Ngoại truyện: Lần đầu [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Lần đầu.

Tác giả: Hoàng Linh

"Chu Chính Đình yêu Thái Từ Khôn, vậy nên vì cậu anh có thể làm rất nhiều việc. Ví dụ như... nằm dưới."

Hôm đó trời đổ mưa rất to, cả thành phố như bị một bức màn màu trắng giăng kín. Ngồi trên tầng 3 của một quán cà phê gần khu trung tâm, Chu Chính Đình lẳng lặng ngắm nhìn vũ khúc của những chiếc ô mà người đi đường vô ý tạo thành qua lớp kính thủy tinh lớn. Ánh đèn màu cánh ve ở vách tường sát bên chảy dài trên người anh, hòa với bầu không khí ảm đạm của những ngày mưa, vẽ lên một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa tĩnh lặng.

-Thật là một ngày ảm đạm nhỉ? - Chu Chính Đình thì thầm, những ngón tay tinh xảo khẽ vuốt ve những trang giấy đã có dấu hiệu ngả màu.

Đó là một cuốn sách khá dày, tùng trang giấy đều thấm đẫm mùi vị của thời gian, ngay cả bìa sách làm bằng da cũng có dấu hiệu sờn cũ, chỉ có duy nhất dòng chữ được in nổi và quét sơn vàng là vẫn còn mới.

Chu Chính Đình nâng tách cà phê lên, sự lạnh lẽo nơi đầu môi khi tiếp xúc với lớp men sứ khiến anh khẽ giật mình. Cà phê trong tách không biết đã nguội từ lúc nào, vị đắng của nó nhấn chìm nơi đầu lưỡi, len lõi vào nơi nào đó trong tim Chu Chính Đình. Anh vốn không thích những thứ có vị đắng, nhưng vào những ngày mưa như thế này Chu Chính Đình lại đặc biệt muốn gọi và phê đen, có lẽ bởi vì những ngày mưa là những ngày vô cùng đặc biệt, đặc biệt như vị đắng của cà phê vậỵ.

Mưa mỗi lúc một to hơn, trời đã sẩm tối mà vẫn không ngớt cơn. Chu Chính Đình có chút buồn bực, hôm nay anh không mang ô, lúc nãy cũng là vì tránh mua nên mới vào quán cà phê này. Bất chợt điện thoại anh rung lên, một cái tên quen thuộc hiện lên, tim Chu Chính Đình nhói đau.

- Alo Khôn Khôn hả? Uhm~ Anh đang ở quán cà phê gần khu ký túc xá hồi IP á... Hả? Anh có ô rồi, không cần...

- Anh lại đang nói dối ai chứ. - Thái Từ Khôn có vẻ nổi giận. - Xoay người lại đi.

Chu Chính Đình im lặng làm theo. Cách một lớp cửa kính, anh thấy Thái Từ Khôn đứng đó, thân ảnh cậu như hòa làm một với ánh đèn đường.

- Ngốc ở đó làm gì chứ? Ban nãy lúc ở ký túc em đã kêu anh mang ô đi mà không nghe. - Thái Từ Khôn nhẹ nhàng trách, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự cưng chiều. Đối với Chu Chính Đình, cậu không có biện pháp trách mắng.

Nhưng khác với phản ứng thường ngày, lần này Chu Chính Đình im lặng không nói gì. Đôi tay cầm cuốn sách lặng lẽ siết chặt. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế. Bỗng Thái Từ Khôn có ảo giác như thể hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu cậu là bóng tối thăm thẳm thì anh lại được ánh sáng bao bọc thành tầng tầng lớp lớp, dù có cố gắng đến mấy chăng nữa, Thái Từ Khôn cũng không thể chạm tới được Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình đẩy cửa bước ra, giọng nói lại lạnh nhạt hơn thường ngày:

- Về trước đi. Đưa ô cho anh là được rồi. Nếu để fan thấy thì không hay đâu. - Sau đó giật lấy ô trong tay Thái Từ Khôn đi thẳng.

- Chính Đình... - Thái Từ Khôn có hơi ngạc nhiên với thái độ của Chu Chính Đình. - Có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe.

Mặc kệ lời gọi với theo của Thái Từ Khôn, bước chân của Chu Chính Đình ngày càng nhanh, như thể những lời nói của Thái Từ Khôn đang làm phiền thế giới riêng của anh vậy.

Chu Chính Đình cứ vậy mà bước về phía trước, mặc kệ phương hướng ra sao, cứ nơi nào có đường thì anh đi. Thậm chí trên đường đi anh cũng va phải không ít người. Điều này khiên cho Thái Từ Khôn đuổi theo phía sau càng thêm lo lắng. Cậu cảm thấy hôm nay tâm trạng của Chu Chính Đình đặc biệt có vấn đề, như thể anh ấy biến thành một người hoàn toàn xa lạ vậy, liệu đây có phải là điều mà Hoàng Minh Hạo luôn cảnh báo cậu?

Hai người họ cứ đi mãi như vậy, từ nơi trung tâm đông đúc ra đến tận những khu dân cư yên tĩnh. Rồi bất chợt Chu Chính Đình dừng chân trước một công viên nhỏ. Anh cứ lặng người đứng trước đó, rồi lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, Chu Chính Đình không đau khổ, không gào thét, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, mà cứ ngây người khóc. Thời gian khi ấy như dừng lại, Thái Từ Khôn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, thật khó thở, thật khó chịu. Chiếc dù rớt chỏng chơ ở nơi cậu vừa đứng, Thái Từ Khôn chạy về phía Chu Chính Đình, hai tay cậu ôm chặt lấy người con trai ấy như thể chỉ cần cậu thả tay ra thôi, anh ấy sẽ tan biến khỏi nơi đây, sẽ rời xa khỏi cõi trần thế này.

- Làm ơn nói cho em biết được không? Đừng như vậy, em đau lắm, thực sự rất đau.

Chu Chính Đình vẫn cứ im lặng, cánh tay cầm dù của anh buông thõng xuống. Thái Từ Khôn có thể cảm nhận sự lạnh giá từ cơn mưa, một cách chân thật và trần trụi. Rồi bỗng nhiên Chu Chính Đình kề sát mặt tới, hơi thở nóng ấm của anh hoàn toàn đối nghịch với sự lạnh lẽo của không khí, khiến cho cơ thể Thái Từ Khôn trở nên nhộn nhạo, và anh trao cậu một nụ hôn. Cánh môi lạnh như băng vậy mà khi chạm vào môi cậu lại nóng như lửa đốt. Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình càng chặt hơn, một tay vòng qua eo, một tay đỡ gáy anh, làm sâu thêm nụ hôn. Cậu đem đầu lưỡi đầy về phía trước, liếm qua cánh môi anh, luồn vào trong đem hàm răng anh cậy mở. Thái Từ Khôn đã hôn Chu Chính Đình không biết bao nhiêu lần, cậu đã quá quen thuộc với người này, quá quen thuộc với sự quấn quýt nơi đầu lưỡi của cả hai.

Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng chịu buông Chu Chính Đình ra, rồi đem dù dướt đất nhặt lên.

- Khụ... Mặc dù hôn nhau dưới mưa có vẻ khá lãng mạng đấy. Cơ mà em không muôn anh bị ốm đâu bảo bối ạ. - Thái Từ Khôn nói bằng giọng nghiêm túc, bàn tay còn lại nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan xen. - Về thôi.

Chu Chính Đình không biết mình về ký túc xá kiểu gì, nhưng khi nhìn Thái Từ Khôn chuẩn bị vào phòng mình, anh cũng đi theo cậu, rồi theo một cách vi diệu nào đó, anh đuổi Vương Tử Dị sang phòng mình.

- Tối hôm nay anh muốn ngủ ở đây. - Đây là câu khẳng định, không phải là cầu khiến!

- Được rồi, vậy anh đi tắm trước đi, đừng để bị cảm. - Thái Từ Khôn dở khóc dở cười nói. Cho dù là ngủ cùng thì cũng là phải ngủ trên giường em đúng không? Vậy anh đuổi Vương Tử Dị đi làm gì? Chả nhẽ anh ngủ trên giường cậu ta? Này này này!!!

- Ừ. - Chu Chính Đình nhận lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Thái Từ Khôn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì khẽ thở dài. Đem tin nhắn của Hoàng Minh Hạo ra đọc kỹ lại một lượt, cậu cầm đồ sang phòng của bộ ba nhà Yuehua tắm nhờ.

Thành ra lúc Chu Chính Đình bước ra khỏi nhà tắm, Thái Từ Khôn đã yên vị trên giường đọc sách, lúc ấy anh ra còn cười cười vỗ vỗ chỗ trông bên cạnh. Chu Chính Đình cũng thành thật đi tới, đưa khăn lau tóc cho cậu còn mình thì ngồi yên để Thái Từ Khôn lau tóc cho mình, giống như một thói quen chẳng dễ dàng xóa bỏ.

- Dùng máy sấy nhé. Nếu không tóc lâu khô lắm. - Thái Từ Khôn nhẹ giọng hỏi. Chu Chính Đình không thích máy sấy lắm, hơi nóng dễ làm tóc anh khô hơn và anh ghét âm thanh của nó.

Chu Chính Đình khẽ lắc đầu. Sauk hi lau tóc xong, Thái Từ Khôn liền tắt đèn, cả căn phòng bỗng chìm vào trong bóng tối, đôi tay đang ôm eo của Từ Khôn khẽ xiết chặt hơn.

- Hay bật đèn ngủ nhé?

Nhưng Chu Chính Đình vẫn lắc đầu, đầu anh hiện đang đặt trên hõm vai Thái Từ Khôn, hai tay ôm chặt lấy eo cậu. Thái Từ Khôn vừa vuốt tóc anh vừa khe khẽ thở dài, đến rốt cuộc thì làm sao mới có thể khiến anh ấy trở lại như bình thường đây?

- Vậy ngủ thôi. Ngủ ngon nhé, bảo bối của em. - Thái Từ Khôn nhẹ nhàng dịch đầu Chu Chính Đình ra khỏi hõm vai mình, hạ trên trán anh một nụ hôn trước giờ đi ngủ. Cùng lúc ấy, đôi mắt vốn vẫn luôn ảm đạm và vô hồn của Chu Chính Đình bỗng trở nên trong trẻo và xinh đẹp đến lạ lùng, hệt như người vẫn luôn khoác lên mình vẻ đẹp u buồn của những tháng cuối thu ban nãy không phải là anh.

- Khôn Khôn... - Giọng Chu Chính Đình mang theo vài phần run rẩy.

- Hửm?

- Anh muốn...

Thái Từ Khôn sửng sốt, cậu không dám tin vào tai mình.

- Chính Chính, anh chắc chứ? Nhưng mà không phải...

- Anh muốn... Khôn Khôn... Anh thực sự muốn... - Chu Chính Đình nỉ non. Đôi bàn tay đang ôm eo Thái Từ Khôn bắt đầu sờ loạn, lưỡi cũng vươn tới khe khẽ liếm môi cậu. Thái Từ Khôn cảm giác như bị điện giật, nơi ấy cũng dần có phản ứng.

- Không được hối hận đâu nhé. - Thái Từ Khôn nói rồi nhanh chóng trở mình, đem Chu Chính Đình đè dưới thân.

Cậu cúi xuống, thành kính hôn lên mắt anh, rồi lướt nụ hôn xuống gò má, đem đầu lưỡi phác họa lại vành tai anh, để lại trên cái cổ mảnh khảnh vẫn luôn khiến cậu chết mê chết mệt kia một dấu hôn chói lọi - một loại ấn ký đánh dấu chủ quyền. Chu Chính Đình có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Thái Từ Khôn mỗi khi cậu tiếp xúc với da thịt anh, chính anh cũng không thể kiềm chế được sự say mê của mình mà ngắn nhìn khuôn mặt Thái Từ Khôn. Đồ ngủ của anh không biết từ lúc nào đã bị cậu lột sạch, rôi bất chợt cậu lướt đầu lưỡi từ cổ anh xuống điểm đỏ hồng trước ngực anh, khẽ liếm quanh chúng, rồi ngậm vào. Khoái cảm bất chợt làm cơ thể Chu Chính Đình giật này, chỗ khó nói kia cũng bắt đầu ngẩng đầu. Không chỉ dừng lại ở việc liếm, Thái Từ Khôn thậm chí còn dùng đầu răng ma sát điểm nhỏ đó, khiến màu sắc của nó chuyển sang màu đỏ ửng.

- Khôn Khôn... - Giọng Chu Chính Đình có chút gấp gáp.

- Em đây. - Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, đem môi mình dán lên môi anh, hôn sâu.

- Nhẹ thôi. - Chu Chính Đình nói như sắp khóc. - Là... là lần đầu tiên...

Thái Từ Khôn nhìn anh, trong ánh mắt đong đầy sự dịu dàng cùng yêu thương.

- Sẽ mà, em chưa từng làm anh đau đúng không, bảo bối? - Nói rồi cậu với tay, lấy trong hộc tủ cạnh giường ra một tuýp keo bôi trơn và bao cao su.

Chu Chính Đình trợn mắt, há hốc mồm nhìn cậu:

- Em... em vậy mà tang trữ hàng cấm...

- Cho anh dùng thôi. - Thái Từ Khôn buồn cười nhìn vẽ mặt của Chu Chính Đình. - Giờ giúp em cởi đồ ra nào.

Nói đến đó Chu Chính Đình thoáng đỏ mặt, bởi tình hình hiện tại chính là trên người anh không còn một mảnh vải còn Thái Từ Khôn đằng kia thì đồ ngủ vẫn còn nguyên. Chu tiên tử chính vì thế mà cả giận, kéo đứt mất hàng cúc áo của Thái Từ Khôn, quần áo ngủ của lao đại cứ thế oanh oanh liệt liệt hi sinh, nằm rảnh rác quanh chân giường. Đối với hành động có chút trẻ con này của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn chỉ biết cười khổ.

- Ngoan, đều nghe theo em nhé, nếu không anh sẽ làm mình đau đấy. - Thái Từ Khôn vừa nói vừa tách chân Chu Chính Đình ra.

"Tiểu Đình" đã có dấu hiệu hơi cương lên, vô cùng có sức sống. Chu Chính Đình thấy Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm chỗ đó của mình thì mặt không khỏi đỏ lên, anh giật nhẹ tóc của Thái Từ Khôn.

- Có gì hay ho mà nhìn chứ?

- Rất đáng yêu. - Thái Từ Khôn thành thành thật thật trả lời.

- Có quỷ a... - Chu Chính Đình còn chưa kịp nói gì thì Thái Từ Khôn đã cầm lấy "tiểu Đình", không nặng không nhẹ mà bắt đầu xoa nắm, làm cho đồng chí "tiểu Đình" càng hưng phấn mà ngẩng cao đầu lên. Sau đó, cậu há mồm, ngậm lấy thứ đó, di chuyển lên xuống.

- A...a... - Chu Chính Đình ngửa đầu ra sau rên rỉ, cảm giác ấm nóng của khoang miệng Thái Từ Khôn khiến anh gần như phát điên, khoái cảm gần như đánh bật mọi giác quan, lan ra toàn cơ thể.

Lần đầu của trai tân lúc nào cũng nhanh, chưa tới 10 phút sau, Chu Chính Đình đã bắn, vô cùng mất mặt mà đem tóc Thái Từ Khôn giật giật.

- Nhả ra! - Chu Chính Đình cương quyết nói. - Tanh lắm!

Thái Từ Khôn vẫn cứ cố chấp nuốt hết "tinh hoa" của Chu Chính Đình, thậm chí còn vô cùng lưu manh trêu đùa:

- Cái này của tiên tử hẳn cũng phải khác với người phàm chứ.

- Em... - Chu Chính Đình lúc này chính là muốn lao vào đánh người. Nhưng còn chưa kịp chửi hết câu đã bị Thái Từ Khôn đè xuốn, đem hai chân mở rộng ra, khiến cho nơi chốn bí mặt kia bị bại lộ.

- Thật đẹp... - Thái Từ Khôn si mê nhìn "cúc hoa" của bạn học Chu. Sau đó với tay lấy lọ bôi trơn vẫn để ở đầu giường, quết lấy một ít.

- Ý... mùi dâu hả? - Chu Chính Đình bỗng giật mình. Thế quái nào thuốc bôi trơn còn có mùi vậy?

- Phạm Thừa Thừa bảo mấy thứ có mùi thơm mà mình thích dễ trấn an tinh thần hơn. Em nhớ là anh thích mấy thứ có mùi ngòn ngọt nên lấy mùi dâu. - Thái Từ Khôn thành thật trả lời, nhưng ngón tay lại chẳng hề thành thật mà vẽ lên trước cửa huyệt một hình tròn, rồi trực tiếp đâm vào.

- A...! - Chu Chính Đình có chút khó chịu khẽ ngâm.

- Khó chịu sao? Sẽ quen ngay thôi mà bảo bối. - Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình mặt mày nhăn nhó liền đau lòng mà hôn lên mi tâm của anh, ngón tay đang ở bên trong kia cũng đi vào từ từ hơn. Chu Chính Đình khẽ rướn cổ lên ngậm lấy đôi môi cậu, hai người bắt đầu làm sâu nụ hôn. Nhân lúc lực chú ý của anh đã rời đi, Thái Từ Khôn tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai vào, rồi ngón thứ ba.

Khi nơi ấy đã được làm dãn đủ, Thái Từ Khôn rút tay ra, đem một cái bao cao su đến trước môi Chu Chính Đình.

- Xé hộ em.

Chu Chính Đình thấy vậy liền lấy răng cắn lấy một góc bao, kéo mở. Thái Từ Khôn hài lòng đeo bao vào, kéo căng chân anh sang hai bên, bắt đầu tiến vào.

Chu Chính Đình cảm thấy hơi thở của mình dường như bị nghẹn lại, nơi chật hẹp kia phải đón nhận một thứ nóng rực và to lớn. Anh cảm thấy như cơ thể mình bị ép căng, thật khó chịu va đau đớn.

- Bảo bối thả lỏng nào. Thả lỏng... - Thái Từ Khôn vùi đầu vào cổ anh, giọng nỉ non an ủi. Đến lúc cậu có thể tiến vào toàn bộ, Thái Từ Khôn vẫn không vội động, cậu biết Chu Chính Đình cần thời gian để thả lỏng.

- Động đi... Xin em... - Chu Chính Đình yếu ớt nói, giờ đây anh đang vô cùng khao khát người trước mặt. Người ấy là thế giới của anh, là người mà Chu Chính Đình cả đời cũng không muốn buông tay.

Thái Từ Khôn nghe vậy liền bắt đầu luận động. Cứ liên tục đâm vào, rút ra, hai sâu sáu trũng. Dịch bôi trơn lúc này mới phát huy tác dụng, khiến cho sự ra vào của Thái Từ Khôn diễn ra hết sức trơn tru, mà Chu Chính Đình cũng ít nhiều giảm bớt đau đớn.

- Chính Đình... Chính Đình... - Thái Từ Khôn cứ hỗn loạn mà gọi, mặc kệ anh có đáp lại hay không, giờ phút này đối với cậu là một điều đẹp đẽ đến khôn tả.

Mà Chu Chính Đình bị làm đến thần hồn điên đảo chỉ có thể không ngừng rên rỉ cầu xin chậm lại vẫn nghe rõ được tiếng gọi của Thái Từ Khôn, giọng run rẩy mà đáp lại:

- Anh đây... Chính... Đình của em... ở đây...

Mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi, đem ánh dương dấy sau tầng tầng lớp lớp mây đ

===============================================================================

Đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro