Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không được! Tôi không chấp nhận!

Mẹ Chu vẫn kiên quyết từ chối.

Chu Chính Đình đã nghĩ thông suốt, cậu cảm thấy không còn lí do gì để trốn tránh.

-Mẹ, mẹ có thể vì con, mà tác thành cho chúng con không?

Chính Đình quỳ xuống, lần đầu tiên khẩn thiết cầu xin mẹ mình.

Thái Từ Khôn đau lòng nhìn người, cũng theo sau quỳ xuống.

-Dì, chúng con là thật lòng với nhau. Những chuyện đã qua là lỗi của con, Chính Đình không có tội. Nhưng giờ đây em ấy cũng đã tha thứ cho con, người có thể cho con một cơ hội, để con được chăm sóc con dì, được không?

Thái Từ Khôn nắm lấy tay Chu Chính Đình, mười ngón đan xen, ấm áp đến lạ.

Chính Đình nhìn ánh mắt kiên định của Từ Khôn. Cậu biết rằng mình đã chọn đúng.

-Chính Đình, con chọn người này sao? Dù cho cậu ấy sau này có thể làm con tổn thương, như bây giờ?

Mẹ Chu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Dạ phải.

-Mẹ hỏi con lần cuối. Con chắc chứ?

-Đúng vậy! Con chọn người này!

Chu Chính Đình nói lớn hơn, hồi hộp chờ đợi phản ứng của người mẹ yêu quý.

Mẹ Chu nhìn con mình một lúc, như để xác định gì đó. Lát sau, bà đột nhiên phì một cái, nở nụ cười.

-Hai đứa đứng lên đi.

Cả hai người ngơ ngẩn nhìn bà.

-Ha ha, ta chỉ muốn giúp con xác định tâm tình của bản thân thôi, đứa ngốc của mẹ.

-Mẹ.....

Thì ra nãy giờ chỉ là giả vờ?

-Từ Khôn, hãy nhớ những gì hôm nay con đã nói. Đây là cơ hội đầu tiên, cũng là cuối cùng. Ta không cho phép bất kì ai làm hại đến Chính Đình, ngay cả người nó yêu cũng vậy. Con hiểu chứ?

Đây là lời cảnh cáo của một người mẹ đối với đứa con tương lai của mình, đồng thời cũng là lời giao phó.

-Vâng, con biết rồi dì.

-Con gọi dì? Kêu mẹ một tiếng xem nào!

Thái Từ Khôn lập tức gọi.

-Thưa mẹ.

-Ngoan. Thôi khuya quá, hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ lên phòng đây.

Mẹ Chu hài lòng vỗ vai Thái Từ Khôn, bước ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng, hai ánh mắt chạm lấy nhau, phát ra quang mang kì lạ.

-Đình Đình, anh yêu em.

Không cần phải nói nhiều, chỉ cần mấy chữ này là đủ.

Đêm khuya thanh vắng, cơn mưa dữ dội cũng đã ngừng khi nào không hay, sau cơn mưa, trời lại sáng.

Trong phòng, Thái Từ Khôn đặt tay lên cổ Chu Chính Đình, môi chạm môi, chậm rãi mà nồng nàn, quấn quýt lấy nhau, tựa như tình yêu của bọn họ, ràng buộc mãi mãi.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Chỉ cần là tình yêu đích thực, có sóng gió gì chăng nữa, cũng sẽ đến được với nhau.

Cung chúc các đôi tình nhân sẽ nên duyên giai ngẫu, đầu bạc răng long, như hai nhân vật chính của chúng ta.

------- End -------

Lấp hố xong :))))
Hết tuần này t sẽ sống lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro