Chap 1: Trọng sinh ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   ---------------------------------

Lúc đó cậu quỳ xuống cầu xin anh,nhưng anh vẫn vô tình như ngày nào.Anh đạp lên bàn tay thon thả của cậu,chất giọng lạnh lùng vang lên:                                                                                                                     Bỏ ra ,đồ bẩn thỉu - Khôn vùng chân lên đạp lên cậu chạy tới cô gái đứng cạnh chiếc xe ô tô rồi ôm hôn                                                                                                                                                                                            Anh yêu,anh làm gì mà lâu thế-Mỹ Kỳ Anh người yêu anh với chất giọng không thể nào nhão nhoẹt hơn hỏi anh với vẻ nũng nịu{mà nói chính xác nhất là 1 con sói đội lốt cừu}.            

                        Trời tối sầm lại,đổ mưa lớn,giông bão nổ đùng đùng.Ai cũng về nhà trú mưa chỉ có cậu người đau đớn vật vã cố gắng ngồi dậy đi từng bước một.Đang đi thì một ánh sáng chói chiếu thẳng vào cậu một chiếc xe ô tô lao vụt qua cậu. Thế là hết rồi hết rồi.                                                                                                          --------------------------------------------                                                                             CHU CHÍNH ĐÌNH! ANH DẬY NGAY CHO EM- Tiểu Hạo đứa em trai anh cưng như trứng hứng như hoa đang banh lỗ tai của anh mà hét vào.                                                                                                                  Hạo Hạo à.Anh mệt lắm đợi xíu đi -Chính Đình cái con người được gọi là Nhân gian tiên tử đang mè nheo mà nói với đứa em bé bỏng của mình.                                                                                                -Em không biết đâu.Anh mà Không dậy em sẽ nói Thừa Béo ăn hết bánh của anh.                                -Được rồi được rồi.Anh dậy cấm đụng đến bánh của anh-Chu tiên tử phụng phịu chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho ngày đầu anh đi làm việc.                                                                                                         -Anh đi đây tạm biệt 2 đứa.  

       -Anh đang đi qua đường thì thấy một tên cướp chạy qua giật lấy túi xách của 1 chị đang mạng bầu,mặc dù biết mình sắp muộn nhưng anh vẫn chạy đuổi theo.Chạy theo định đánh tên cướp 1 trận vì anh cũng biết võ giỏi nữa là đằng khác,ông anh là Chủ của 1 võ đường nổi tiếng mà , từ nhỏ đã được học,học nhiều nữa là đằng khác.Thì bất ngờ tên cướp quay lại đâm vào bụng anh một lưỡi dao sắc,anh bất động ngã xuống.                                                                                                                         -Anh nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc của Minh Hạo,thấy lờ mờ đôi mắt đỏ ửng vì căm giận của Thừa Thừa.Khi anh nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đứt thì anh biết anh đã chết rồi.

         -Anh rất muốn ngồi dậy để an ủi nhưng anh không thể.Anh cụp đôi mắt xuống,ngủ một giấc mộng sâu.Nhưng khi anh nghe thấy tiếng nhịp tim đều đều,mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện,anh mệt mỏi ngồi dậy.Đôi mắt đờ đẫn nhìn khắp căn phòng, nhìn lại bàn tay mình thấy lạ, đáng lẽ bàn tay anh phải nhiều vết chai,sẹo do luyện kiếm từ nhỏ chứ.Anh chỉ nhìn thấy bàn tay trắng bệch với một số vết thâm tím thôi.Anh hoảng hốt chạy vào phòng tắm , trong gương là một cậu trai với một đầu nhuộm đủ màu 7 sắc càu vồng với đôi môi đỏ chót do bôi son quá nhiều với 1 lớp phấn dày đặc.Anh vội vàng tẩy rửa tất cả thứ trên mặt mình,để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp,sắc xảo như tiên tử.Anh về lại giường ngồi với tâm trạng hoang mang,thì anh thấy điện thoại có các dòng tin nhắn chạy ập tới,đó là 1 ứng dụng tin nhắn do Minh Hạo đứa em yêu quý của anh cài vào cho anh. Anh chảy nước mắt cố gắng liên lạc với Hạo.

                                                             ---------------------------------------                                                                               Ở bên kia thế giới, Hạo đang chảy nước mắt hết mức vì người anh họ mà mình coi như bạn bè thân thiết không khác gì ba mẹ.Lòng đau quặn vì ừ nhỏ chỉ có 2 anh em dựa vào nhau mà sống,ba mẹ ly hôn từ lâu gửi 2 anh em về nhà ông bà ở.Từ nhỏ có ai dám bắt nạt Hạo thì Đình luôn cho chúng nó mấy chưởng,đánh nhau tơi bời có lúc 2 anh em bị ông phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ lận vì tội đánh nhau. Giờ cứ nghĩ đến là đau lòng anh cậu đi được 2 tháng rồi lúc nào cậu cũng trong trạng thái buồn rầu( Thời gian 2 thế giới khác nhau nha).May mắn là có Thừa người yêu của cậu an ủi,Thừa từ nhỏ là trùm của ngôi làng bên cạnh hay chạy qua làng cậu dành bãi thả chăn trâu,hồi đó Thừa bị Đình tẩn cho mấy trận liền tỉnh ngộ mà chơi cùng 2 anh em.Nhận thấy tin nhắn từ Đình ca cậu ngẩn người 1 lúc sau đó liền nhắn tin lia lịa lại.Lúc đầu thì cậu không tin nhưng nghĩ lại thì cái điện thoại của Đình bị biến mất sau vụ tai nạn đó.Anh gửi ảnh của anh cho cậu nói cậu đừng lo anh vẫn ổn.                                                                                                                                                                           ------------------------------------------

Lúc lâu sau vì cậu nhắn tin với anh nhiều quá nên bị Thừa kéo đi tắm và ăn tối.Anh ngả người vào ghế cố gắng tìm hiểu mình là ai,thì ngày mai có ột người đàn bà tầm tuổi trung niên chạy vào ôm cậu vào lòng.                                                                                                                                                                              Đình- Bà là ai?

Ta là mẹ của con,con không nhớ à!Bác sĩ bác sĩ đâu rồi con tôi bị sao thế này!!!                                       Sau khi nghe bà nói thì Đình cũng hiểu được thân phận của cậu bây giờ                                                     Cậu là thiếu gia của Chu thị thường ăn mặc lòe loẹt dâm đãng,..... Vì nghe lời của cô Mỹ Kỳ Anh  vì nghĩ cô là tốt bụng.Cậu đang nghĩ kế hoạch phải tránh xa hôn phu của cậu Thái Từ Khôn và cô bạn"tốt"Mỹ Kỳ Anh.




                                   

                                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro