Bong Bóng Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị là đội trưởng đội bóng rổ của trường Hồng Lạc , sở hữu chiều cao ấn tượng cùng kỹ thuật dẫn bóng điêu luyện , đường chuyền đẹp mắt. Anh nhanh chóng chiếm được sự chú ý của nữ sinh trong trường, trở thành một trong những nam thần nổi tiếng được nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Mỗi lần đội bóng rổ có thi đấu, phần ghế đầu luôn nhanh chóng được đóng chiếm từ rất sớm. Suốt quá trình thi đấu luôn luôn vang vọng những khẩu hiệu như “ Tử Dị ca ca” , Ca ca hảo soái, Ca ca cố lên,… Đôi lúc đồng đội của anh cảm thấy như mình đang là vũ công cho một ca sĩ nổi tiếng vậy.
Chính là mọi người không ai ngờ đến, vị đội trưởng cao lãnh mà ai ai cũng thương nhớ kia đã là hoa đã có chậu….bất quá cái chậu kia dường như có chút không nguyện ý. Số là từ nhỏ Vương gia và Phạm gia đã vô cùng thân thiết , sau đó Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa_ cậu con trai nhỏ của Phạm Gia sớm trở thành cặp trúc mã trúc mã trong truyền thuyết. Phạm Thừa Thừa nhỏ hơn Vương Tử Dị một tuổi đang là thành viên hội học sinh. Thành tích học tập không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn , tính tình hòa đồng vui vẻ , cậu cũng là một trong những nam sinh rất được yêu thích. Bất quá Thừa Thừa luôn luôn có một cái đuôi đi theo bất chấp thời gian , không gian, có đuổi thế nào cũng không đi, tưởng rằng thanh xuân vườn trường của cậu sẽ trải qua một cách êm ái và nhẹ nhàng bên cạnh anh em và gia đình..nhưng ông trời dường như vẫn còn đặt Phạm thiếu vào trong mắt, liền ném cậu vào một cái hố tình yêu , khiến cậu nếm đầy đủ mùi vị của ái tình, tránh một thanh xuân lãng phí.
---------------------------
- Chính Chính! Đợi em ! _ giọng nói của nam sinh vừa vỡ giọng thoang thoảng hương vị nam tính phá vỡ sự yên lặng của hành lang. Nam sinh được gọi vốn đang vội vàng bê chồng giấy tờ ,nghe thấy có người liền lập tức quay lại , đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại .
Chu Chính Đình nhìn thấy Phạm Thừa Thừa liền nhanh chóng trở nên ngạc nhiên :
- Tây Tây không phải giờ này em nên đi xem Tử Dị thi đấu đi ?
Thừa Thừa vừa đuổi kịp y liền cúi người thở dốc :
- Anh chạy làm gì mà nhanh như vậy _ khẽ dừng lại nuốt một ngụm nước bọt _ Mắc gì em phải đi xem cái tên đó đứng nháy mắt thả thính với mấy chị gái xinh đẹp chứ.
- Này là em đang ghen tị sao ~ tiết tháo rơi đầy đường rồi _ Chu Chính Đình nở một nụ cười châm chọc
- Hừ ai thèm ghen tị chứ ! Anh là đang đi gặp Khôn Khôn sao.
- Anh lên phòng Hội học sinh không có nghĩa là anh đi gặp Thái Từ Khôn _ đôi mày thanh tú lần nữa nhíu chặt.
- Được rồi không gặp không gặp _ Thừa Thừa cười xòa kéo y đi .
Hai người vừa đi vừa nói chuyện không để ý đến rất nhiều nữ sinh đã sớm chú ý đến hai người . Một người là tiên tử nhân gian Phó chủ tịch hội học sinh , một người là thành viên hội học sinh đáng yêu khả ái .
   Vương Tử Dị sau trận giao hữu không thèm chào đội bạn liền lao đi tìm Ái Phúc Tây Tây bé nhỏ , tiểu khả ái khẳng định là lại giận dỗi rồi . Con đường chinh phục bảo bảo của hắn đúng là gian truân mà . Trên đường đi anh vô tình gặp Thái Từ Khôn , liền cười cười chào hỏi :
- Hey bro ! Đi đâu đấy ?
Thái Từ Khôn nhàn nhã thả hai tay trong túi quần nhìn Tử Dị một thân mướt mồ hôi :
- Từ bao giờ tôi đi đâu phải báo cáo cho cậu _ Sau đó nhếch môi cười một tiếng _ Sao vậy bị tên Thừa béo nhà cậu đá vào một xó rồi ?
Tử Dị không vì thế mà tức giận tiếp tục trưng một nụ cười mà theo Thái Từ Khôn nhận định là vô cùng thiếu đánh :
- Sao vậy bị Tiên tử ruồng rẫy liền đổ vạ lên đầu tôi sao ~
Thái Từ Khôn lúc này chỉ hừ lạnh không trả lời , có ma mới biết trong lòng hắn đang vô cùng khó chịu. Hừ , tên họ Chu kia đã tránh hắn ba ngày rồi.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện thực ra là chỉ có Vương Tử Dị nói Thái Từ Khôn đi bên cạnh một là không nói gì hai là “ Ừm “ nhẹ một tiếng. Không sao, Vương Tử Dị quen rồi. Khi hai người vừa đến phòng hội trưởng liền thấy một màn quen thuộc , Chu Chính Đình ngồi trên ghế nghiêm túc đọc giấy tờ , Phạm Thừa Thừa ngồi bên cạnh nghiêm túc ăn cam , ngoài tiếng vù vù của quạt ra cũng chỉ còn tiếng sột soạt lật giấy. Vô cùng tĩnh mịch
- Tây Tây ~ _ Vương Tử Dị vừa len lén ngồi xuống cạnh cậu vừa nhẹ giọng gọi. Bảo bảo giận rồi, không thèm chú ý đến anh nữa . Ai khóc nỗi đau này.. Phạm Thừa Thừa vô cùng chuyên tâm ăn cam nhất định không thèm chú ý đến tên đáng ghét bên cạnh , hừ chắc chắn là đi tán tỉnh các chị về , vô cùng đáng ghét !!
- Chính Chính ~ Hết cam rồi _  Thừa Thừa một bên không thèm để ý Vương Tử Dị một bên mè nheo với Chu Chính Đình .
Chu Chính Đình tâm đều đặt trên xấp giấy , một giây cũng không ngước lên , vô tình phun ra một câu :
- Đi theo Vương Tử Dị liền có cam ăn .
Vương Tử Dị trong lòng lẫn ngoài mặt đều nở hoa , Chu Chính Đình không uổng công lão tử coi ngươi là bạn thân . Nuôi bạn bao nhiêu năm giờ chính là giây phút được nếm quả ngọt. Sau đó liền bật ngón cái với Chính Đình , một cước lôi Thừa Thừa đang giãy giụa li khai , trước khi đi còn không quên vỗ vai Thái Từ Khôn một cái. Sau khi hai người kia ồn ào rời đi , không gian lập tức rơi vào im lặng một cách quái dị. Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình còn Chu Chính Đình vẫn là đem tâm đặt lên đống giấy tờ nhạt nhẽo.
- Chu Chính Đình ….
Chính Đình khẽ ngước lên nhìn hắn, không trả lời. Thái Từ Khôn cũng không nói tiếp. Hai người nhìn nhau , chờ đối phương lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Chính Đình thua cuộc , y sắp xếp lại đống giấy tờ đặt sang bàn của Thái Từ Khôn , đứng dậy nói với hắn :
- Học trưởng , hồ sơ thầy Trương giao tôi đã sắp xếp cho cậu. Tôi xin phép về lớp. Sau đó lập tức rời đi.
Thái Từ Khôn vẫn đứng yên tại chỗ chưa hết bối rối  “ Học trưởng” đã từ lâu Chính Đình không còn gọi hắn là “ học trưởng” anh luôn gọi hắn một tiếng “ Khôn Khôn” đầy yêu thương . Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó . Nghĩ đến đây hắn bất giác nhíu mày khó chịu , xoay người đuổi theo y.
Chính Đình mang tâm trạng tụt xuống mức âm trở lại lớp , kết quả đi đến cuối hàng lang bị một lực mạnh mẽ kéo đi , Thái Từ Khôn mang theo tầng khí ẩn lạnh, không nói một câu kéo Chính Đình ra vườn trường . Đến một nơi khuất liền buông tay người ta ra , giọng nói vẫn không mang chút độ ấm :
- Nói chuyện.
- Học trưởng , bây giờ là giờ học , công vụ của hội học sinh xong rồi, tôi với cậu căn bản không có gì để nói .
- Chính Chính…. _ Thái Từ Khôn thở dài dịu giọng , hắn sao lại quên mất người này ăn mềm không ăn cứng. Hắn xoay người kéo y vào lòng mặc cho người ta vùng vẫy ôn nhu hiếm có mà xoa đầu y , lại tiếp tục dịu giọng
- Có chuyện cứ nói với tôi..
Chính Đình có chút tủi thân , sống mũi hơi cay , giọng nói mang chút run run :
- Cô Từ..chủ nhiệm của lớp anh…
[ Ngày hôm ấy cô Từ gọi anh lên văn phòng , dịu giọng đề nghị :
- Chính Đình cô biết em và Từ Khôn là học sinh xuất sắc , cũng sẽ không để chuyện tình cảm xen vào việc học, bất quá tháng sau là Từ Khôn cùng đội tuyển Hóa sẽ tham gia kỳ thi cấp tỉnh , năng lực của Từ Khôn rất tốt , nếu lần này được giải thì sẽ rất tốt cho nhà trường và bản thân em ấy . Hai đứa bây giờ vẫn chỉ là cảm mến nhau , không nên để mấy chuyện này xen vào chuyện học.
- Cô Từ ý cô là ….
- Hai đứa … nên tự biết cách giải quyết… càng nhanh càng tốt..Từ Khôn nó cần tập trung toàn diện cho cuộc thi.. Vậy nên.._ Chính Đình chưa để cô nói hết câu liền lập tức cắt ngang
- Em hiểu ý của cô bất quá …em sẽ bàn bạc với cậu ấy . Cám ơn cô. Em xin phép.
Chu Chính Đình sau khi rời khỏi phòng giáo viên liền thấy có chút tủi thân , rút di động gọi cho Thái Từ Khôn , đầu dây bên kia vừa kết nói Chính Đình vội vàng lên tiếng :
- Khôn Khôn…tớ…
- Tôi đang bận _ Thái Từ Khôn luôn vậy giọng điệu lạnh lùng không mang một chút độ ấm
- Tớ chỉ là…. _ Chu Chính Đình có chút tủi thân cùng oan ức muốn nói chuyện với hắn nhưng cậu chưa kịp nói hết đã bị đầu dây bên kia hung hăng cắt ngang.
- Chu Chính Đình cậu rảnh rỗi thì kiếm việc làm đi.Hội học sinh rảnh rỗi lắm sao. Tôi còn phải ôn tập, cậu không biết là tôi sắp thi sao._ Sau đó Thái Từ Khôn không chút lưu tình tắt máy để cho đầu dây bên này Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn điện thoại cảm giác đau đớn xen lẫn khó chịu len lỏi vào tâm trí vô cùng khó chịu. “ Coi như trước giờ lão từ là làm phiền cậu đi”]
Chu Chính Đình một bên kể cho Thái Từ Khôn , một bên ấm ức đẩy hắn ra. Thái Từ Khôn nghe y kể xong trong lòng liền trào dâng một cỗ cảm xúc không nói nên lời.Hôm đó căn bản là buổi học ôn thi cho đội tuyển , mang theo chút không khí căng thẳng cùng khẩn trương, hắn vốn dĩ đang chăm chú giải bài tập kết quả bị tiếng điện thoại làm phiền liền tức giận không thôi, thành ra có chút quá lời.Thái Từ Khôn trong lòng liền muốn hung hăng tự đấm mình một quyền.
- Chính Chính..xin lỗi.. _ Học trưởng Thái một bên dịu giọng xuống nước một bên xoa nhẹ lưng người kia lấy lòng một chút.
- Bỏ đi..cậu vẫn là nên tập trung vào việc học thì hơn đang trong giai đoạn nước rút càng phải cố gắng…_Hội phó Chu mang giọng nói ấm ức cùng trách móc nói với hắn.
- Chính Chính…._ Thái Từ Khôn khẽ thở dài, cứ thế này mãi không ổn chút nào,liền hít một hơi lấy can đảm. Mẹ nó thực quá phấn khích mà… _ Tôi vốn không biết nói lời hoa mỹ , tính tình lại khô khan,bất quá tôi vẫn hiểu được tình cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn, Chính Chính, tôi thích cậu,mong cậu có thể ở bên cạnh làm động lực cho tôi cố gắng, nhất định tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.Chính Chính cho tôi cơ hội được không…
Chu Chính Đình mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt , đây là đang tỏ tình sao? Khụ , Chu Chính Đình mặt phiếm đỏ, kì thực nếu y không có tình cảm với hắn sẽ không cùng hắn dây dưa đến hiện tại,bất quá như thế này thực ngại..
- Khôn Khôn…tôi…ưm..~ Lời nói chưa kịp phát ra hết liền bị đôi môi cường ngạnh kia chặn lại. Thái Từ Khôn bá đạo hôn xuống không để y lên tiếng. Chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng thành công biến Chu Chính Đình thành một con tôm luộc đỏ từ trong ra ngoài.
- Không cho phép cậu từ chối!
- Tôi cũng đâu nói sẽ từ chối…. Chu Chính Đình cúi đầu lí nhí tiếp tục đỏ mặt nói. Thái Từ Khôn mỉm cười ôn nhu hiếm có đem Chính Đình đang xấu hổ ôm vào lòng. Bất quá ngay lúc này…
- Khụ…Khụ…_ Tiếng ho xấu hổ từ sau gốc cây thành công lôi kéo sự chú ý của hai người đang chìm trong bể tình ái kia.Vương Tử Dị bối rối ôm chặt lấy Phạm Thừa Thừa đang ngủ say trong lòng hướng Thái Từ Khôn cười xòa một cái
- - Cái này…tôi không cố ý nghe lén..bất quá khi Tây Tây đang ngủ tôi không muốn làm cậu ấy thức..
Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn hai người trước mặt, không nói gì hừ lạnh một tiếng.Chu Chính Đình bên kia mặt đã sớm phát hỏa sau đó lập tức liền bỏ chạy. Từ Khôn gần như ngay lập tức đuổi theo sau trước khi rời đi còn bỏ lại một câu :
- Hai người các cậu trốn tiết mau về làm bản tường trình cho tôi!
Vương Tử Dị bối rối nhìn theo thân ảnh Thái Từ Khôn đã đi xa lại bối rối nhìn xuống Phạm Thừa Thừa đang ngủ trong lòng mình, ấm ức hôn lên hai má phấn nộn của người kia.
“ Hai người yêu nhau tôi được hưởng cái gì hả, hai người không trốn tiết chắc?! quá vô lý rồi!!!”
---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro