Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...... đừng có phá~~~

Chu Chính Đình lấy chăn trùm nguyên người lại hòng thoát khỏi ma chưởng của tên kia.

Thái Từ Khôn thấy người vẫn chưa chịu tỉnh, anh dùng tay kéo chăn đến khi đầu con heo lười kia lòi ra thì đưa môi kề sát tai cậu:

-Heo ngốc ơi heo ngốc, mặt trời lên cao rồi kìa, không dậy là thành heo quay đó~

Hơi thở của Thái Từ Khôn phả vào tai Chu Chính Đình, làm tai cậu bất giác đỏ lên.

-Muốn ngủ, mệt.......

Miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Thái Từ Khôn quyết định sử dụng chiêu cuối, cũng là chiêu mới phát hiện hôm qua.

-Vậy anh ăn hết bánh ngọt cùng sữa tươi em thích nhất nha~~~

Nói xong anh giả bộ bước chân xuống đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, chưa được một bước thì Chu Chính Đình đã bật dậy.

-Có bánh ăn~~~~~~

Cậu định chạy xuống lầu nhưng bị Thái Từ Khôn ôm lại. Anh xoay người cậu qua đối diện mình.

-Đi rửa mặt trước rồi mới được ăn.

-A~~ em muốn ăn liền~~~

-Đừng làm nũng nữa, mau đi lẹ, không là thức nguội hết đó.

-Hưm, đi thì đi, sợ anh sao?

-Ngoan, đi đi.

------- Nhà ăn -------

-Em muốn cái kia. Đó đó, đúng rồi, cám ơn.

Thái Từ Khôn nhìn người kia vui vẻ ăn đến quên cả trời đất, tay thì có nhiệm vụ gắp đồ cho cậu ăn.

-Ăn tôm không?

Cậu lắc đầu.

-Em không biết bỏ vỏ.

-Em không dị ứng cái này đúng không? 

-Không có.

Chu Chính Đình vẫn cắm mặt vào thức ăn trên đĩa của mình, lát sau tự nhiên thấy trong đĩa xuất hiện con tôm lột sẵn vỏ, cậu cũng không chần chừ hay tỏ vẻ ngại ngùng mà bỏ luôn vào miệng nhai.

Thái Từ Khôn suốt buổi ăn rất ít, toàn lo gắp với ngắm người ta ăn đã no rồi. Nhưng mà anh cũng cảm thán trước sức hút của thức ăn đối với Chu Chính Đình, một khi đã thấy thức ăn rồi thì không cần suy nghĩ nhiều mà nhào tới cắm cúi ăn, không quan tâm đến ai cả.

Nếu như để Chu Chính Đình nghe được nhưng lời này, cậu chắc chắn sẽ cãi lại. Người ta rõ ràng có chú ý đến người khác nha, ví như bác quản gia đứng ở đằng xa, người ta có thấy ánh mắt của bác hơi kì lạ, ừm, hưng phấn? Chắc là vậy.... Lại như Thái Từ Khôn, người ta biết anh lột tôm cho người ta rất cực khổ, nhưng tại người ta lo nâng niu thức ăn anh găp cho mới không nói cảm ơn được thôi chớ bộ...

-Ăn no chưa, uống ly sữa đi.

Thái Từ Khôn đưa sữa cho Chu Chính Đình uống. Đợi cậu uống xong thì bảo người hầu dọn dẹp, còn anh đưa cậu đi dạo ngoài sân.

-Aida, cỏ xanh ghê a~~~~

Cậu mặc bộ đồ ngủ của Thái Từ Khôn lăn qua lăn lại trên cỏ. Nhìn biểu cảm của cậu cứ như đang tận hưởng tiên cảnh nhân gian vậy.

-Đã ghê a, ước gì ở đây có một chú cún.

-Chi vậy?

-Để em dẫn nó đi dạo nè, được ôm nó nè, được chơi với nó nữa.

-Vậy sao không nuôi?

-Justin bị dị ứng lông cún aaaaaaa.....

Chu Chính Đình thở dài. Đành chịu, vì đứa em cưng phải hi sinh sở thích của mình.

Thái Từ Khôn ngồi xuống cạnh cậu.

-Hôm nay em nghỉ mà đúng không?

-Đúng vậy.

-Có muốn đi đâu chơi không?

-Nooooo, em muốn ở nhà.......

-Em nói nhà nào?

Anh nhếch miệng cười.

-Thì tất nhiên là nhà em rồi.

-Đây không phải nhà em sao?

-Cho em xin đi, từ khi anh mất trí nhớ đến nay, chúng ta chỉ mới gặp nhau được có ba ngày thôi đó.

Chu Chính Đình gối đầu lên đùi Thái Từ Khôn.

-Anh là nhất kiến chung tình không được sao?

-Thái Từ Khôn, anh giỏi lắm, mới không gặp có một năm mà đã biết cãi lí rồi ha.

Cậu đưa tay vỗ vỗ ngực anh.

Thái Từ Khôn nắm tay cậu lại, kéo xuống, nhưng vẫn không thả tay ra mà dùng ngón cái vuốt ve bàn tay cậu, tay kia thì xoa nhẹ đầu cậu.

Chu Chính Đình bị sự vuốt ve nhẹ nhàng này làm cho thiếp đi.

Thái Từ Khôn cũng không đánh thức cậu, để cậu an giấc gác lên đùi mình ngủ say.

Anh có cảm giác như mình đang dưỡng một chú heo...............

Cả hai bình yên nằm cùng nhau cho đến khi cổng biệt thự được mở ra, người phá đám vẫn như cũ, là mẹ Thái. Đặc biệt, bà lần này còn dẫn theo ba Thái xem náo nhiệt.

------- End chap 15 -------

Hnmm, đủ ngọt chưa???@@

Đừng trách tôi up trễ, có trách thì trách nhà đèn cúp điện đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro