#chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng không dồn người đến đường cùng, đến khi sức lực cũng như tình trạng của bốn cậu giai mệt mỏi mắt mí trên díp với mí dưới thì chuông hết tiết reo . Tiếng chuông reo lên mà bốn người  như được thấy cổng thiên đàng mở ra cho lối thoát không bằng mặt mừng rạng rỡ , chạy ù vào lớp phịch cái mông xuống cái ghế ngồi thân thương nằm xòa rồi cái bàn yêu quý và cảm nhận giây phút thoải mái này. Nhưng niềm vui đến nhanh cũng đi nhanh , tiếng lớp trưởng Tử Dị vang lên :

       "Chu Chính Đình ,Tiểu Quỹ, Lâm Ngạn Tuấn, Châu Tinh Kiệt , bốn cậu hết giờ phải ở lại trực nhật đây là hình phạt thầy Trương dặn dò, làm nghiêm túc sẽ có người kiểm tra đấy !!"

Bốn con người đồng thời nhăn mặt than oán trời đất bất công , cũng tại cái miệng hại cái thân thôi chứ oan thán gì. Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình ánh mắt nhìn cậu càng tỏ nên vui vẻ Bốn tiết tiếp theo cứ trôi qua nhẹ nhàng và bình lặng. Chuông reng tới giờ về mọi người lục đục ra về, nhưng trong lớp vẫn còn năm bạn trẻ phải lại .Ơ khoan tại sao lại là năm bạn .Chu Chính Đình hỏi :
  
  "Vưu Trường Béo cậu có bị phạt đâu ở lại làm gì?"

Trường Tĩnh bị nói là béo mặt phồng mang trợn má lên trừng Chính Đình .Lâm Ngạn Tuấn đáp hộ:

     "Tao kiu nó ở lại phụ tao đấy sao ý kiến ý cò gì .Ý kiến lên phường nhé"

    "Thứ như mài vừa ngu vừa già lại còn đanh đá ế suốt đời nha con" -Trường Tĩnh trả đũa như đấm vào mặt Chính Đình lòng hả hê
Chính Đình tức đến ruột lộn lên đầu gồng lên cãi :
    "Đồ béo vừa lùn vừa mụp cũng chỉ có thằng Tuấn nó gu mặn mòi quá mới thích mài thôi "

Tiểu Quỷ ở phía cuối lớp cũng chen vào góp dui :

"Gu thằng Tuấn nó nặng vậy mà còn có bồ để chim chuột nhé còn mài gu đậm đà  quá nên chả ai theo nè "

Châu Tinh Kiệt cũng hùa vô :

" Justin thì đi với Thừa Thừa rồi, ai cũng có đôi có cặp mài thấy bản thân lạc lõng chưa cẩu, công nhận mài làm bóng đèn công suất lớn luôn đó thằng dẩm :))"

Chu Chính Đình biết rằng mình bị thất thế nên không thể cãi lại gì được nữa , đành ngậm cục tức mà ráng nuốt làm nhanh rồi về thôi chứ ở trôi nổi giữa hai cặp tình nhân chim chuột ân ân ái ái trước mặt thế này không thể nào chịu được nữa . Bỗng nhiên Thái Từ Khôn quay lại lớp học, cả bọn năm người mười con mắt đều nhìn Từ Khôn .Vưu Trường Tĩnh hỏi :
  
   "Cậu chưa về à ?? Quên gì hay chờ ai vậy??"

Thấy Thái Từ Khôn không đáp Lâm Ngạn Tuấn bồi thêm câu :

     " Hay là quay lại chờ bạn cùng bàn về hả ??"

Thái Từ Khôn lẫn Chu Chính Đình cùng quát lên :

        "Đương nhiên không phải !!!"

Thái Từ Khôn quắc mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn rồi nói Trường Tĩnh :

   "Giữ mồm miệng nó cho tốt đi kìa ,để sủa bậy hoài bọn bắt chó nó thấy nó núm cái đầu bây giờ "
   Chu Chính Đình và bọn Tiểu Quỷ Tinh Kiệt có dịp cười hả hê. Tiểu Quỷ vỗ tay đôm đốp cười chảy nước mắt , Tinh Kiệt ôm bụng nói : "Thâm lắm đỉnh kout là đây"
Thái Từ Khôn nói xong quay lại bàn lục gì đó trong hộc rồi lại quay ra đi thẳng về phía nhà xe ,Chu Chính Đình không để ý lắm vẫn còn cười vào mặt Tuấn lúc này đã đen sì sì vì nhục . Rốt cục cũng làm xong cả bọn kéo nhau ra về . Châu Tinh Kiệt quàng tay qua vai Tiểu Quỷ :

"Giờ anh chở em về "

Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trường Tĩnh cũng ngọt chả vừa ai :

" Bếu muốn ăn gì hôm anh chở đi ăn rồi hãy về nhé " .

Chu Chính Đình đi sâu bĩu môi dè bỉu cái bọn trọng sắc khinh bạn này .Lôi chiếc xe đạp từ trong nhà xe lọc cọc đạp về nhà .Dưới cái nắng chói chang của ban trưa làm cho áo của Chính Đình ướt nhẹp dính cả vào lưng, cái nắng muốn thiêu rụi con người khiến cổ họng Chính Đình khô cả cổ định tấp vào cửa hàng tiện lợi nào đó để mua chai nước hạ cơn khát . Chân vừa bước vào cửa hàng tâm trạng bỗng dưng thoải mái , sự mát lạnh của máy điều hòa của quán làm Chính Đình cảm thấy trở nên dễ chịu hơn .Tìm chai nước Nông Phu Sơn Tuyền hương yêu thích rồi ra quầy hàng tính tiền . Đúng là hôm nay sao quả tạ chiếu rồi nên vận đen chứ đeo bám Chu Chính Đình .Cậu gượng gạo nở nụ cười thân thiện với nhân viên bán hàng tay lục tung cả cái cặp không biết là ví tiền mình đã bỏ đâu mà không thấy , lần này là không còn mặt mũi nào hết lục nãy giờ cũng được mười phút chị nhân viên cũng khó chịu dần dần thì giọng nói quen  thuộc vang lên....
__________________________

Đoán xem là ai nào 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro