Hiếu An thì thầm với cậu:

" Má nhìn thằng Hoàng ngứa mắt thật chứ, Hiếu Dinh lại dỗ chồng đi kìa"

Cậu nhìn hắn cũng thấy thương nên cũng nghe lời nhỏ nói mà lại dỗ hắn. Khi cậu vừa lại gần hắn thì đột nhiên chả nói gì, hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, đặt cậu ngay ngắn lên đùi.

Ơ cái đéo mẹ gì thế ????????

Quang Hiếu bất ngờ, cả lớp cũng thế. Chẳng ai cử động hay phát ra âm thanh nào, chỉ có hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai cậu đều đều. Rồi như tính trước, cả lớp như vỡ òa, chẳng ai tin được rằng họ không phải anh em bình thường.

" Vãi l bây ơi bây, thằng Khôi ôm Hiếu Dinh kìa bây ơi, vãi llllllll!!!"

Bỗng giám thị từ ngoài hành lang vào quát cả đám. Vì đây là tiết tự học nên luôn có giám thị canh gác ở ngoài, phòng có trường hợp gì xảy ra. Cả lớp liền im thin thít, rồi ai về chỗ người nấy, để cặp đôi hot nhất một mình.

Má Khôi ơi thả tao ra đi, tao lạy mày đấyyyyy

Cậu đã niệm câu này hơn một nghìn lần với một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn có thể thả cho cậu tự do. Thằng này tự nhiên nay kì lạ vãi chưởng, làm cậu từ nãy giờ chả hiểu cái mô tê gì, đến lúc nhận ra thì cả lớp đã không còn bóng ai ngoài cậu và hắn. Tự nhiên hắn thì thầm bên tai cậu.

" Hiếu ơi..."

Ơ còn sống chứ chưa chết à? Quang Hiếu nhanh nhảu đáp lại mừng rỡ khi hắn thả cậu xuống. Mà nói thả cho tròn câu thế thôi chứ vẫn ôm cậu cứng ngắc nha, mẹ nó, Hiếu cay mà Hiếu không nói. Nghĩ mình mà không nói chắc nó ôm đến sáng mai mất nên cậu đành tự giải thoát cho cậu vậy.

" Ơ Khôi ơi, sao hồi này Khôi khóc á?"

Nếu tao nói tao giả vờ khóc thì sao ?

_______________________

Tôi xin đính chính lại tất cả các thông tin đều là tin juan cả nha mấy đứa

Thề mẹ khi sáng sốc quá nên chiều phải viết luôn( dù 2 ngày sau mới đăng )

Còn nhiều cái hay của otp riêus1 lớp tao nữa nên nhớ đón xem nhó😘💓💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro