Khôn Cáp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày 5/21, anh cả Dương Khôn mời khách ăn tối. Hoan ca, Na Tỷ, đương nhiên còn có Cáp bấy bi, Khôn nhi ngồi chung phòng chờ đồ ăn tới. Anh cả Dương Khôn: “Hai ngày nay là cái ngày gì vậy? Fans đều bạo động tợn!”. Cáp Lâm vẫn cắm cúi vào cái điện thoại, không ngẩng lên: “5/21 ạ”. Ba ánh nhìn đồng loạt đổ dồn vào Cáp Lâm. Na tỷ lôi điện thoại ra gạt gạt mấy cái: “Wei?….Được chị lập tức đến ngay”. Quay đầu lại nói với Dương Khôn: Khôn nhi, chị có việc phải đi trước, xử lý cho gọn. Nói xong thâm thúy nhìn sang Cáp Lâm. Hoan ca cũng ngồi không yên, vỗ vỗ vai anh cả Dương Khôn: “Chị dâu ngươi gọi về nhà ăn cơm kìa…” Sau đó cùng nhau mất hút. Cáp Lâm vẻ mặt kỳ quái nói với Dương Khôn: “Làm sao vậy a, lẽ nào tôi nhớ nhầm rồi? Là 5/20…”

Nói chưa hết câu, đôi môi đột nhiên bị che kín, đầu lưỡi Dương Khôn thăm dò tiến đến…

Kết thúc nụ hôn chậm dài đó, Dương Khôn ghé sát vào tai Cáp Lâm giờ đã nóng hầm hập, thấp giọng nói: “Ngày nào cũng được, chỉ cần anh thích~”

Chú thích: Việt Nam viết ngày tháng theo kiểu Ngày/Tháng/Năm còn Trung Quốc thì viết theo kiểu Tháng/Ngày/Năm (đây là cách viết theo quốc tế). Vì vậy ngày trong truyện sẽ là 5/20, viết là 520.Phiên dịch ra sẽ là:

5(wǔ)=我(wǒ) >> anh, em – ngôi thứ 1

2(èr)=爱(ài) >> yêu;

0(líng)=你(nǐ) >> anh, em – ngôi thứ 2

=> Anh yêu em =))

2.

The Voice kết thúc, tiệc mừng hoàn thành, Dương Khôn có chút say kéo tay Na Anh, nồng nàn chân thành nói: “Biết không, em yêu đằng ấy lâu rồi…Đằng ấy là thần tượng của em, là người em yêu suốt đời nè…”

Bên tai một trận gió ầm ầm thổi tới, mọi người kinh hãi.

Na Anh cười ha hả nói: “Biết rồi! Nhưng mà cưng nếu không đuổi theo nhanh, Cáp Lâm nó có thể chạy xa luôn đấy! Cưng kéo nhầm người rồi…Xem mặt ẻm đỏ lên bao nhiêu kìa…”

3.

“Dương Khôn, mình chia tay đi em!” – Cáp Lâm tuyệt tình mà nói

“Được…chỉ cần anh muốn!” – Dương Khôn không ngẩng đầu

“Thằng ngốc này, bị lừa nhé! Cá Tháng Tư vui vẻ!”

“Anh mới là thằng ngốc, em sao có thể…” – Dương Khôn cười xấu xa ôm lấy Cáp Lâm – “…để anh rời xa em?”

“Á…!”

Đến khi Cáp Lâm bấy bi phản ứng….đã bị gắt gao đặt ở trên giường….

4.

Đêm hôm qua một trận bão tố thổi bay mất vài bộ quần áo phơi trên sân thượng của Dương Khôn. Khôn nhi có chút không biết phải làm sao, Cáp Lâm đã tức giận hét lên: “Phải đó! Ai bảo cậu tối nào cũng làm hỏng quần áo của tôi!”

Vì vậy, có một đêm, mây mưa thất thường…

5.

Dương Khôn chở Cáp Lâm đi mô tô tham quan mấy chiếc xe cưng của mình. Cáp Lâm nhìn những thứ ánh quang lấp lánh này, thích thú hỏi thăm: Khôn nhi, cậu thích cưỡi cái nào nhất?”

Dương Khôn không chút suy nghĩ đáp ngay: “Anh á!”

6.

“Babe, xem em mang gì về cho anh này?”

“Bánh gato?” – Cáp Lâm mắt lóe sáng – “Khôn nhi cho anh ăn đi~~~~”

“Được rồi~”

Cáp Lâm vui vẻ từng miếng từng miếng ăn hết chiếc bánh, đến lúc đang chùi chùi miệng chuẩn bị đi tập gym thì bị một đôi tay mạnh mẽ đè lại hai vai

“Honey, anh no rồi, không nên để em ăn một chút sao, hả?”

“Dương Khôn, đồ cầm thú cậu…A….”

……………….

7.

Khôn nhi cùng Cáp Lâm đi ăn BBQ, Cáp Lâm phát hiện mặt Dương Khôn rất đỏ…”Người này nghĩ cái gì vậy?”

“Khôn nhi, mặt cậu sao đỏ thế?”

“Không có gì …Bếp lò nóng quá à…” – Dương Khôn đánh mắt qua loa đi nơi khác. Ăn cơm xong hai người trở về, Cáp Lâm nhịn không được bèn hỏi “Hiện tại không còn bếp lò nữa, mặt cậu sao vậy?”

“Không có gì…Hôm nay uống có chút hơi quá…”

“Dương Khôn, cậu từ bao giờ tửu lượng kém đi thế?” – Cáp Lâm bắt bài – “Hôm nay cậu chỉ uống có 3 lon! Nói, chuyện gì xảy ra thế!”

Khôn nhi có chút ngại ngùng nhìn qua Cáp Lâm, mặt lại đỏ thêm mấy phần, sau đó nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh, thân thủ đụng chạm chỗ nào đó của ai đấy, nhẹ giọng nói:

“Anh vừa quên kéo khóa quần rồi, baby~”

8.

“Dương Khôn, anh là cái gì của cậu?”

“Anh là quả chuối tiêu của em!”

“Vì sao?”

“Như vậy em có thể lột anh ra ăn sống!”

——————— Hoàn ———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôn