Bé Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quai Quai vừa có nghĩa là ngoan ngoãn, vừa là cách gọi bé cưng hoặc bé ngoan :>

Phóng viên hỏi Chu Chính Đình, ở nhà anh thích ai nhất.

Anh lập tức đáp, "Quai Quai."

"Tôi thích Quai Quai nhất."

Câu trả lời này để cho rất nhiều người đầu đầy dấu chấm hỏi, bao quát nhân viên công tác đứng xung quanh cùng với phóng viên đang ngồi trước mặt anh. Dù sao gần đây anh mới vừa quan tuyên với Ảnh đế nổi tiếng Thái Từ Khôn, bình thường mà nói, để ứng phó với đống tin đồn nhảm nhí đang lan truyền, lúc này anh hẳn là nên vừa nở một nụ cười ngọt ngào đã được thương nghiệp hóa, vừa ngượng ngùng trả lời, "Đương nhiên là tôi thích Khôn nhất."

Nhưng Chu Chính Đình tựa như là người chơi hệ phản nghịch  trời sinh, anh đương nhiên sẽ không làm như thế, ngược lại tỉnh bơ đưa ra một cái tên mang đầy ý vị mập mờ mà tất cả mọi người đều không biết.

Mọi người xung quanh không khỏi lâm vào mơ màng— Quai Quai là ai vậy?

/

Thật ra lúc đầu Chu Chính Đình cũng định trả lời là Thái Từ Khôn, còn vì sao lại đột nhiên đổi đáp án ấy hả, là bởi vì vài ngày trước hai người vừa mới cãi nhau.

Nguyên nhân là vì trước khi đi ngủ Chu Chính Đình không chịu uống sữa tươi đã được Thái Từ Khôn hâm lại, anh lén lén lút lút thừa dịp Thái Từ Khôn đang quay đầu lấy điện thoại, cầm ly sữa đầy của mình đổ vào trong ly của Thái Từ Khôn, người kia vừa quay đầu lại liền phát hiện, ly nước mình vừa uống hết mà, sao lại đầy rồi???

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn Chu Chính Đình, nhìn biểu lộ chột dạ của anh là biết ngay vừa xảy ra chuyện gì, cậu nhíu mày, nói với Chu Chính Đình, "Chính Chính, phải uống hết mới được."

Chu Chính Đình lắc đầu, "Anh thật sự không muốn uống sữa mà."

Ngữ khí vội vàng, lập trường kiên định, biểu lộ đáng thương, suýt chút nữa là Thái Từ Khôn cũng mềm lòng rồi. Đúng vậy, suýt.

Cậu vẫn đưa ly sữa tươi đến bên miệng Chu Chính Đình, "Ngoan, nghe lời, uống."

"Anh! Không! Muốn uống!!" Chu Chính Đình ôm gối đầu chạy ra khỏi phòng ngủ, trước đó cũng không quên ôm cả con gái đi, con gái là một bé Schnauzer ngơ ngơ đáng yêu, trước khi bị ôm đi còn đang tự mơ màng tự vui vẻ, nhắm mắt một cái, vừa mở mắt ra lại phát hiện mình đã bị đem đến chỗ khác không biết là chỗ nào rồi.

Đương sự chó rất hoang mang, còn người trong cuộc thì lại đang dỗi.

Anh dỗi vì Thái Từ Khôn cứ bắt anh uống hết ly sữa kia, anh ngại mùi tanh của sữa tươi, mấy đêm trước đều là anh cố gắng bịt mũi, một ngụm uống hết, hôm nay anh thật sự không chịu nổi nữa nên mới kiên quyết không uống.

Chu Chính Đình ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, không có bật đèn, ánh sáng từ phòng ngủ chiếu lên người anh, Thái Từ Khôn nhìn anh đang phồng má ôm cánh tay, Schnauzer lượn tới lượn lui, dùng mũi ngửi ngửi khắp người Chu Chính Đình, anh cũng không thèm để ý đến con bé.

Khung cảnh hài hòa như thế khiến Thái Từ Khôn không khỏi nở nụ cười.

Chuyện bắt Chu Chính Đình uống sữa tươi, đơn giản là vì cậu nghe người ta nói sữa tươi hỗ trợ giấc ngủ, mấy ngày trước Chu Chính Đình ngủ không ngon, Thái Từ Khôn nằm bên cạnh có thể cảm nhận được cả buổi tối Chu Chính Đình cứ lật qua lật lại, cuối cùng Thái Từ Khôn vẫn là thấy đau lòng, kéo người vào trong lòng mình, nhẹ giọng hát Home bên tai Chu Chính Đình để dỗ anh ngủ, mặc dù phải hát đến tận khuya, nhưng chung quy cũng có chút hiệu quả.

Mấy ngày trước thấy người nhà mình sau khi uống sữa tươi xong thì tình hình buổi tối khá hơn một chút, cho nên hiện tại cậu mới bắt anh tập dần thói quen uống sữa trước khi đi ngủ.

Thái Từ Khôn lấy cặp mắt kiếng gọng vàng trên mắt xuống, chống tay lên trán có chút tự trách, vừa rồi sao mình lại hung dữ như vậy chứ, làm anh ấy giận rồi, phải đi dỗ mới được.

Cậu rón rén đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, người ngồi trên ghế vẫn đang tức giận, Thái Từ Khôn chỉ còn cách ôn nhu thì thầm, "Đừng giận nữa mà..."

Vừa nói còn vừa cầm hai móng vuốt nhỏ của con gái, vỗ vỗ lên má Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình xoay đầu nhìn chỗ khác, "Hừ, anh không muốn uống sữa!"

"Được được được không uống sữa không uống sữa nữa."

Thái Từ Khôn thấy thái độ của Chu Chính Đình rõ ràng đã mềm xuống rồi, sao lại nói không được đây? Cậu vội vàng nói theo, sau đó còn bồi thêm một câu, "Đều nghe anh hết."

Nghe Thái Từ Khôn nói như vậy, Chu Chính Đình sao có thể không hết giận được, anh "khục" một cái cười ra tiếng, "Sao em lại ngoan quá vậy?" Anh đưa hai tay nhéo má Thái Từ Khôn, bóp xong lại xoa, vò đến khi mặt bạn trai mình có hơi chút ê ẩm mới thôi.

Anh lại cúi đầu nhìn Schnauzer, "Còn có con, con sao cũng ngoan như ba con vậy? Ba con bảo con làm gì là con sẽ làm đó sao?"

"Đúng là hai đứa nhỏ ngoan ngoãn."

/

Kết quả của lần cãi nhau này là Thái Từ Khôn và Schnauzer đều có thêm một biệt danh mới, mỗi tối về nhà Chu Chính Đình đều sẽ gọi, "Hai bé ngoan ơi anh về rồi đây~"

Sau đó Thái Từ Khôn sẽ ôm con gái chạy tới chào mừng anh về nhà.

/

Cho nên khi phóng viên hỏi, "Quai Quai là ai vậy?" Chu Chính Đình nhìn về phía camera, cười đến là vui vẻ.

"Là Thái Từ Khôn và con gái của tụi tôi đó, cả hai đều rất là ngoan~"

Sau đó phụ đề sẽ chèn thêm: Chứ sao nữa, ngoại trừ thích Thái Từ Khôn và con gái của bọn họ, Chu Chính Đình còn có thể thích ai đây?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro