[KHÔN ĐÌNH]{ONESHOT}---NGHIỆT DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thái Từ Khôn - Vương Gia lừng lẫy của Thiên Long triều.

     Chu Chính Đình - Thần Y nức danh của Đại Phụng triều.

     Chàng - người mang trong mình dòng máu hoàng tộc, phong thái nho nhã, cao quý đã ngấm vào trong máu, một thân tài đức vẹn toàn, trí tuệ phi phàm, vị thế dưới một người trên vạn người, ai ai cũng nể phục.

     Y - một danh y bậc thầy trong giới y thuật, tuổi trẻ tài cao, học rộng biết nhiều, không chỉ kế thừa gia truyền còn tự mình chế thuốc chữa được bao bệnh lạ trên đời. Trung Hoa có "y tổ" Biển Thước, thời hậu Hán có "thần y" Hoa Đà, đời Minh có "y thánh" Lý Minh Trân, thì Đại Phụng triều bấy giờ cũng sở hữu nhân vật kiệt xuất thông minh không kém, Chu Chính Đình.

     Ngỡ tưởng, hai con người với thân phận hoàn mỹ, kiệt suất, lỗi lạc, mười phân vẹn mười ấy sẽ là một cặp "xứng đôi vừa lứa", mọi người ca tụng "môn đăng hộ đối". Thì bỗng, lời nói như sét đánh ngang trời giáng xuống, vị pháp sư cho rằng :"Các người gặp được nhau, chính là NGHIỆT DUYÊN !"

     Nếu có thể quay ngược thời gian, giá mà ngày ấy, họ chưa từng chạm mặt . . . sau này cũng không tái ngộ . . . thì có lẽ . . .

"Ta chưa từng hối hận cũng không cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta là Nghiệt Duyên. Đời này gặp được công tử đã là một điều kì diệu trong cuộc sống của ta rồi."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Thuở hồng hoang, khi vùng đất giữa hai quốc triều chưa được khai khẩn hoàn thiện, vùng biên giới giáp danh luôn có một Ác Thú Hắc Long ngự trị, quấy nhiễu, gây rối khắp trốn. Cho đến một ngày, có vị pháp sư đã dùng pháp lực tu dưỡng bao năm của mình chế ngự ác thú, dẹp loạn cho muôn dân hai nước.

        Vì Hắc Long là sinh vật của trời, hấp thụ sinh khí của vạn vật mà sinh triển, bởi vậy không thể hoàn toàn tiêu diệt cho hồn phi phách tán. Do đó, vị pháp sư đã chấn "hồn" về phía Thiên Long triều và gửi "phách" về Đại Phụng triều. Thiên hạ tạm coi là thái bình nếu phần hồn và phần phách ấy không tái nhập hồi.

        Từ khi ác thú biến mất, nhân dân chuyển tới sống ở vùng danh giới hai nước nước đông dần lên. Nơi đây trở thành trung tâm trao đổi buôn bán của hai quốc gia, họ cùng hợp tác hữu nghị phát triển. Qua năm tháng, bao triều đại thịnh rồi lại suy, đến một ngày biên giới giáp danh hai nước chợt xảy ra một thiên tai lớn. Mưa bão đổ bộ,sấm sét thịnh nộ, nhấn chìm đả thương chúng sinh. Hơn thế còn xuất hiện những vết nứt lớn như vết chân rồng huyền thoại. Dân chúng đâm nảy sinh lo sợ. Hậu duệ của vị pháp sư xưa kia xem lại sử sách cũ đoán được đôi chút tình hình....

"E là không hay... Hồn và phách của con quái thú xưa kia đang ở rất gần nhau. Biến động này, chính là dấu hiệu báo chúng sắp tái sinh."

        Thân là Vương gia của một nước lớn, Thái Từ Khôn theo lệnh của Hoàng thượng thân chinh tới vùng biên giới xem xét ứng biến với đại họa. Chàng trực tiếp đi thăm hỏi dân chúng của Thiên Long triều. Đồng thời, cũng sang nước láng giềng thân thiện giúp đỡ, viện trợ.

         Hoàng Đế của Đại Phụng triều cũng chỉ huy điều động quan lại, quân lính đến khu vực xảy ra biến cố để ổn định, tương trợ con dân kịp thời. Vừa hay, vị thần y trẻ tuổi Chu Chính Đình cũng xung phong tham gia cứu giúp.

" Chu pháp y? Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Ta là Thái Từ Khôn, Tứ Vương gia của Thiên Long triều. Hân hạnh được bái kiến."

" Quả là diễm phúc của tiểu nhân như tôi. Họ Chu, tên Chính Đình. Vương gia cứ gọi thẳng tên."

        Lần đầu họ gặp nhau trong rừng đào đánh dấu giữa hai nước, ngay lúc nghe tin có người gặp nạn. Chàng vốn gần đó muốn đến xem xét tình hình thì vừa tới nơi đã thấy bóng trắng của y đang quỳ trên đất tận tình khám chữa cho bệnh nhân.

        Nam tử tóc đen, vận y phục màu trắng, miệng ngậm nét cười an ủi kẻ bệnh. Chàng đứng từ xa nhìn tới, thấy cánh hoa đào đang rơi ngợp khắp đất trời căn bản chẳng thể nào che đi vẻ phong lưu tuấn tú của y.

         Thái Từ Khôn trời sinh nam nhân lại sở hữu một đôi mắt phượng dài đẹp hút hồn. Đôi mắt phượng hào hoa ấy, hài hòa với khuôn mặt đẹp của chàng lại càng tôn thêm phần tao nhã, cao lãnh. Trên nhân gian, hiếm có ai mang nét đẹp tuyệt hảo như thế. Chàng bước đến gần đám người đang đứng quanh gốc cây, mang theo mùi hương hoa đào thơm nhẹ, lập tức thu hút sự chú ý của y.

          Y xong xuôi mọi việc, chàng bước đến chào hỏi. Kì lạ thay, họ có cảm giác thân thuộc gần gũi không thể diễn tả nổi, cứ ngỡ như hai mà một, như muốn nhập vào làm một...

          Chợt, y nhón nhẹ chân lên, tay thon dài vương chạm mắt của chàng:

"Mắt vương gia đẹp thật, rất hiếm gặp. Tiểu nhân rất thích."

          Như phát giác hành động vô ý đến vô duyên của bản thân, y nhanh chóng thu tay về. Vừa hay, chàng kịp nắm lấy, như không nỡ cất lời:

"Ta còn gặp rất nhiều người bị thương ngoài kia. Đi theo ta giúp họ."

          Vậy là mấy ngày ở biên giới, hai người cứ dong duổi đến mọi nơi có thể để cứu người.

          Thực ra, nó chỉ là lý do để họ gặp nhau mà thôi. Hai con người thân phận cao quý như thế, hà cớ gì phải tự đụng tay đụng chân vào những việc như vậy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Từ ngày trở về sau trận tai ương, Vương gia của chúng ta không khỏi ngày đêm mong nhớ ai kia. Tâm tư không khỏi xao động, bứt rứt đến nỗi đổ tâm bệnh. Biết chuyện, Hoàng thượng Thiên Long triều lấy một cái cớ để chàng đến Đại Phụng triều một chuyến, vừa coi như thay mặt vương triều giải quyết "vết nứt chân rồng" tàn dư vẫn còn, vừa là để một lần nữa chàng xác nhận chuyện tình cảm. Đích thân ngài cũng viết thư trước để báo về đại sự có thể có giữa hai vương triều.

          Vừa hay, Chu Chính Đình cũng đang túc trực ngày đêm bên cạnh Hoàng đế bên đó.

         Chỉ là đời không như mơ. Ngày tái ngộ, chàng còn chưa cất lời chào hỏi y trên triều xứ người. Quả cầu phỉ thúy trong lòng bàn tay của vị pháp sư từ màu đỏ nhạt hóa đậm màu máu. Vật này vốn giữ thân xác ác thú ngày xưa. Cũng chính vật này, chỉ có biến đổi kì lạ như thế khi ở gần cả hồn lẫn phách của nó...

"Tách biệt hai người này" _Vị pháp sư chỉ tay về phía chàng và y, "Không được cho họ gặp mặt, tránh đại họa về sau. Đây là Nghiệt Duyên."

        Thế gian này rộng lớn như thế. Vậy mà hồn và phách kia lại chọn thân thể của Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình là nơi cư ngụ. Chẳng trách ngay lần đầu gặp mặt dưới gốc hoa đào, cảm giác gần gũi thân quen xao động mãnh liệt lại bừng lên mạnh mẽ trong tâm hồn họ. Phải chăng, thứ tình cảm sôi trào ấy lại nảy sinh chỉ do thứ ác vật kia nao nức tái nhập hồi chứ không phải là tình cảm chân thành mà họ dành cho đối phương.

        Vị pháp sư sau nhiều ngày trăn trở, vật lộn với bao phương sách. Cuối cùng chỉ có thể chốt hạ:

"Họ phải chết."

        Cả vương triều hai nước nghe tin đều bàng hoàng sửng sốt. Là vương gia vạn người ngưỡng mộ của một nước, là thần y tiếng tăm xa gần ... Đâu phải cứ nói chết là chết.

        Nhưng nếu không, sợ rằng thiên hạ sẽ lại một lần nữa ngày ngày sống trong lo âu biển máu.

        Cả Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đều không sợ chết. Từ trước đến nay họ đều cho rằng sống chết là do trời định, chỉ cần còn sống thì sẽ cống hiến hết mình để khi chết đi chẳng còn gì phải hối hận. Lần này, hơn thế, họ chết vì nhân loại. Hai mạng người đổi lấy cuộc sống yên bình ấm no của đời đời về sau. Có gì mà không đáng, có gì mà phải sợ.

         Điều làm họ trăn trở duy nhất chính là đối phương. Giá chàng và y không gặp mặt thì có lẽ trong trái tim sẽ không ẩn chứa hình bóng người còn lại. Để khi cận kề cái với chết, có thể bình thản đối mặt chứ không phải lo lắng cho người kia, không phải đau lòng khi thấy người kia cũng không còn trên đời nữa.

"Vương gia....."

          Đang mải nghĩ quẩn quanh, Chính Đình không nghĩ một mình đã đi bộ đến khu vực nhà khách. Có lẽ là con tim dẫn lối :)))

          Thái Từ Khôn cũng trầm ngâm không kém. Ngồi trên bàn đá nhưng tâm tư không đặt ở đây.

"Ngồi xuống đi. Cùng ta uống chén trà , thưởng chút bánh ngọt."

          Cả hai cứ im lặng như thế. Gió thổi liên hồi nhưng không cuốn đi được nỗi ưu phiền chất chứa trong lòng hai nam nhân tuấn tú kia.

"Vương gia..."/"Chính Đình..." _Cả hai cùng đồng thanh phá vỡ sự tịnh mịch xung quanh.

"Công tử mời nói trước" _Thái Từ Khôn mở lời.

" Lần đầu gặp Ngài, tiểu nhân đã cảm thấy rất quen, rất gần gũi thân mật như đã gặp nhau từ trước." _Chính Đình tâm sự

"Vậy ra không phải mình ta cảm thấy như vậy." _Nhấp một ngụm trà, chàng cười nói.

"Những ngày vừa qua, tiểu nhân đã suy nghĩ rất nhiều. Cho là tình cảm đó, có lẽ do hồn và phách của ác thú cảm ứng mà phát sinh..."

"....." _Từ Khôn không ngờ họ cũng có suy nghĩ giống nhau đến thế.

"Nhưng cũng trong mấy ngày đó, nghĩ nhiều về Vương gia, tiểu nhân lại không cảm thấy đúng."_Y dừng lại một chút, rồi xoay người ngồi đối diện chàng, dứt khoát tiếp lời , "Cảm giác này rõ ràng là chân thành từ trong lòng . Rõ ràng là... l...à....là... Đã thích Ngài mới có."

          Y nói xong, có chút ngượng định đứng dậy rời đi ngay. Lập tức Từ Khôn nhanh chóng đứng chắn lên cản bước. Đôi mắt phượng rũ xuống, thu lại thân ảnh người trước mặt, cái nhìn đắm đuối như muốn khắc cốt ghi tâm nam nhân kia trong tâm trí.

"Cái này có được coi là tỏ tình không? Thả thính bản vương rồi rũ bỏ trách nhiệm, quắp đít chạy đi sao?" _Chàng có chút bông đùa trêu ghẹo.

"Ti..ểu n..hân không có."

"Không có?"

"Tiểu nhân chỉ muốn trước khi chết có thể nói rõ tình cảm với Vương gia. Sẽ là điều nuối tiếc nhất trước khi rời bỏ thế gian này chính là không nói ra TA THÍCH CHÀNG."

          Trong đêm tối, khuôn mặt ai kia đỏ lựng, bối rối không thể phản ứng, thân thể thì tiến thoái lưỡng nan không dám tiến cũng chẳng lùi được.

         Còn đối phương nghe xong liền bất động hai giây rồi mỉm cười ma mị, đôi mắt phượng dài như có sinh hồn:

"Ta cũng rất thích..."_Chàng lấp lửng, "Rất thích người."

"Nhưng chúng ta sẽ phải chết thôi." _câu nói này phát ra như lay tỉnh tất cả. Y rũ rượi ngồi xuống ghế đá lạnh toát, "Tình cảm này, ta nên giấu trong lòng thôi mới phải."

" Ngươi có tin vào kiếp sau không?" _chàng bâng quơ hỏi. "Kiếp sau ở bên cạnh ta, nhất định thuộc về ta, được không?"

"Chàng không thấy hối hận vì gặp tiểu nhân sao. Giá như chưa từng chạm mặt bây giờ sẽ không.. phải đau lòng như thế. Chàng hối hận không? Hai chúng ta... là Nghiệt Duyên."

"Ta chưa từng hối hận cũng không cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta là Nghiệt Duyên. Đời này gặp được công tử đã là một điều kì diệu trong cuộc sống của ta rồi." _Thái Từ Khôn khẳng định chắc nịch.

         Ngay khi gần kề với cái chết nhất, họ lại tìm được tình yêu cho chính mình. Cũng đã hoàn thành được tâm nguyện để bản thân không phải day dứt là bày tỏ rõ ràng cho người mình yêu. Sứ mệnh kiếp này, họ sẽ đem theo, đến kiếp sau sẽ về chung một nhà.

         Quả nhiên là ác thú của tạo hóa thiên nhiên, muốn chết cũng không thể chết theo cách thông thường, nhẹ nhàng. Cả Từ Khôn và Chính Đình phải bị thiêu rụi cho đến khi hoàn toàn biến thành tro bụi vĩnh hằng mới chắc chắn ác thú không thể hồi sinh. Dù chỉ một chút, một chút thuộc về cơ thể bọn họ còn vương vấn ở trần đời này cũng không được...

          Ngọn lửa bốc dần lên, ngày càng dữ dội mạnh mẽ, như nuốt chửng hai con người kia. Dân chúng không được tới gần vì sợ rằng Hồn Phách sẽ bay sang một thân thể khác, sự hy sinh của họ sẽ hoàn toàn uổng phí. Tiếng khóc khắp chốn vang lên ám ảnh, da diết vừa là sự tiếc thương vừa là niềm cảm kích, biết ơn sâu sắc.

          Nhưng họ không biết, hai con người đang dần tàn theo khói lửa vô tình ấy lại đang mỉm cười. Họ nắm, tay nhau, thật chặt, thật hạnh phúc.

          Đến khi ngọt lửa dần lụi tắt, chỉ còn đám tro tàn bay tung tóe theo gió trời... Hai linh hồn của chàng và y chắc chắn mình đã để lại điều tốt đẹp cho chúng sinh, mới đi theo Hắc Bạch Vô Thường, xuống địa phủ, qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà quên đi kí ức của kiếp này để nhập luân hồi.

"Chắc chắn kiếp sau ta sẽ đi Vương gia."

"Ta hứa với công tử, sẽ tìm được người."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Chẳng biết mấy nghìn năm sau, khi hai người trải qua kiếp luân hồi, Chu Chính Đình đã quên sạch kí ức kiếp trước còn Thái Từ Khôn chàng lại vẫn nhớ . . .

         Trước khi bị thiêu, vị pháp sư đã đưa cho chàng quả cầu phỉ thúy chứa xác của con ác thú, nói rằng nó sẽ giúp chàng sau này. Thật không ngờ, sau khi đi qua cầu Nại Hà, quả cầu vỡ vụn trả lại cho chàng phần kí ức đáng lẽ phải quên đi.

         Đây chính là may mắn. Chàng chỉ vừa đủ tuổi trưởng thành liền rời gia đình đi tìm y. Kiếp này, chàng chỉ là thiếu gia của một gia đình quan lại bình thường. Đến khi tìm được Chính Đình, y lại là Thái tử của cả một đất nước.

          Việc gặp y khó như lên trời, người thường như chàng không thể tự tiện làm bừa. Cũng may trong một lần Y cả trang đi thị chúng, gặp phải kẻ xấu đã được chàng cứu giúp. Hai người bắt đầu lại một mối quan hệ mới.

          Chàng còn gặp lại được chuyển thế của vị pháp sư xưa kia, hắn mách chàng chỉ cần làm đủ 1000 điều tốt sẽ lấy lại được phần trí nhớ xưa kia của Chính Đình.

          Từ Khôn phân vân, không biết có nên hay không. Đem chuyện kể cho y thì được động viên:

"Ta rất muốn biết, kiếp trước ta với chàng có Nghiệt Duyên gì mà không thể trọn vẹn trong tình yêu..."

"Ta có thể kể cho Thái Tử.."

"Ta muốn tự mình nhớ lại."

          Vậy là chàng quyết tâm thực hiện đủ 1000 điều tốt để tìm về kí ức cho người mình yêu.

          Và, ông trời thương người, không để chàng gặp trắc trở trong quá trình thực hiện. Chu Chính Đình sau khi tìm được quá khứ chỉ đờ người, không tin nổi họ đã kết thúc đời mình trong kiếp trước như thế.

"Chúng ta ... kiếp này có phải là Nghiệt Duyên nữa không?" _y thắc mắc.

" Ta không nghĩ vậy đâu."

"Đến giờ, chàng có hối hận khi gặp ta không?"

"Kiếp trước Thái tử cũng hỏi ta câu này." _Chàng cười_ "Người nhớ câu trả lời của ta không?"

           Chính Đình khẽ lắc đầu. Thái Từ Khôn hơi dịch người lại gần khẽ nói:

"Người quên, ta sẽ nhắc lại. Đến khi nào Người nhớ. Nhất định phải nhớ. Kể cả kiếp sau kiếp sau nữa Ta chưa từng hối hận vì gặp Người. Đời này gặp được Người đã là một điều kì diệu trong cuộc sống của ta rồi."

          Nói xong, không kìm được cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, Thái Từ Khôn đáp nhẹ môi xuống cánh môi đỏ đang định ấp úng điều gì đó của Chính Đình. Rồi càng mạnh bạo hôn sâu hơn nữa như khẳng định tình cảm chàng dành cho y, không có nhiều chỉ có càng ngày càng nhiều hơn...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Nghiệt Duyên? Hai từ này có vẻ khó giải thích. Vốn mọi chữ "duyên" trong cuộc đời này đều được mọi người cho rằng là do trời định. Đúng. Nhưng là do người trên trời quyết định. Chuyện tình của Từ Khôn và Chính Đình cũng thế. Trên sổ mệnh cách của Ti Mệnh Thiên Quân cũng an bài họ đời đời kiếp kiếp gắn với hai chữ Nghiệt Duyên.

         Ấy vậy mà, chính tình cảm chân thành từ hai phía đã thay đổi vận mệnh vốn đã an bài sẵn để trở thành phần còn lại không thể thiếu của cuộc đời đối phương.

        Và không chỉ họ, chúng ta cũng vậy. Số mệnh của mỗi người, nói là do trời đặt chính là do trời đặt. Nhưng nói là do mình tạo nên chính là do mình tạo nên. Đừng để bất kì điều gì làm lung lay cảm xúc của bản thân, đừng nghi ngờ linh cảm của chính mình. Hiếm người gặp được tình yêu đích thực như Thái Vương gia và Chu thần y nhưng điều đáng tiếc là họ lại bỏ lỡ nhau ở kiếp đó. Hãy như Thái thiếu gia và Chu thái tử ở kiếp này, dám yêu dám đến với nhau để không phải hối hận điều gì.

Hết Truyện.

NQ

Lần đầu tiên tôi viết truyện Đam mỹ các cô ạ, cảm giác không đúng lắm, ngôi nhân xưng cũng loạn lên, bản thân không dám khẳng định mình đã dùng đúng hay sai nữa. Tooit ự thấy mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm về khoản viết truyện BL lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro