Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình là tân học sinh của trường cấp ba Kinh Tâm, cậu bé thân hình cao cao gầy gầy tính cách hoạt bát vui tươi lúc nào cũng cười ngoác mồm. Cậu nhập học ở đây, đi theo còn có cậu bạn thân từ thủa nhỏ là Trần Lập Nông. Cả hai người đều có nhận sắc phí thường đẹp.

Chu Chính Đình thì chính là một tiểu tiên tử, còn Trần Lập Nông lại là một tiểu năm sinh đáng yêu với nụ cười làm ta chảy trái tim người khác.

Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy yên bình trôi qua nhưng độ nổi tiếng của hai người quá lớn. Nổi đến mức đánh thức tên Đại Ma Vương Thái Từ Khôn kia. Hắn là một công tử giàu có, rất thông minh nhưng không chịu học tập đàng hoàng mà suốt ngày ăn chơi. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị khuôn mặt mê hoặc và ánh phong tình của hắn hớp hồn.

Thái Từ Khôn hắn chưa yêu một ai, các cô gái qua tay đều chỉ là vật vui đùa chốc lát cho hắn. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy một tiểu năm tử nước da trắng hồng, gương mặt cười lên dịu dàng mà thanh khiết làm cho lòng người tan chảy, hắn đã tự nói với lòng rằng phải có bằng được cậu còn trai này.

Nói là làm, hắn liền đi đến gần cậu. Chu Chính Đình vốn dĩ đang nghe Lập Nông kể chuyện cười muốn rớt răng, còn đang xoay người vòng vòng thì và phải một 'khối thịt' nào đó.
- Ưi da, tên chết tiệt nào va vào...ông!!!
Mới đầu còn mạnh miệng quát tháo, khi ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn thì cái từ 'ông' cuối câu cơ hồ nhỏ nhỉ tiếng muỗi. Làm sao cậu có thể không biết đây là ai chứ, mẹ ơi cái tên này cậu đã nghe bàn dân thiên hạ trong trường nói nhiều. Hắn ta là Thái Từ Khôn, là Đại Vương của trường, không có ai dám động đến hắn.

Chính Đình thật sự muốn khóc thét, mắt cậu thấy cánh tay rắn chắc của hắn giơ cao lên, cậu nhắm mắt vào chờ đợi một cái tát hoặc một cái đấm và cũng có thể là một hành động bạo lực nào đó của hắn... Nhưng hoàn toàn không có sự đâu đớn nào cả, thấy vào đó là cảm giác mái tóc cậu bị vò đến lộn xộn. Chính Đình trợn trừng mắt, nhìn cái tay Thái Từ Khôn đang xoa xoa đầu mình, cậu ấp úng nói:
- Xin lỗi, tôi... tôi đi không để ý nên và vào anh, mong anh bỏ qua. Tôi xin lỗi!

Khuôn mặt cậu cúi gằm xuống nên không nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ đầy mê hoặc của hắn. Thái Từ Khôn thực sự có thích thú với cậu bé này, hắn nâng mặt cậu lên, hôn lên má cậu một cái:
- Em đẹp lắm, bé thỏ trắng!
Cậu bị hắn làm cho đông cứng. Hắn ta hôn má cậu, còn gọi cậu là bé thỏ trắng? Mẹ nó, bé thỏ trắng là cái gì?

Bao nhiêu sợ hãi trong lòng bỗng nhiên biến mất. Chính Đình vùng vằng ra khỏi cái tay đang đặt lên vai mình kia, cậu quát thật to:
- Này đầu chó xù, anh sao lại hôn tôi hả? Còn gọi tôi là bé thỏ trắng? Ai cho phép anh làm thế, ai cho gọi thế? Đại Ma Vương cái gì chứ, theo tôi thấy anh chính là một tên biến thái, chó xù biến thái!!!

Một câu này của cậu hết lên khiến bao nhiêu người đang đứng xem 'chuyện vui' nãy giờ đều tái mét, ngày cả Trần Lập Nông cũng trợn mắt há mồm thầm cầu mong cho cậu không bị tên đó đánh chết.

Không khí trầm lặng bảo chùm xung quanh, Chính Đình vẫn trợn mắt lườm liếc hắn. Thái Từ Khôn nhìn bộ dạng cậu tức giận đến đỏ mặt lại thấy rất đáng yêu liền kéo cậu lại hôn một cái nữa. Nhưng lần này không phải là hôn má mà là hôn môi.

Chu Chính Đình khí huyết phun trào, cậu giơ cao chân đạp một phát vào 'chỗ hiểm' của Thái Từ Khôn. Hắn ôm bộ vị của mình đâu đớn đến xanh cả mặt nằm co dúm dưới đất. Cậu không quan tâm chỉ hừ một cái rống lên:
- Cái tên chết tiệt, tôi đá cho anh không thể cương được mới thôi!
Nói xong còn muốn đạp thêm cái nữa nhưng Lập Nông nhanh nhẹn kéo cậu về. May mắn sao còn thoát được nạn.

Nhưng Thái Từ Khôn thật sự không ổn. Hình như hỏng thật rồi =.=

********************
Sau cái ngày hôm đó Thái Từ Khôn lớn tiếng tuyên truyền khắp trường rằng Chu Chính Đình là người yêu của mình. Cả trường náo loạn một phen rầm rộ, bao nhiêu cô gái yêu thích Thái Từ Khôn đều xem Chu Chính Đình như cái gai trong mắt, còn có một bộ phận nam nhân thầm yêu cậu thì thở dài bỏ cuộc, gì chứ đã là người yêu Thái Từ Khôn thì muốn cướp cũng không cướp được.

Mọi chuyện đến tai Chính Đình, cậu hận chết cái tên đầu chó xù kia. Định ninh đi tìm hắn thì hắn lại tự tìm tới. Hắn ngồi cạnh cậu trong căn-tin, nói chuyện :
- Bé thỏ trắng, sao em ăn ít thế? Như vậy làm sao mà chả gầy, haizzzz sau này tôi sẽ vỗ béo cho em!
Chính Đình đặt đũa xuống bàn rít lên một hơi, mặt đỏ gây gắt...nhưng không phải xấu hổ, mà là cậu tức, tức muốn lật bàn!
- Tôi ăn cái gì liên quan tới anh? Còn cái chuyện anh bịa đặt cái gì mà hẹn hò người yêu gì đó anh mau dẹp hết cho tôi. Anh có phải đang trả thù tôi chuyện tôi va vào anh không? Coi như anh lợi hại, bây giờ trả thù xong rồi mau đi nói với mọi người. Tôi với anh không quan hệ!

Cậu nói một tràng rất dài nhưng không lọt nổi vào tai hắn một chữ, hắn kéo cậu ngồi xuống cười thật vui vẻ:
- Tôi thật sự rất thích em nha, không phải trả thù gì đó mà thật sự thích em. Tôi đâu có gì không tốt, đẹp trai, body chuẩn, nhà giàu... hơn nữa em còn là tình đầu. Không phải rất hoàn hảo sao?
Bộ dạng Thái Từ Khôn rất đắc ý, tỏ ra như mình chính là kiệt tác có một không hai trên đời này. Chu Chính Đình hiện tại muốn giết người có được không?
- Tôi không thích anh, anh cũng không thể ép tôi thích anh chứ? Anh có phải nhàn rỗi nên cần tìm người trêu chọc không, nhưng dù như vậy cũng không cần là tôi đi. Làm ơn đi, tôi chỉ muốn sống qua quãng thời gian này thật bình yên là được rồi, anh tha cho tôi đi!
Thái Từ Khôn vốn dĩ rất dễ nổi nóng, hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu hiện tại lại là một bộ dạng ghét bỏ hắn. Thái Từ Khôn có sĩ diện rất cao, dù là người hắn thích cũng đừng mong từ chối hắn. Hắn đứng phắt dậy nắm chặt lấy hai bả vai Chính Đình. Lực tay hắn rất mạnh khiến cậu đau đến nhíu mày. Giọng hắn kiên quyết và rất uy lực mà nói:
- Em ấn định là người mà tôi thích, dù có cố gắng cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Tôi nói cho em biết, trừ khi tôi không cần em, còn em tuyệt đối không được rời đi!

Nói xong hắn liền đi ra ngoài bỏ lại Chu Chính Đình ngây ngốc đứng đó. Trái tim cậu 'thịch' một cái, ánh mắt hắn vừa nãy nhìn cậu rất mãnh liệt, nó làm cho trái tim cậu có chút... ngứa!

********************

Sau sự việc ngày hôm đó lúc nào Thái Từ Khôn cũng bám theo cậu, cậu ăn gì, cậu làm gì, cậu đi đâu hắn đều theo sát, sát tới mức như vật bất li thân.

*Hôm nay cậu đi ăn vặt hắn đi cùng:
- Sao em lại thích ăn mấy thứ không hợp vệ sinh như vậy?
- Vì nó ngon a~ anh sao lại thích quản chuyện của tôi như vậy?
- Vì em mà bệnh tôi sẽ đau lòng!
Chính Đình câm nín

*Hôm nay cậu đi xem bóng rổ:
- Hạo, anh cố lên a. Em yêu anh, anh là nhất!
Chính Đình rất thích vị đàn anh tên Hạo này, luôn cổ vũ cuồng nhịêt cho anh ta.

Thái Từ Khôn nhăn mặt giật lấy chai nước mà cậu định lát nữa sẽ tặng cho anh Hạo kia mở ra uống hết. Chính Đình giận dữ:
- Anh điên sao, đây là nước tôi tặng anh Hạo sao anh lại uống? Không phải anh dị ứng với dứa sao?
- Đồ em mua chỉ được tặng tôi. Em là của tôi!
Vậy là hai ngày sau đó Thái Từ Khôn sốt cao vì dị ứng. Hai hôm đó được Chính Đình quan tâm chăm sóc.

*Hôm nay Thái Từ Khôn hẹn cậu đi chơi:
Chính Đình nhà có việc đột xuất mà điện thoại vừa bị hỏng nên không gọi báo cho hắn được. Khoảng 1 tiếng sau trời đổ mua to, hắn đứng đợi đến hơn 9 giờ mà cậu chưa tới. Đúng lúc muốn về thì một tiểu nam nhân cầm ô chạy đến. Chính Đình nhìn hắn cả người ướt sũng thì có chút đau lòng. Ngoài miệng lại mắng:
- Anh ngốc hay sao, thấy tôi không đến thì về đi chứ còn đứng dầm mưa ở đây làm gì hả?
- Tôi sợ em đến sẽ không thấy tôi!
Chính Đình trái tim run rẩy ôm lấy hắn.

*****************
Sau hơn hai tháng gắn bó với nhau, Chu Chính Đình chính thức thích Thái Từ Khôn. Hắn làm rất nhiều chuyện vì cậu, có mấy lần ốm nặng cũng vì cậu mà ra, hắn lại thường xuyên ôn nhu chăm sóc cậu. Luôn nói mấy lời mật ngọt yêu đương với cậu. Trái tim Chính Đình không phải sắt đá, ban đầu là ghét hắn muốn chết, bây giờ lại yêu hắn đến không thể dứt nổi. Ông trời thật biết trêu người.

Hôm nay hắn và cậu đang ở bên Canada. Hai người đi dạo vì vụ trên con đường toàn lá phong từng xuất hiện trong bộ phim 'Yêu Tinh'. Hai người nắm tay nhau đi thật bình yên, bỗng nhiên Chính Đình cất tiếng nói :
- Đây là con đường vợ chồng yêu tinh đã từng đi qua!
Thái Từ Khôn cười dịu dàng:
- Hiện tại là vợ chồng Đại Ma Vương đi qua!
Cậu cười khánh khách, nét mặt trắng hồng được nắng chiều phủ lên những ánh nắng ấm áp:
- Anh là tên Đại Ma Vương xấu xa!
Hắn cuời quay sang ngắt cái mũi nhỏ của cậu:
- Em là cô vợ đáng yêu của Đại Ma Vương!

Dưới bóng những cây phong đồ sộ có hai bóng hình nắm tay nhau bước về phía trước. Canada, nơi đây lưu giữ một chút tình yêu của cặp đôi trẻ!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro