apple bottom jeans - Mikage Reo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Địt mẹ điên lắm rồi, đéo thể nào chịu nổi nữa cái môn hoá lồn này." Y/n đang ngồi gục mặt trên đống đề hoá, tay cầm bút viết viết mấy câu rồi đột nhiên hét toáng lên như vậy.

"B-bình tĩnh bạn mình. Sao thế? Câu nào khó hả? Tớ giảng cho nhé." Thấy bạn gái tức tối như thế nên Reo phát sợ. Đang bận làm bài cũng phải buông bút ra rồi ôm chầm lấy để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

"Huhuhuhuhu Reo ơi tớ đéo thể chịu nổi nữa huhuhu cái môn này như lồn ấy. Có cách nào để không học hoá mà vẫn lên lớp được không?" Y/n khóc ròng. Khóc thật chứ không đùa, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thiếu sức sống vì lấy gốc mấy ngày nay.

Thật ra không phải Reo chưa từng dạy nó. Mà dạy rồi, nhưng con bé vẫn không hiểu, thế nên vừa bất lực vừa thương.

Y/n cứ thế ôm chặt lấy Reo, dụi dụi gương mặt lấm lem nước mắt vào áo cậu rồi thút thít. Thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng.

"Huhuhu tớ ngu hoá quá thì Reo có bỏ tớ không?"

Vừa xoa đầu dỗ dành em yêu, Reo vừa cười bất lực.

"Nhưng cậu học giỏi môn khác mà? Y/n của tớ đâu có kém? Với cả tớ thích cậu chứ có thích điểm của cậu đâu?"

"Nhưng điểm mấy môn đấy không bù cho hoá được!!! Huhuhu tớ sẽ không được lên lớp, bị đuổi khỏi trường, sau đó tớ sẽ không được vào đại học, thấp nghiệp, và không được cưới Reo nữa."

"Nhưng-"

"Thôi cậu không cần nói nữa. An ủi giờ này không có tác dụng đâu. Chỉ cần ôm ôm hôn hôn một cái thôi rồi đi học tiếp, hic."

Nói là một cái nhưng mà dính nhau rồi mút môi, mút cổ, cắn má bao nhiêu lâu mới chịu thả người ta ra để học bài.

Không biết có người yêu là Mikage Reo thì học có giỏi hơn không, nhưng cậu ấy đẹp trai lắm, tự nhiên đang học hành mệt mỏi, quay sang âu yếm là hết buồn liền.



________________________
[07.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro