7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân ngồi trong phòng khám, đôi mắt vô hồn nhìn vào vị bác sĩ già trước mặt. Trông cô như một kẻ mất hồn lẻ loi cô độc, những lời bác sĩ vừa nói cô nghe chẳng hiểu gì cả. Những câu chữ cứ chui vào rồi lại náo loạn chạy ra khỏi bộ não của cô.

Sau khi bác sĩ đã giải thích xong, quản lý của cô mới lên tiếng cảm ơn và rồi kéo cô ra khỏi phòng khám. Ngu Thư Hân lê lết bước chân đi theo chị ấy, Ngu Thư Hân vui vẻ hoạt bát hay cười tại sao hiện tại lại trở thành một kẻ giống như bị câm thế này?

"Thư Hân, em làm sao thế? Sao cứ như mất hồn vậy? Rốt cuộc thì có chuyện gì, nói chị nghe xem nào."

Thư Hân nhấc bước chật loẹt xoẹt kiếm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vô định. Miệng cô mấp máy nói

"Chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 mời em tới để làm một phần chia tay, em không biết có nên đi hay là không.. "

"Đi đi, chị nghĩ em còn khá nhiều thứ cần phải giải quyết ở đó."

Ngu Thư Hân lắc nhẹ đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo

"Không, em không muốn gặp lại cậu ta."

"Càng như vậy, chứng tỏ là em vẫn yêu cậu ta đấy."

Thư Hân nhíu mày, buông lỏng bàn tay. Đúng vậy, có lẽ đối mặt với nỗi đau sẽ làm nỗi đau được xoa dịu đi. Ngu Thư Hân không muốn ngày nào cũng phải buồn rầu, không muốn cứ phải bứt rứt nhớ nhung một kẻ đã bỏ rơi cô như thế. Cuối cùng cô quyết định đến quay một phân cảnh nhỏ trong tập cuối cùng của Thanh Xuân Có Bạn 2, coi như chuyến đi này là để kết thúc tất cả đi.

Ngu Thư Hân xách một đống đồ ăn vặt mang tới phòng tập của từng nhóm, cô trở lại trạng thái vui vẻ và hoạt bát của mình lúc ban đầu. Bộ dạng giả tạo tự cô tạo cho cô, đối với cô thì sao cũng được miễn là những người xung quanh vui vẻ.

Thư Hân ngồi bên Triệu Tiểu Đường, trong tay cô cầm một chiếc đùi gà và một ly trà sữa, vừa đút cho Tiểu Đường vừa xụt xịt nói

"Tiểu Đường bảo bối, dạo này cậu gầy quá. Ăn nhiều vào nha, lấy sức để mà luyện tập thi đấu. Gầy thì đẹp đấy nhưng không tốt đâuu."

Tiểu Đường vui vẻ nhận lấy đồ ăn mà Thư Hân đút cho mình, cô ấy vui vẻ vì thấy được bộ dáng của Thư Hân lúc này. Đúng rồi, như vậy là Ngu Quý Phi đáng yêu của Triệu Tổng tài đây chứ. Tiểu Đường vui vẻ hôn chụt lên má Thư Hân rồi cười vui vẻ, lâu lắm rồi cô ấy mới thấy Thư Hân như vậy. Nếu không vì cái tên Khôn PD kia, chắc chắn Thư Hân sẽ không bao giờ phải từ bỏ ước mơ này.

Lúc này, ba vị Lão sư cùng Thái PD cũng vừa tới. Bên trong phòng tập của lớp A đang giòn tan tiếng cười thì đột nhiên dừng hẳn, tất cả đều vội vã đứng lên cúi đầu chào. Thái Từ Khôn trong lòng có chút nhói, nhìn thấy vẻ mặt có đơm thêm giả tạo vui vẻ của Thư Hân lại khiến anh càng đau hơn. Tại sao cô cứ phải giả vờ như mình mạnh mẽ vậy? Anh thở dài rồi vui vẻ mời mọi người ngồi xuống, Ngu Thư Hân vội vã mang đống đồ ăn đặt xuống trước mặt ba vị Lão sư rồi cúi người nói tiếp

"Cảm ơn ba vị Lão sư suốt khoảng thời gian qua đã giúp đỡ và chiếu cố em. Cho dù bây giờ em không còn là thực tập sinh của ba vị nữa, nhưng với em ba vị Lão sư đã dạy em rất nhiều thứ. Những thứ đó rất bổ ích cho em của sau này, những kỷ niệm ở đây với em thật sự rất đẹp và em không muốn quên đi nó một chút nào. Thành thật xin lỗi tổ sản xuất cùng ba vị Lão sư và Thái PD, đây là do vấn đề cá nhân của bản thân em nên em quyết định rời đi. Em có thể từ bỏ ước mơ này nhưng em vẫn còn có những ước mơ khác mà em muốn thực hiện. Vậy nên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ em. Em Ngu Thư Hân xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người."

Thư Hân vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cô thật sự rất buồn, sự thật là như vậy. Nói đến ước mơ, ngoài mong muốn được làm điều mình thích thì cô chẳng muốn gì nữa. Ước mơ được đứng trên sân khấu bây giờ với cô lại xa quá rồi.

Ngu Thư Hân cúi đầu chào mọi người rồi xách va-li rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro