11~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : PPAP
Nguồn : 老福特
Trans : 小英英

01.

Trước tiên tôi muốn hỏi một câu, các vị, đối với một nhóm nhạc nam mà nói, điều gì là tuyệt vời nhất ?
Không phải là sân khấu, mà là những CP (couple) mà đếm trên đầu ngón tay cũng không xuể.
Lúc đầu, chúng tôi chỉ là những thiếu niên trẻ người non dạ, điên cuồng theo đuổi ước mơ, mang trong mình tâm hồn trong sáng.

Nhưng.. Có một ngày, có một người đột nhiên nói :
" Này, các cậu biết LOFTER không?"
Các từ ngữ trong đó hơi nhạy cảm, nội dung càng nhạy cảm hơn.
Vưu Trưởng Tĩnh nói :
" Anh mày hôm qua đọc truyện Khôn Đình đến hơn 3 giờ đêm "

Vị bằng hữu này có vấn đề sao ?
Tôi thì thấy ông ăn vặt đến hơn 3 giờ đêm ấy.
Tiểu Quỷ nói :
" Đọc hay không anh? "
Vưu Trường Tĩnh gật đầu một cách chân thành.
Tiểu Quỷ liền đến gần :
" Thế anh đọc cho em nghe một đoạn đi"
" Mày tự đi mà đọc" Vưu Trưởng Tĩnh nói, đồng thời đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Khải.
Tiểu Quỷ liền phụng phịu :
" Không được ! Hễ nhìn vào chữ là em lại buồn ngủ"

Các vị tự hỏi giờ tôi đang làm gì hả?

Lúc đó tôi đang đứng ngoài đợi trưởng nhóm đến dán cao đau lưng cho tôi, chứ không thì họ đã bị đập cho một trận rồi.
Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy giọng đọc của Vưu Trưởng Béo :
" Tôi là Chu Chính Đình, thực ra tôi cũng không muốn yêu đương cùng Đội trưởng, nhưng yêu cậu ta có rất nhiều đặc quyền, cho nên tôi cũng thử xem sao. "
Đúng lúc đó, Đội trưởng Tiên sinh Thái Từ Khôn của chúng tôi cũng mang cao đến cho tôi, hỏi :
" Ai là Chu Chính Đình ? Ai đang cùng đội trưởng yêu đương ?"

02.
Tôi chính là người không nguyện ý cùng người khác tạo CP, nhưng trí tưởng tượng của fan lại quá mạnh, khiến tôi trở thành một trong những nam nhân có nhiều CP nhất trong nhóm. ( Cái này chuẩn vãi hàng, đi đâu cũng có All Đình )

Tuy nhiên tôi không quá để ý việc này, nó khiến cho fans vui là được rồi.

Gần đây chúng tôi có một trò chơi mới.
9 người tụ lại thành một vòng tròn, chơi súc xắc, hai người nào có điểm số thấp nhất sẽ phải diễn một đoạn trong fanfic.

Tôi, trời sinh ra may mắn đã rất ít, kết quả cuối cùng là chúng tôi chơi 10 ván thì đến 7 ván là tôi có điểm thấp nhất.
Trò chơi như cái mông !
Lần cuối cùng, người có điểm số thấp nhất là Justin.
Tôi nghĩ bụng : Aiya cuối cùng thì ca ca cũng được nghỉ ngơi rồi.. Justin chú em nhất định phải nghe lời anh mày.

Ai biết rằng Đội trưởng nói :
" Justin vẫn chưa trưởng thành, làm mấy chuyện này không tốt gì hết, hay chúng ta cùng đổi luật chơi đi. Bắt đầu từ vòng này, ai có số điểm ít nhất thì được chọn đối tượng tham gia."
Tôi tưởng mọi người sẽ không đồng ý với ý kiến này, ai ngờ ngoài tôi ra thì TOÀN PHIẾU THÔNG QUA !
Các người nghĩ cái gì thế !?
Tôi biết là mình không lại nổi họ, liền giơ tay đồng ý.
Thế là ván đó, điểm số của Đội trưởng là ít nhất. LÀ ÍT NHẤT !
" Chính Chính, chúng ta cùng làm đi."

Chúng ta làm đi.
Làm đi...

Làm á?
TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CÙNG CẬU !

Nói thật, người tôi không muốn thực hiện cùng nhất là Đội trưởng, mấy lần trước điểm tôi thấp, tuy cậu ta khá may mắn nhưng vẫn tránh không khỏi sự sắp đặt của số mệnh.
Không phải tôi ghét bỏ gì cậu ta,nhưng mà...

03.

Thật ra tôi cũng không biết bản thân từ lúc nào đã thích Đội trưởng, lúc đó Đội trưởng chưa là Đội trưởng.
Quan hệ từ trước của chúng tôi tới giờ vẫn rất tốt, cho nên tôi không dám cho cậu ấy biết tôi đối với cậu ta có tình ý gì.
Sau tất cả, người yêu thì có thể chia ly, nhưng bạn bè thì đi cùng nhau cả đời.
( 恋人可能分手, 但朋友一生一起走)

Để không đánh mất tình bạn đẹp, tôi quyết định kìm hãm lại những mong muốn của bản thân mình, nguyện cùng cậu ấy cả đời làm hảo huynh đệ !
Tôi thậm chí còn không biết tán tỉnh kiểu gì, che đậy tình cảm cũng không quá tốt, thế nên tôi rất sợ lỡ miệng nói ra.
Tôi vốn dĩ đã rất loạn, giờ lại cùng cậu ta diễn fanfic, còn không phải muốn tôi chết luôn cho rồi ?

Thái Từ Khôn đứng dậy.
Thái Từ Khôn đưa tay ra trước mặt tôi, nói :
" Chính Chính, đến đây"
Tôi liền nắm lấy tay cậu ấy, đến lại gần.
Vưu Trưởng Tĩnh nói :
" Ở hậu trường, Chu Chính Đình ôm lấy vai Thái Từ Khôn.."
Justin : " Chu Chính Đình anh nhanh lên! Ôm lấy đi"
Tôi đứng ngẩn ra đấy, sau đó thì Thái Từ Khôn bất ngờ cầm hai tay tôi đặt lên vai cậu ấy.
Các vị huynh đệ ngồi ở dưới có vẻ rất hào hứng, và thích thú.
Vưu Trưởng Tĩnh tiếp tục đọc kịch bản.
" Chu Chính Đình bĩu môi rồi nói ' Em sau này đừng nói anh đáng yêu nữa !' "

Mặt tôi tối sầm lại nhưng vẫn ngoan ngoãn lầm theo kịch bản.

" Em sau này đừng nói anh đáng yêu nữa!"

Thái Từ Khôn liền cười một cái.
Hai chúng tôi cách nhau rất gần, cho nên hơi ấm từ hơi thở của cậu ấy rất nhanh đã phả vào mặt tôi.

Vưu Trưởng Tĩnh :
" Đội trưởng của chúng ta, trên mặt viết hai chữ ' Sủng Ái' mà nựng má Chu Chính Đình."
Justin lại thúc giục : "Khôn Khôn ! Anh nhanh lên ! Nựng anh ấy đi! "

Tôi nghe thấy thế liền quay đầu lại, ném cho thằng bé một cái nhìn sắc lạnh, nhưng liền sau đó, người đối diện tôi đã nhẹ nhàng sờ vào má tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, sự thích thú đã không thể che giấu được rồi.
Không biết là do tôi bị ảo giác hay không, mà tôi nhìn thấy trong đó có cả sự yêu chiều.

" Đội trưởng,còn lời thoại của em "
Nghe theo Vưu Trưởng Tĩnh, Đội trưởng liền nói với tôi :
" Nhưng mà anh đáng yêu thật a~ "

Tôi cảm thấy có chỗ không đúng lắm...

04.

Cuối cùng tôi cũng biết chỗ nào không đúng rồi.
Kịch bản đang ở trong tay Vưu lão sư, anh ấy vẫn chưa bảo Thái Từ Khôn câu tiếp theo là gì, sao cậu ta biết ?

Nhưng tôi không kịp nghĩ đến nhiều. Justin giật điện thoại từ tay Vưu lão sư, đọc to :
" Nếu là người khác, vào lúc này thì Chu Chính Đình đã động thủ đánh người rồi !"
Nghe thế tôi liền giơ tay lên hướng về phía Justin. Cậu ta liền hét lên :
" Nhưng mà anh ấy đã không làm, không làmmmm !!"
Lần này anh tha cho chú mày.
" Nhanh lên xem nào !"
Tôi thúc giục Justin. Nó liền lớn tiếng cười:
" Chu Chình Đình ngượng ngùng cười, lấy hai tay che mặt, tiếp theo, Đội trưởng Tiên sinh liền ôm lấy Chu Chính Đình vào lòng."

Tôi phớt lờ lời nói của nó, thâm tâm tự nhủ không việc gì phải ngượng ngùng, tôi không cần phải che mặt. Tuy nhiên chưa kịp tỏ thái độ thì Thái Từ Khôn đã nhanh chóng ôm tôi vào lòng cậu ấy.
Nói sao giờ nhỉ?
Cái ôm đó, tôi khá thích...

05.
Các thành viên trong nhóm dường như không phải là những người nghiêm túc. Lần đó tôi cùng Đội trưởng diễn fanfic, họ bắt đầu làm loạn hết lên.
Đặc biệt là Justin và Phạm Thừa Thừa, hai đứa ngốc này, lúc nghỉ ngơi sau hậu trường luôn chọc tức tôi.
Justin : " Đáng ghét! Không được nói người ta đáng yêu ! " *thảo mai mood*
Phạm Thừa Thừa : " Nhưng em chính là tiểu khả ái mà ~"
Sau đó, bọn nó bị tôi đánh cho một trận.

Không những thế, bây giờ Vưu Trưởng Tĩnh đọc truyện Khôn Đình còn nhiều hơn trước.
Buổi sáng nọ, tôi thức dậy, anh ấy nhìn thấy tôi ra khỏi phòng mình liền tò mò :
" Anh tưởng tối qua em ngủ ở phòng Đội trưởng ?"
Tôi nghe vậy liền ném một ánh mắt khó hiểu.
" À à xin lỗi, do đọc nhiều truyện quá nên lú lẫn cả"
Đúng rồi, ông anh bị loạn hết lên rồi, phải đáng cho hết loạn !
Tóm lại, đám người cạnh tôi thật sự bị thần kinh mới ship tôi với Đội trưởng.

06.

Tôi cứ nghĩ rằng nếu chúng tôi nghĩ ra một trò chơi mới, thì CP Khôn Đình sẽ bị họ cho vào dĩ vãng.
Nhưng thật không ngờ tới, tôi đã đáng giá bọn họ quá thấp.
Bọn họ thật sự không nghiêm túc đâu !

Hôm đó - FM tại Bắc Kinh, tôi đã vô ý tiết lộ một vấn đề...
Đúng, tôi đã lên giường của Thái Từ Khôn.
Nhưng tôi thật sự chỉ gọi cậu ta dậy, chẳng qua nó hơi khó khăn một chút.
Thỉnh thoảng có lúc tôi gọi dậy, nhưng cậu ta không dậy, tôi liền phải trèo lên cù chết cậu ta thì may ra mới mở mắt.
Con trai chơi đùa với nhau, có vấn đề gì sao?
Chẳng sao cả !
Cơ mà giường của cậu ấy không cho ai lên cả, lúc tôi lên thì biểu hiện của Từ Khôn khá là "hạnh phúc".

Sau đó, chúng tôi đều rất ngượng ngùng. Trên đường về, Đội trưởng còn chẳng nói câu gì.
Về KTX, mọi người làm việc của mình. Tôi tắm xong liền ra nằm dài trên sofa phòng khách, chuẩn bị đắp mặt. Lúc đó, Đội trưởng cũng tắm xong.

Chúng tôi, hai người mắt chạm mắt.

Nhớ lại lúc FM, tôi thấy áy náy liền mở lời xin lỗi.
" Xin lỗi em nhé Khôn Khôn, anh thật sự không biết bọn họ lại-...."
" Anh sang phòng em một chút"
Khuôn mặt không chút cảm tình, giọng điệu có chút " lãnh khốc vô tình".
Tôi nghĩ : Xong rồi...

Tôi cùng cậu ấy vào phòng, chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã bị đẩy xuống giường.
Đúng, là Đội trưởng đẩy tôi xuống giường cậu ấy.

Còn đè lên người tôi. Nói :

" Cái giường này, ngoài em ra, chỉ có anh được lên"
Ay ya thật là dọa người mà.
Cậu ấy lại nói tiếp :
" Em thấy anh khá thích cái giường này, hay là anh ngủ luôn ở đây đi."

" Muốn hỏi rằng có phải Đội trưởng Tiên sinh muốn đổi phòng ?"

Cậu ta cười, rồi lắc đầu. Đột nhiên áp môi mình vào môi tôi. Tôi thật không biết phản ứng thế nào. Nhưng giọng điệu của Từ Khôn ngọt chết mất.
" Em thấy anh cũng thích em, nên sau này, ngủ cùng em nhé "

END.

Thế này gọi là đã nghiện còn ngại í huhu TvT mà các thím có để ý hai con người Phạm Thừa Thừa và Justin làm cameo cho Khôn Đình hơi nhiều không ?
Btw LOFTER bên Trung Quốc gần giống như Wattpad vậy, có đủ thể loại mặn nhạt luôn :))))

Rate và cmt nhé mấy thiếm thân yêu..

À cho hỏi ai ship Dị Thừa không cho xin vài cái fic nào TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro