Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, Tử Dị?

"Phải, là anh."

-Kiếm em có chuyện gì sao?

Trần Lập Nông vừa cười vừa nói. Nhìn lên đồng hồ, ừm, mới 7 giờ tối.

Đầu dây bên kia hình như cũng đang cười.

"Không có, chỉ là muốn biết 9 giờ tối nay em có rảnh không thôi."

Trần Lập Nông suy nghĩ một chút, sau đó nói:

-Rảnh a. Sao vậy? Định rủ em đi cho hả ha ha.

"Sao em biết hay vậy?"

-Thật sao? Em chỉ nói giỡn thôi.

"Thật. Coi như em đáp ứng rồi đấy. Một lát anh sang đón em."

-Ừa, ừm...

Cúp điện thoại, Trần Lập Nông vẫn còn ngơ, mãi một lúc sau mới mỉm cười. Vương Tử Dị, anh thật giống con nít mà.

------- 8: 35 PM -------

*Ting tong*

Chuông cửa nhà Trần Lập Nông vang lên. Khiong cần nói cũng biết là ai đến. Vương Tử Dị luôn không để cho người khác phải chờ đợi mình.

Trần Lập Nông đi đến mở cửa.

-Sao đến sớm vậy? Cũng may em chuẩn bị nhanh đấy, nếu không anh phải chờ rồi.

-Không sao, chờ em luôn là vinh hạnh của anh.

-Ha ha, bớt bớt chút, nổi hết cả da gà rồi này. Được rồi, đi thôi.

-Xin mời.

Vương Tử Dị cúi người làm động tác mời.

Cả hai đi dạo trên đường, hưởng thụ không khí trong lành hiếm có được trên phố thị phồn hoa.

-Sao nào? Hôm nay chúng ta đi đâu đây?

-Không biết nữa.

Vương Tử Dị nhìn qua Trần Lập Nông, cậu cũng khó hiểu nhìn lại.

-Hả? Anh đùa em sao? Vậy mà hẹn em ra đây làm gì?

Trần Lập Nông dở khóc dở cười với bản tính bất chợt nổi hứng này của Vương Tử Dị.

-Anh chỉ làm muốn gặp mặt em thôi.

Vương Tử Dị đưa tay xoa mái đầu mềm mại đen bóng. Quả thật rất thích cảm giác này. Yên bình bên em.

-Hai da, dù sao cũng rảnh, chúng ta đi dạo một chút đi.

Ở đây là trung tâm thành phố, nên hai người càng đi xa thì càng gặp nhiều người. Vốn dĩ cũng không có gì nếu như cả hai không vô tình nghe được một người đàn ông xa lạ đi ngang nói:

-Khuya rồi mang theo vệ sĩ ra đường làm gì?

-..................

Trần Lập Nông nhìn người đi phía sau, cuối cùng không nể mặt cười.

-Tử Dị, nãy giờ mới để ý. Tối rồi mà anh còn mặc đồ đen ra đường sao? Đã vậy còn làm mặt ngầu nữa chứ ha ha.......

Nếu ngoài đường sáng hơn, Trần Lập Nông có lẽ sẽ thấy trên má Tử Dị nổi lên một mảng đỏ nhẹ. Đáng tiếc cậu không có cơ hội thấy rồi.

Cả hai đi dạo một hồi bất giác đã đến phố đi bộ. Ánh đèn sặc sỡ càng làm rộn ràng thêm bầu trời đêm nay. Con người ở đây dường như không ngủ. Đã hơn mười giờ rồi mà vẫn còn đông người qua lại.

-Không khí vui nhỉ? Lâu rồi không được nhìn thấy khung cảnh buổi tối nơi này.

-Vậy đi dạo thêm chút nữa đi, em cũng muốn ở đây một lát.

-Nông Nông, ở đây chờ anh chút được không? Anh có chút đồ cần mua.

Mặc dù không hiểu Vương Tử Dị sao lại đột nhiên muốn mua đồ, nhưng Trần Lập Nông vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng không ngờ một chút của anh lại lâu như vậy. Đã hai mươi phút rồi, Tử Dị chưa từng để cậu chờ lâu thế này. Tuy nhiên cậu không phải tức giận, mà là lo lắng.

Chịu không nổi nữa, cậu lấy điện thoại gọi cho Vương Tử Dị.

*Tit......tit.......tit........*

"Alo."

-Tử Dị, anh đang ở đâu vậy? Có sao không? Gặp chuyện gì rồi sao? Trả lời em đi.

"Ha ha, anh tưởng em không quan tâm anh chứ. Đừng lo, anh đang chờ em đấy."

Giọng nói bên trong nghe có vẻ hơi gấp.

-Hả?

Trần Lập Nông như lạc vào mê cung. Anh ấy nói vậy là sao chứ?

"Nông Nông, bây giờ em rẽ trái đi."

Trần Lập Nông đầy bụng lo lắng mà làm theo lời Vương Tử Dị.

-Em rẽ rồi.

"Đi một đoạn tiếp tục rẽ phải, em sẽ thấy anh."

Trần Lập Nông cứ đi, sau khi rẽ phải thì cậu lập tức nhìn xung quanh.

-Anh đang ở đâu a?! Em không thích rồi đấy.

"Bình tĩnh, em xoay người lại đi."

Sau đó Vương Tử Dị liền cúp máy.

Trần Lập Nông xoay người lại. Trong chớp mắt, cậu ngạc nhiên đến nói không nên lời.

Lúc nãy lối đi nhỏ này còn tối tăm, không ngờ chỉ sau khi cậu quay đầu, cả con đường liền được thắp sáng bởi đèn điện thoại. Cách cậu không xa, Vương Tử Dị đang mỉm cười cầm một sấp giấy, bao quanh anh là bạn bè, thậm chí người qua đường cũng có.

Một cậu bé chạy lại kéo lấy tay cậu.

-Ca ca, anh theo em đến đó đi.

Trần Lập Nông nương theo sức kéo của đứa nhỏ mà bước dần đến đằng trước. Cự li càng ngắn, cậu càng nhìn rõ khuôn mặt ngượng ngùng hiếm có của Tử Dị. Ngẩn ngơ nhìn đến nỗi đứa bé buông tay cậu lúc nào không hay.

Cậu định mở miệng hỏi có chuyện gì, nhưng Tử Dị lại đưa một ngón tay lên miệng bảo cậu đừng hỏi. Sau đó, anh đưa tay lật từng tờ giấy lên.

"Nông Nông, chúng ta biết nhau hai năm rồi nhỉ?"

Trần Lập Nông gật đầu. Cậu cảm thấy hôm nay Tử Dị lạ lắm, lại muốn bày trò gì đây?

"Những ngày qua anh thực sự thấy ấm áp khi ở bên em, cùng em trải qua quãng thời gian tuyệt nhất đời người."

"Anh không biết ăn nói, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện quan tâm của mình dành cho em."

Trái tim Trần Lập Nông dần dần đập nhanh hơn.

"Cảm ơn em đã bao dung cho tính vụng về này, cảm ơn em không chán ghét con người anh mà còn chăm sóc anh rất nhiều, cho ạn biết thế nào là ấm áp cùng trân trọng."

"Cảm ơn em đã xuất hiện trọng cuộc đời anh."

Trần Lập Nông bỗng nhiên hồi hộp cùng chờ mong đợi người kia lật mảnh giấy còn lại.

Vương Tử Dị liếm môi, bàn tay định lật tờ giấy cuối cùng hơi run lên. Anh hít sâu một hơi, cuối cùng tiếp tục.

"Trước giờ chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng anh không muốn cứ tiếp tục như vậy. Hôm nay Vương Tử Dị anh dùng tất cả dũng khí cùng tấm lòng, hi vọng mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa."

"Nông Nông, anh thương em."

"Làm người yêu anh nha."

Không gian yên tĩnh, mọi người ai ở đây cũng đưa mắt về phía hai người chờ đợi kết quả.

Vương Tử Dị trước nay chưa từng căng thẳng đến vậy. Lòng bàn tay ạn giờ đây đã đổ đầy mồ hôi, thậm chí ạn còn nghe rõ tiếng tim đập loạn mãnh liệt của mình.

Còn Trần Lập Nông vẫn chưa có phản ứng gì. Cậu là đang nằm mơ sao? Bấy lâu nay, cậu biết rõ cảm giác của mình dành cho người kia là gì, nhưng lại sợ anh chỉ xem cậu như em trai. Hai chữ bạn bè nghe bình thường, nhưng nó lại là rào cản lớn nhất làm cho cậu chần chừ không dám bước tiếp. Cậu sợ mất anh. Thế nhưng không ngờ, trái tim hai người đã sớm hướng về nhau. Phải nói, chuyện hôm nay anh làm, cậu thật sự rất cảm động. Trần Lập Nông cậu chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai, vậy mà hôm nay bị người kia làm cho đôi mắt ướt sũng.

-Anh thật sự nghĩ vậy sao?

Vương Tử Dị căng thẳng gật đầu.

-Em không có hiền đâu đấy. Em sẽ quản mọi thứ của anh, không cho hút thuốc, uống rượu hoặc đi chơi đêm?

-Anh sẵn lòng. Vậy.........

Trần Lập Nông không nói gì tiến lại gần Vương Tử Dị hơn, đến khi hai người cách nhau nửa bước chân.

Cậu thì thầm vào tai anh.

-Chúng ta làm người yêu đi.

Giọng nói khe khẽ của cậu rót vào lòng anh, trong phút chốc mọi hồi hộp đều tan biến, thay vào đó là hanh phuca dần lan ra. Vương Tử Dị vui sướng ôm lấy cậu nhóc nhà mình. Hai người ôm lấy nhau, phảng phất như hòa vào làm một, mãi mãi không rời.

-Ha ha Tử Dị, có người yêu rồi nhé, phải mời tụi này ăn đấy.

Phạm Thừa Thừa vỗ tay hoan hô, mọi người cũng vui mừng chúc phúc cả hai.

-Mong hai người nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời nhé.

-Bách niên giai lão.

-Đầu bạc răng long.

Tuy chỉ là tỏ tình, nhưng mọi người cũng thành tâm chúc cho cặp tình nhân đáng yêu này.

-Hôn nhau để thể hiện tình yêu đi nào.

Justin hô lên, xung quanh hưởng ứng lên, cùng nhau hô.

-HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!

Quả là ở đâu có sự xuất hiện của Phạm Thừa Thừa và Justin, ở đó muốn yên tĩnh cũng khó.

Vương Tử Dị còn do dự không biết người thương có chịu không thì Trần Lập Nông đã vươn người tới trước. Hai môi chạm nhau, không mang dục vọng, chỉ muốn trao nhau niềm hạnh phúc có được tại thời khắc này, chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của cả hai.

Người ta nói đúng, những gì thuộc về nhau thì có thế nào cũng về bên nhau. Mong hai người thật sự như lời chúc, nắm tay nhau đi đến đích đến của đời người.

------- End --------

Trở về lại với First Pick của tui, Nông Nông~~~

Hôm trước có hứa với một thím yêu về Dị Nông, nên giờ viết. Xin lỗi nếu nó không được hay, nhưng Lu đã dùng chân tâm để viết ra chap này. Mong mọi người yêu quý cp Dị Nông nhiều hơn (nhảy thuyền qua đây chèo với tui càng tốt :>>>>)

Hẹn gặp lại~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro