28. fcc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm.cam.cam [🔒chỉ mình tôi]
thứ năm.
ừm, chiều hôm nay lại tới phòng thể chất.
chả để làm gì.
hoặc
... hoặc...
nhưng nó lại bị chiếm một lần nữa... vẫn là thằng nhóc đó. chả hiểu sao lại có chút vui vẻ trong lòng...?
hóa ra tên cao kều hôm nọ mới chơi bóng rổ thật, thằng nhóc là thầy giáo của hắn. cũng không quá ngạc nhiên. ừm, giảng dạy rất tốt rất dễ hiểu. tên kia cũng tiếp thu nhanh, có triển vọng.
gương mặt lúc dạy học của đứa nhỏ rất nghiêm túc, chăm chú, sáng sủa, và ừm... đáng yêu. thật sự là đáng yêu. đúng vậy. đáng yêu.
còn nữa, hoàng minh hạo cười rộ lên rất đẹp, khiến cả căn phòng bừng sáng theo.
chơi bóng rổ xong hai người không về luôn mà ở lại nói chuyện. có chuyện gì mà cứ ngồi sát vào nhau xong mờ mờ ám ám thế nhỉ.
tò mò đấy. và dễ gây hiểu nhầm nữa chứ.
à nhưng gần như là chỉ có hoàng mình hạo là nói liên tục thôi. tên cao kều nói được vài ba câu, lại còn lấy sổ ra ghi chép nữa chứ. tò mò lại càng tò mò thêm.
có đôi lần mình thấy nét mặt thằng nhóc thoáng buồn, trong một giây thôi rồi lại năng động trở lại. rất dễ khiến người ta tưởng đó là hoa mắt mà bỏ qua.
nhưng mình thì không. mình tò mò không biết chuyện gì khiến đứa nhóc ấy buồn.
tò mò. ừ, mình tò mò tất cả mọi thứ về thằng nhóc.
vì sao nó lại thích mình?
vì sao nó lại theo dõi mình?
vì sao nó biết được acc của mình?
vì sao mọi người cứ cố thuyết phục mình mở lòng với nó?... ừm cái này có lẽ là do họ muốn tốt cho mình thôi.
bản thân mình cũng quá bảo thủ rồi.
nhưng mà mình vẫn cần thời gian để suy nghĩ. ám ảnh tâm lý từ quá khứ vẫn không buông tha cho mình. thật đáng sợ.
bọn họ cứ làm ầm cả lên, mà mình thì vẫn chưa biết nên tiếp nhận chuyện này như nào nữa.
có lẽ chiều mai lại tới nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro