23 + 24 + 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23

Khi Thái Từ Khôn ở bên cạnh mình, Chu Chính Đình sẽ để anh vuốt ve con thỏ nhỏ.

Bác sĩ vì muốn thử Chu Chính Đình, sẽ cố ý hỏi cậu, "Bối Bối, bác sĩ có thể đụng vào con thỏ nhỏ của cháu không?"

Chu Chính Đình lập tức ôm lấy con thỏ nhỏ vào trong lòng, lắc đầu nguầy nguậy nói không thể. Bác sĩ lúc đó mới hiểu được, đây là phương thức biểu đạt của Chu Chính Đình.

Đối với Thái Từ Khôn, cậu đã nói rất câu 'em thích anh', nhưng Thái Từ Khôn vẫn chưa biết được chữ 'thích' này là thuộc loại 'thích' nào, chữ 'thích' này là có ý gì.

Cậu bắt đầu gọi Thái Từ Khôn bằng Khôn Khôn, đây là cậu học được trong sách, Thái Từ Khôn đã gọi cậu là Bối Bối, vậy cậu sẽ gọi Thái Từ Khôn là Khôn Khôn.

Có đôi khi Chu Chính Đình sẽ hỏi Thái Từ Khôn, "Anh có thích em không?" Từ thật lâu trước kia đã bắt đầu hỏi, sau lần thứ nhất Chu Chính Đình nói, "Thái Từ Khôn em rất thích anh", Chu Chính Đình cũng bắt đầu hỏi Thái Từ Khôn, "Vậy anh có thích em hay không?"

Đáp án luôn luôn chỉ có một từ, thích.

24

Tiến bộ mỗi ngày của Chu Chính Đình sẽ luôn luôn làm cho Thái Từ Khôn thật bất ngờ.

"Khôn Khôn, tại sao anh không hôn hôn em."

Người chơi hệ thẳng thắn Chu Chính Đình không biết lại học được từ phim truyền hình nào, "Ở trong đó nói thích đều sẽ hôn hôn."

Thật ra Thái Từ Khôn đã từng hôn cậu, lúc Chu Chính Đình giận dỗi chỉ chịu nắm tay đi ngủ trong đêm nào đó.

Đây mới là dáng vẻ mà thanh xuân nên có, muôn màu muôn vẻ, chứ không phải là u ám xám xịt.

Khi Chu Chính Đình chìm vào giấc ngủ trưa, bác sĩ vậy mà lại khóc trước mặt Thái Từ Khôn.

Ông đã cùng Chu Chính Đình đợi qua gần hai mươi năm trời, rốt cuộc cũng đợi được sự cứu rỗi dành cho Chu Chính Đình, rốt cuộc đợi được đến lúc Chu Chính Đình có thể có được cuộc tươi đẹp mà tất cả người đồng lứa ngoài kia đang có.

25

Thật ra Thái Từ Khôn làm sao lại có thể coi là người cứu rỗi Chu Chính Đình được, nếu mà nói thật thì nụ cười của Chu Chính Đình mới chính là sự cứu rỗi vĩnh cửu của anh.

Như trước đây, đã đến lúc Chu Chính Đình phải tiêm thuốc, hôm nay hẳn sẽ là lần cuối cùng Chu Chính Đình phải tiêm.

Thái Từ Khôn yên lặng ngồi bên cạnh cậu, Chu Chính Đình cũng biết đây là lần tiêm thuốc cuối cùng của mình. Nhìn ống tiêm dài mà cậu cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại cọ có hơi mong chờ.

"Khôn Khôn, tiêm xong cái này, bệnh của em sẽ hết, đúng không?"

Thái Từ Khôn không nói đúng, anh vẫn trả lời bằng câu mà anh trước nay vẫn nói, "Bối Bối, em không có bệnh."

26

Thật ra Chu Chính Đình đã sớm nên trở nên tốt hơn mới phải, đã sớm nên được đi ôm lấy ánh mặt trời ấm áp như người đồng lứa.

Nếu như có thể gặp được cậu sớm hơn một chút thì thật tốt, Thái Từ Khôn nhất định sẽ nhẹ nhàng nói cho Chu Chính Đình biết rằng cậu không có bệnh, thay thế cho ngôn luận độc ác, hay thậm chí là những lời mỉa mai chế giễu ngày xưa. Anh nhất định sẽ không để thứ ngôn ngữ phỉ báng đó lấy đầy tuổi dậy thì của cậu, cũng sẽ không để một cậu bé xinh đẹp như vậy bị tro bụi vùi lấp.

"Ừm," Chu Chính Đình trả lời anh, "Em không có bệnh."

"Ngủ đi, đến khi nào em tỉnh, anh sẽ đưa em đi ngắm cầu vồng."

Đi ngắm cầu vồng mà em thích nhất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro