Nhầm lẫn rồi! tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HeoDinh1831996 tặng bạn đấy 😄😄

Lưu ý : hơn 5000 từ, đọc lòi mắt 😂😂

Có một lần trên đường về, Chu Chính Đình vô tình đụng phải một hồn ma trên đường về nhà, đã phải đưa cô ta về cùng bởi vì câu nói như một lời nguyền của cô ta: “Bất cứ ai nhìn thấy tôi mà không giúp thì suốt cuộc đời còn lại sẽ không ngày nào được sống yên ổn”. Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết được rằng mình có thể nhìn thấy hồn ma. Sau khi hỏi chuyện, ma nữ kia khóc lóc kể lại rằng cô bị tai nạn chết. Nhưng điều khiến cô chưa thể siêu thoát được chính là trước khi chết cô vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với người cô yêu. Cô nói rằng, anh ta là mối tình đầu của cô, người mà cô yêu sâu đậm, hơn cả chính bản thân mình. Vì thế, lần này gặp được Chính Đình, cô chỉ muốn nhờ cậu có thể chuyển lời lại cho anh như thế.

...

Chính Đình đứng trước cổng của một tòa biệt thự siêu lớn, nguy nga tráng lệ, tay chỉ vào, khóe miệng giật giật:

– Bà chị không nhớ nhầm chỗ đấy chứ?

Ma nữ lắc đầu.

– Không thể nhầm được. Nhà của mối tình đầu của tôi, làm sao tôi có thể nhớ sai được?

– Nhưng… thế này thật là quá sức tưởng tượng rồi – Chính Đình  nuốt nước bọt, chợt cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù đã mấy hôm rồi có một hồn ma vẫn luôn ở cạnh cậu. Cậu liếc nhìn ma nữ, trong bụng không ngừng tính toán. Làm sao cậu có thể chắc chắn được rằng cô ta không nói dối và cậu đang làm một việc gì đó đúng đắn? Lỡ như đây chỉ là một trò đùa của cô ta thì sao? Nếu quả thực là như vậy thì rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì ở đây chứ?

– Mau vào thôi.

Chính Đình hốt hoảng đuổi theo ma nữ rồi kêu lên:

– Bà chị, từ từ đã. Sao chúng ta có thể tùy tiện vào nhà người khác như vậy?

– Yên tâm. Cổng nhà này không bao giờ đóng. Hơn nữa, hôm nay có tiệc, nên mọi người đều đi dự tiệc cả rồi.

Chính Đình càng thêm bất an sau khi hồn ma nói. Cậu luống cuống đuổi theo cô ta, nói với theo.

– Không lẽ hồi còn sống chị thường hay theo dõi nhà anh ta hay sao mà biết rõ như vậy? Chị còn biết hôm nay nhà này có tiệc nữa. Có đúng là chị không lừa dối tôi không?

– Ơ hay cái cậu này. Tôi chết rồi thì còn thiết tha gì mấy cái vụ lừa lọc người khác hả? Nếu cậu không tin thì cậu có thể về. Cứ mặc xác tôi rồi quãng đời còn lại của cậu cũng không tốt đẹp gì hơn đâu.

Ma nữ quay lại quát lớn khiến mặt cậu tái mét, lòng căm phẫn mà không thể làm gì được. Cậu với cô ta cũng đâu phải bạn bè thân thích. Làm sao cậu biết được con người ta sau khi chết có thiết tha lừa lọc người khác hay không chứ? Hơn nữa, cô ta giờ chỉ còn mỗi cái hồn. Lớn tiếng nói mặc xác là có ý gì? Lại còn đe dọa quãng đời còn lại của cậu cũng không tốt đẹp gì hơn nữa chứ. Thật tình. Đúng là rước họa vào thân mà.

– Được rồi. Tôi đi theo chị. Nhưng chị nhớ là không được gây rối gì đấy.

– Tôi thế này rồi thì còn gây rối được ai nữa chứ? Cậu khỏi lo đi.

Khỏi lo là khỏi lo thế nào được? Lần trước cũng là vì cậu chủ quan, để cô ta nhập vào người rồi dùng thân xác cậu mà đi phá rối một cặp đôi đang đi trên đường, lại còn chửi nhau với cả bác bảo vệ khu nhà cậu. Hỏi ra thì cô ta bảo rằng nhìn họ chướng mắt. Thật tình. Cuộc đời cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã không mấy tốt đẹp. Giờ gặp phải ma nữ kia thì càng không có một chút hi vọng nào luôn.

Chính Đình theo ma nữ bước vào trong, đi mãi mới đến nơi tổ chức tiệc. Vừa bước vào, cậu đã liền choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Có rất nhiều người, toàn là những nam thanh nữ tú, nam mặc mỗi chiếc quần đùi còn nữ thì diện bikini. Một cảnh tượng mà mới chỉ nhìn qua thôi đã khiến cậu đau tim và nhức mắt.

– Bà chị, sao bà chị không nói cho tôi biết rằng chúng ta đang ở bữa tiệc “áo tắm”?

Ma nữ đưa mắt tia xung quanh như đang tìm kiếm mục tiêu, thản nhiên đáp lại.

– Tôi tưởng cậu thích những nơi như thế này chứ. Một khung cảnh tựa như thiên đàng vậy mà cậu không rung động chút nào sao?

– Thiên đàng cái đầu chị ấy. Tôi còn hai ngày nữa mới đủ 18 tuổi đấy chị biết không hả? Sao chị có thể đục khoét tâm hồn trong sáng của tôi như vậy…

– Ah! Thấy rồi. Tìm thấy rồi!

Đột nhiên có tiếng ma nữ kêu lên khiến Chính Đình giật thót.

– Chị bé miệng một chút có được không hả? – Chính Đình nói xong thì nhận được một cái lườm sắc ngọt từ ma nữ. Cậu biết cậu sai rồi. Ngoài cậu ra đâu còn ai nhận thấy sự tồn tại của ma nữ này nữa. Ho khan một tiếng, cậu hỏi – Chị nhìn thấy ai mới được?

Ma nữ không trả lời, chợt trở nên gấp gáp.

– Chính Đình , cậu cho tôi mượn thân xác 3 phút thôi được không? Chỉ 3 phút thôi. Tôi hứa, xong việc tôi sẽ trả lại cậu.

Cậu nghe xong, thần hồn nát thần tính, đưa hai tay lên ôm chầm ấy thân mình như một phản xạ tự nhiên. Cậu lùi ra sau mấy bước, lo sợ nói:

– Chị định làm gì? Chị lại muốn dùng thân xác tôi để làm chuyện gì bậy bạ phải không?

– Cậu nói nhiều quá đấy!

Ma nữ vừa dứt lời, trong nháy mắt đã nhập vào người Chính Đình khiến cậu không còn nhận thức được gì nữa. Mọi chuyện sau đó, cậu hoàn toàn không biết.

Ma nữ sau khi “mượn” được thân xác của Chính Đình thì liền đi về phía người mà cô gọi là mối tình đầu, một tay hất cô gái bên cạnh anh ta ra rồi trừng mắt, chỉ vào mặt cô ta rồi lớn tiếng đe dọa:

– Con yêu nữ kia tránh xa người yêu tao ra!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay sang nhìn Chính Đình  với vẻ hết sức kinh ngạc. Cô gái kia sau khi vượt qua cơn sốc thì bình tĩnh trở lại. Dường như không bị lời đe dọa của “ma nữ” làm cho hoảng sợ, cô ta ôm miệng cười ngặt nghẽo rồi nói:

– Này chàng trai trẻ, cậu có biết đây là đâu không mà lớn tiếng như vậy? Lại còn bảo chị đây tránh xa người yêu cậu ra. Cậu nói xem trong số tất cả những người có mặt ở đây, ai là người yêu của cậu hả?

“Ma nữ” đưa tay lên rồi chỉ thẳng vào người ở ngay bên cạnh, ném ánh mắt đầy thách thức về phía cô gái đối diện.

– Là anh ta. Thái Từ Khôn

Cả đám người nghe xong thì ôm bụng phá lên cười. Cô gái kia nhìn Chính Đình đầy giễu cợt nói:

– Thật tình. Thấy cậu đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng cậu đến đây để tìm một cô gái nào chứ. Ai ngờ rằng cậu lại là một kẻ gay. Thật khiến tôi tức cười quá đi mà.

Nói xong, cô ta cùng với lũ bạn bên cạnh há miệng cười lớn.

“Ma nữ” tức quá, không thể kiềm chế thêm được nữa. Cô nắm chặt bàn tay phải lại, lao về phía cô ả trước mặt rồi tung quả đấm.

Bụp!

“Ma nữ” giật mình vì cú đấm của mình bị người khác chặn lại, nhìn sang thì thấy chính là người mà cô yêu. Cô dùng sức, cố gắng đẩy tay mình đi nhưng không thể nào thắng được sức mạnh của Từ Khôn. Anh đẩy cô ra, nở một nụ cười giả tạo nói:

– Hình như cậu có nhầm lẫn gì rồi. Chúng ta còn chưa gặp nhau một lần nào. Sao cậu có thể nói rằng tôi là người yêu cậu?

– Anh quên rồi sao? Em là Jin. Em đã theo đuổi anh suốt mấy năm đại học. Anh không nhớ em sao?

“Ma nữ” hoảng loạn, nắm lấy hai cánh tay của Từ Khôn rồi gào lên, cảm xúc trào dâng khiến cho thân xác của Chính Đình lúc này rơi nước mắt. Cô quên mất luôn rằng cô đang mượn thân xác của Chính Đình nên người mà Từ Khôn nhìn thấy là một người hoàn toàn xa lạ. Dù mấy lần anh lắc đầu nói rằng không quen biết thì cô vẫn bướng bỉnh nắm lấy tay anh mà cầu xin tha thiết, cầu xin anh một lần nhớ lại cô.

– Đủ rồi đấy! Ngừng diễn trò đi. Cậu khiến chúng tôi thấy ghê tởm rồi đấy.

Cô gái hồi nãy quát lớn, hung hãn đi về phía Từ Khôn và Chính Đình đang đứng rồi đẩy cậu ra. Sau đó, dùng chân mà đạp cậu rơi xuống nước. Ma nữ lập tức thoát ra khỏi thân xác Chính Đình .

Chỉ nghe “Ùm” một tiếng, Chính Đình đã rơi xuống nước mà mãi không thấy ngoi lên. Mọi người hoảng sợ, ma nữ cũng lo sợ. Cô đứng ở trên dùng hết sức mà gọi nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lại cố gắng nói cho Từ Khôn biết để cứu Chính Đình  nhưng tất cả đều vô dụng. Bởi vì sau khi ma nữ thoát ra khỏi thân xác, cậu vẫn chưa tỉnh lại ngay nên không hề nhận thức được rằng mình đang chìm dần xuống đáy hồ bơi. Cũng vì thế, cậu không biết rằng mình đang ở cận kề cái chết.

Ùm!

Từ Khôn lúc đó nhảy xuống hồ bơi. Mọi người ở trên vừa hoang mang vừa sốt ruột chờ đợi. Vài phút sau, Từ Khôn đưa được Chính Đình lên, tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

***

Chính Đình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lúc. Mọi thứ đều hết sức lạ lẫm đối với cậu, lại cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng. Cậu nắm lấy chăn giơ lên, nhìn cơ thể trần như nhộng của mình không kiềm chế được mà hét lớn. Suốt gần 18 năm trời, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể mình mà lại ngượng ngùng đến như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại ở trên giường của người khác trong tình trạng không mảnh vải trên người như vậy?

– Tỉnh rồi hả?

Chính Đình nghe có tiếng người nói, giật mình ngẩng đầu lên nhìn rồi luống cuống lấy chăn trùm kín người, chỉ chừa lại hai con mắt nhìn người trước mặt, hoảng loạn hỏi một thôi một hồi:

– Anh là ai? Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây?

Từ Khôn đi về phía giường của Chính Đình định đưa tay lên sờ trán cậu nhưng cậu lại lấy chăn trùm kín đầu. Anh bật cười, kéo ghế ngồi đối diện cậu rồi nói:

– Vừa nãy em bảo tôi không nhớ em. Bây giờ em lại hỏi tôi là ai. Thực sự tôi cũng rất tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra đây.

Chính Đình nghe Từ Khôn nói xong, hai tay vẫn nắm chặt lấy chăn trùm kín đầu không chịu buông. Lúc sau, vì vừa nóng lại vừa không thể thở được mà kéo chăn xuống, thò đầu ra liếc liếc Từ Khôn hỏi khẽ:

– Thế rốt cuộc anh là ai?

Từ Khôn khẽ nhíu mày.

– Có lẽ nào sau khi bị rơi xuống hồ bơi thì em bị mất trí nhớ luôn không?

– Cái gì? – Chính Đình cao giọng kêu lên, vì quá hoảng hốt mà lật chăn ra để hở nửa thân trên. Lúc nhận thấy ánh mắt đầy kỳ quái của Từ Khôn thì mới giật mình mà kéo chăn che lại. Cậu quay mặt đi, miệng lắp bắp – Sao… Sao… tôi lại… rơi xuống… hồ bơi?

– Em thực sự không nhớ gì?

Cậu đang khó chịu vì mình không biết chuyện gì xảy ra, lại còn bị hỏi lại thì càng thêm bực mình, nhăn mặt gắt:

– Nhớ thì tôi còn hỏi anh để làm gì nữa hả?

Từ Khôn có chút ngạc nhiên. Lúc sau khóe miệng khẽ cong lên, anh từ từ nói:

– Xem ra là em không nhớ gì thật.

– Anh nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Chính Đình  ngồi yên nghe Từ Khôn kể lại mọi chuyện, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cậu trốn vào trong chăn, không dám đối diện với người ở trước mặt. Lại nhớ đến bà chị ma nữ thì tức muốn điên đầu. Tại vì chị ta mà cậu không còn mặt mũi nào nữa. Không dưng trở thành người nổi tiếng, đi đánh ghen với gái chỉ vì một người con trai không hề quen biết. Giờ thì đến quần áo cũng không còn mà nhà cũng không dám về nữa.

– Hôm nay muộn rồi. Em ở lại đây đi.

– Ở lại là ở lại thế nào? – Chính Đình giật mình nhổm dậy, may mà kiềm chế được nên chỉ để hở một cái đầu. Cậu nói – Nhà này là nhà của anh. Hơn nữa, tôi vừa mới gây chuyện lớn như vậy. Ở lại đây không phải càng thêm phiền phức hay sao? Với lại, tôi phải về nhà. Ngày mai tôi còn đi học nữa.

Từ Khôn  tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

– Em vẫn còn đi học?

– Anh ngạc nhiên cái gì chứ – cậu  lườm lườm Từ Khôn, thở dài một tiếng rồi lầm bầm – Tóm lại là tôi không thể ở đây được. Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng xin anh hãy trả lại quần áo, để tôi còn về.

– Quần áo nào? – ChanYeol tỉnh bơ hỏi lại.

Chính Đình bị sốc, tái xanh mặt.

– Quần áo của tôi chứ còn quần áo nào nữa? Tôi không thích đùa đâu. Anh trả lại đi để tôi về.

– Làm thế nào đây? – Từ Khôn ngả người tựa vào thành ghế, hai tay bắt chéo nhìn Chính Đình đầy thách thức – Tôi lại tưởng em không cần bộ đồ đó nữa nên cho người vứt đi rồi. Hơn nữa, lúc đưa em vào đây, là chính tay tôi cởi bộ đồ đó cho em. Em nói xem, giờ tôi bị cơ thể em làm cho mê hoặc, tôi biết phải làm thế nào?

– Anh… – Chính Đình thất kinh, hồn vía lên mây. Cậu ngồi thẳng dậy, kéo chăn che kín thân mình lại, rồi nắm chặt lấy, vừa lo vừa sợ, mồ hôi đổ ra như suối – Đồ biến thái. Nếu… nếu anh… có ý đồ xấu với tôi… tôi.. tôi sẽ…

– Sẽ làm sao? – Từ Khôn đứng dậy, tiến về phía giường, đột nhiên nắm lấy chăn giật mạnh một cái, khóe miệng cong lên đầy dâm tà.

– Tôi… – Chính Đình vì lần đầu tiên bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này nên vô cùng hoảng sợ. Cậu chỉ còn biết nắm chặt lấy chăn mà che thân mình, liếc nhìn Chính Đình rồi liều mình gào lên – Tôi sẽ sống chết với anh một phen.

Từ Khôn nghe xong thì cười lớn. Lại như được cổ vũ nên càng trở nên mạnh bạo, nhanh chóng leo lên giường rồi túm lấy phần chăn chỗ Chính Đình đang cầm, cúi xuống nhìn sát vào mặt cậu nói:

– Nói cho em biết. Tôi thực ra là một M (Masochism) đấy. Vậy nên nếu em càng cố nói những lời cay độc như mắng chửi hay quát tháo thì chỉ càng làm tôi thêm thèm khát em thôi.

– Tránh ra! Đồ biến thái!

Chính Đình nhắm tít mắt, đưa tay đẩy Từ Khôn ra nhưng anh tránh được, lại vì vừa mới tỉnh dậy sau khi bị rơi xuống nước, sức lực vẫn còn yếu nên việc chống chọi với Từ Khôn lúc này chẳng khác nào muỗi đốt inox.

Trong nháy mắt, Từ Khôn đã đè lên người cậu, lại “an tọa” đúng “thân dưới” khiến cậu không chịu được mà hoảng loạn kêu lên.

– Đồ biến thái! Anh có biết mình đang ngồi ở đâu không hả? Tránh xa tôi ra! Bước xuống khỏi người tôi ngay!

Từ Khôn nói đúng. Chính Đình càng gào thét, càng đánh đập thì anh càng cười lớn đầy khoái trá, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phần thích thú. Chính Đình chợt cảm thấy rùng mình. Mồ hôi nóng mồ hôi lạnh cứ thi nhau đổ ra như suối. Dùng sức không được, cậu đành dùng lời nói ngon ngọt mà thuyết phục anh.

– Được rồi. Được rồi. Tôi biết anh là người vui tính, lại thích đùa. Nhưng giờ tôi mệt rồi, tôi không còn chút sức lực nào nữa. Anh có thể dừng trò đùa lại được rồi.

Từ Khôn lắc đầu vẻ không cam tâm một chút nào. Anh cúi xuống, khiến cho hai điểm nhạy cảm của hai người cọ xát vào nhau. Chính Đình bị cái cảm giác tê tê như bị điện giật làm cho rối trí, lại không hiểu sao “thằng nhỏ” của cậu lại chịu khuất phục nhanh đến như vậy khiến cậu chỉ muốn đâm đầu xuống đất mà chết luôn đi cho rồi.

Bắt được tâm lý của Chính Đình,  Từ Khôn đưa tay nâng mặt cậu lên đối diện anh, khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

Chính Đình ngang bướng quay mặt hết bên này đến bên khác để tránh nụ hôn của Từ Khôn nhưng rồi bị hai tay anh cố định yên ở một chỗ, lại càng hôn mạnh bạo hơn cả lúc đầu. Cậu giãy nãy. Thân dưới bị hai chân anh giữ chặt, lại càng thêm bức bối khó chịu khi “thằng nhỏ” của cậu bị anh kích thích mà điên cuồng trỗi dậy. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thất vọng với chính cơ thể của mình như vậy. Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy tủi nhục thế nào, liền dùng hết sức mình, lấy tay đẩy bằng được Từ Khôn ra nhưng đều vô nghĩa. Nỗi uất nghẹn lẫn tủi hổ dồn nén khiến cậu trào nước mắt.

Từ Khôn dừng hôn, cau mày nhìn Chính Đình. Anh đưa tay lau nước mắt cậu.

Chính Đình quay mặt đi, nghẹn giọng nói:

– Anh dừng lại được chưa?

– Tôi làm em sợ sao?

– Anh thấy rồi còn hỏi nữa sao?

Chính Đình nhăn mặt gắt, lại thấy Từ Khôn giống như đang cố nhịn cười. Cậu quên mất. Những lời mắng chửi không hề có tác dụng mà còn khiến anh ta thêm thích thú. Thật tình. Tại sao bà chị ma nữ kia lại có thể thích một người như vậy được cơ chứ?

Đúng lúc này, ma nữ xuất hiện thật. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng tưởng chừng có thể ngất ngay được, cô ta chỉ có thể đứng im một chỗ mà hét lớn.

Chính Đình đang bực thì chớ, lại nhìn thấy cô ta thì càng thêm tức tối, gào ầm lên:

– Chị còn ở đó mà hét nữa à? Mau làm gì đó đi!

Từ Khôn nhìn theo hướng Chính Đình đang nhìn nhưng không thấy ai, giật mình quay lại nhìn cậu rồi nhíu mày hỏi:

– Em đang nói chuyện với ai vậy?

– Chính Đình, tôi vì tin cậu nên mới nhờ cậu giúp đỡ. Tại sao cậu lại phản bội tôi? Tại sao lại làm chuyện đó với mối tình đầu của tôi? Tại sao? Tại sao?

– Chị còn hỏi nữa à? Do ai mà tôi bị như thế này chứ hả?

– Này…này… Em đừng có dọa tôi? – Từ Khôn giữ lấy đầu Chính Đình, gằn giọng – Nếu em nghĩ làm như thế có thể lừa dối được tôi thì em nhầm to rồi đấy.

– Tôi lừa anh cái gì chứ? – Chính Đình tức nghẹn, vừa khóc vừa nói – Tôi đâu có quen biết anh. Tôi cũng đâu có ham muốn gì mà đến đây đâu cơ chứ. Là vì bà chị kia nói rằng muốn nói tình cảm của mình cho mối tình đầu biết. Nên mới nhờ tôi giúp.

– Vậy bà chị đó đâu? – Từ Khôn  nhìn Chính Đình với ánh mắt dò xét – Sao không tự mình tìm tôi mà lại phải nhờ em giúp?

Chính Đình nấc nghẹn, lại sợ cái nhìn đó của Từ Khôn mà rụt cổ lại. Cậu đưa tay chỉ về phía ma nữ đang đứng, ngập ngừng nói:

– Ở đó… Bà chị ấy ở đó…

Từ Khôn quay lại không thấy ai, lại cho rằng Chính Đình đang cố nói dối nên trở nên tức giận.

– Đủ rồi đấy! Làm gì có người nào ở đó.

Chính Đình vì quá bất lực mà gào ầm lên:

– Anh làm sao thấy được? Chị ta chết rồi.

Từ Khôn nghe cậu nói xong, không kiềm chế được cơn giận, lại càng thêm khao khát có được cậu. Anh dùng sức giật mạnh tấm chăn trên người cậu, rồi ném xuống giường. Khi nhìn thấy thân hình trắng trẻo của cậu phơi bày ra trước mắt, khóe miệng anh mới cong lên đầy tà mị.

Cậu bị sốc nặng vì thân thể mình đột nhiên lõa lồ trước mặt người khác, cậu hét lớn cứ như lợn bị người ta chọc tiết. Ở phía sau ma nữ cũng không kiềm chế được cảm xúc mà hét lớn. Chính Đình điên tiết, gào ầm lên đến khản cả tiếng:

– Chị còn đứng đó mà hét nữa à? Chị yêu anh ta mà chị không biết anh ta là gay sao?

– Tôi đâu có biết. Tôi theo đuổi anh ta suốt mấy năm trời nhưng anh ta không hề để ý. Tôi cũng không ngờ anh ta lại là người như thế.

– Em nói chuyện nghiêm túc với tôi đi – Từ Khôn lại gằn giọng – Rốt cuộc là em đang nói chuyện với ai vậy hả?

– Anh có nhớ trước đây có người nào tên là Jin, luôn theo đuổi anh không?

– Jin ư? – ChanYeol khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu mới nói – Hình như có người tên như vậy thật.

– Đúng rồi. Bà chị đó vì bị tai nạn mà chết. Nhưng vì chưa nói được tình cảm của mình cho anh biết nên vẫn chưa thể siêu thoát. Giờ chị ta đang đứng ở ngay sau chúng ta.

– Cái gì? – Từ Khôn giật mình nói lớn. Anh cúi xuống lấy tấm chăn rồi che cơ thể Cậu lại. Lúc sau sực nhớ ra chuyện gì, nghi ngờ nói – Nhưng không phải cô ta chết vì bệnh sao? Hơn nữa, tôi đâu phải là mối tình đầu của cô ta. Tôi cũng đã nói với cô ta bao nhiêu lần rằng tôi không có cảm giác với phụ nữ rồi. Sao cô ta chết rồi mà vẫn không chịu buông tha tôi nữa?

Chính Đình giật thót, chợt cảm giác như mình bị lừa thật. Cậu nhìn ma nữ, kêu ầm lên:

– Bà chị, rốt cuộc những lời anh ta nói là như thế nào? Sao bà chị nói với tôi rằng bà chị bị tai nạn?

Ma nữ quay mặt đi, trốn ánh nhìn đầy dữ dằn lẫn bực bội của cậu. Hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau, tươi cười giả ngây giả ngô nhìn cậu nói:

– Hihi. Chắc là có chút nhầm lẫn. Tôi nghĩ là tôi mất vì bị bệnh chứ không phải vì bị tai nạn. Hihi. Tôi xin lỗi cậu nhé.

– Xin lỗi cái đầu bà chị ấy. Bà chị có biết vì bà chị mà tôi khốn khổ như thế nào không? Suýt nữa đời trai của tôi coi như đi tong rồi. Còn nữa, cái lời nguyền mà lần trước bà nói, không lẽ cũng là giả nốt?

– Hihi. Tại tôi buồn quá. Mà lại thấy cậu có vẻ thật thà nên mới… Hihi.

– “Hihi” cái quái gì chứ hả? Bà chị mau đền bù tổn thất cho tôi. Cả vật chất lẫn danh dự. Còn nữa, mau giúp tôi thoát khỏi mối tình đầu của bà đi.

– Không được! – Từ Khôn lớn tiếng khiến cho cả Chính Đình  lẫn ma nữ đều phải giật mình hoảng sợ. Anh giữ chặt lấy Chính Đình, ánh mắt vô cùng kiên định – Cô có thể đi, nhưng đừng hòng mang người của tôi đi.

Chính Đình thất kinh, mắt mở to nhìn Từ Khôn, miệng lắp bắp:

– Cái… Cái gì… Anh vừa nói “người của tôi”… “Người của tôi” là có ý gì chứ? Anh bị điên không? Chúng ta chỉ là vì hiểu lầm nên mới gặp nhau, cũng không thù không oán. Tốt nhất nên xem như chưa từng có chuyện gì. Ai về nhà nấy, sống cuộc sống bình thường như trước đây…

– Không là không! Khó khăn lắm tôi mới gặp được một người khiến tôi rung động đến như vậy. Tôi không thể để em đi được.

– Yah! Anh còn nói được những lời đó hả? Như thế nào là khiến anh rung động? Có mà anh là kẻ biến thái, tên dê xồm nên mới phát cuồng khi nhìn thấy tôi như vậy.

– Là tự em tìm đến đấy nhé. Đừng trách tôi không báo trước cho em biết. Tôi sẽ khiến em phát điên lên vì tôi. Khiến em chỉ qua một lần “thông” mà nhớ đến tôi cả đời. Tôi cầu cho em không thể yêu ai khác ngoài tôi, không thể sung sướng cùng với ai khác ngoài tôi.

– Tên biến thái nhà anh. Sao anh có thể cầu những điều vô nhân tính như vậy hả? Anh có còn là con người không?…

Chính Đình vừa dứt lời thì bị Từ Khôn lật chăn ra rồi đè lên người. Cậu hoảng loạn kêu la oai oái, lại ngoái cổ ra phía sau cầu cứu ma nữ, nhưng không thấy chị ta ở đâu. Cậu như muốn ngất ngay tại chỗ, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Từ Khôn nói:

– Ma nữ đi rồi. Anh có thể xuống khỏi người tôi không? Bố mẹ tôi mà biết chuyện tôi bị bẻ cong dễ dàng như vậy, chắc họ đặt quan tài trước cho tôi luôn quá.

– Bậy bạ. Nếu họ không nhận em thì tôi sẽ nuôi em. Nếu họ thuê người giết em thì tôi sẽ bảo vệ em. Em nói coi, trên đời này làm gì còn ai gánh trách nhiệm chăm lo cho một trai thẳng đã bị bẻ cong như tôi đối với em chứ?

– Ác độc! Thật là ác độc! Các người hãm hại tôi. Các người hùa nhau hãm hại tôi. Chu Chính Đình này còn chưa đủ mười tám tuổi đã bị người ta cướp mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời. Thế thì thà chết đi còn hơn.

Từ Khôn khịt mũi, đột nhiên buông tay ra khỏi người cậu, bình thản nói:

– Được rồi. Dạo gần đây tôi cũng cảm thấy không thiết sống nữa. Tôi cũng đã chuẩn bị thuốc độc rồi. Bây giờ gặp được em quả nhiên là gặp được người có cùng chí hướng. Hơn nữa, có em đi cùng thì tôi chẳng còn cô đơn nữa.

Chính Đình nghe xong tức phát khóc. Cậu lại gào ầm lên.

– Trời ơi là trời! Sao lại để con gặp một kẻ vừa điên vừa biến thái như thế này hả trời?

Từ Khôn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói vào tai cậu, giọng ngọt đến mê hoặc lòng người.

– Đồ ngốc nhà em. Cái này là do duyên số trời sắp đặt. Không dễ gì mà có được. Em nên cảm tạ trời mới đúng. Hơn nữa, một khi đã là người của Thái Từ Khôn  này rồi thì em cũng không còn phải sợ trời hay sợ đất nữa.

Chính Đình chớp chớp mắt để yên cho Từ Khôn hôn môi mình một lúc lâu. Sau đó thì anh chuyển xuống hôn khắp cả người cậu khiến toàn thân cậu nóng bừng lên cứ như đang nằm ở trong lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân, cả “thằng nhỏ” của cậu cũng không chịu nổi kích thích cuồng nhiệt mà đứng thẳng lên “chào cờ”.

Chính Đình ngượng chín mặt, dù muốn hay không thì chuyện này cũng thật sự rất đáng xấu hổ. Đưa tay lên che mặt, cậu không ngừng rên khẽ sau như nụ hôn như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu của Từ Khôn. Một lúc sau, anh dừng lại, nhìn cậu mỉm cười nói:

– Chịu đau một chút. Sẽ qua nhanh thôi.

– Đau? Đau cái gì?… – Chính Đình còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Từ Khôn  cho “thằng nhỏ” của mình đi vào trong cậu, một cảm giác vừa đau đớn lại vừa thỏa mãn khiến cậu không thể nói lên thành lời. BaekHyun trào nước mắt, miệng cắn chặt gối rồi tru tréo lên những thanh âm vô cùng kỳ quái – -ồ…-iến…-ái…! -ôi… -ề… -ẽ… -ông… -ể… anh… -ống… -ên… ổn… -uốt… -uảng… -ời… -òn… -ại… -âu. Ah!!!!!!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro