Cô đơn bầu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy tiếng đã đóng cửa, cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, từ việc của Dd cho tới người đó, là tại cậu sao, tại cậu khó ưa hay quá đáng lắm hay sao, sao ai nấy đều lần lượt bỏ cậu mà đi vậy, người bạn, và mối tình của cậu đối với anh ấy nữa, tại sao, tại sao chứ. ......Cậu cứ như vậy thầm chửi rủa bản thân không được tốt, ấm ức, cứ như vậy mà tuôn trào cậu khóc, lại khóc, thút thít như một đứa trẻ mất đi viên kẹo của mình cứ như vậy tới trưa. Cậu mệt lữ đi vì đói và khóc quá nhiều, cậu gần như kiệt sức ,rất muốn ăn nhưng không đủ sức, rồi cũng dần không muốn ăn nữa, cậu bỏ mặc. Chợt có một bàn tay to lớn đỡ cậu dậy, cậu mệt mỏi mở mắt ra , hai mắt cậu dãn ra hết sức bất ngờ thốt lên:

-Ba nuôi, sao...... ba lại ở đây, không phải ba nói đi công tác sao ạ?......* Mặt dù cậu rất mệt nhưng vẫn cố hết sức nói lớn*

-Chuyện đó để sau hãy nói, sao con ngốc thế bệnh chưa khỏi phải có người chăm sóc cho chu đáo chứ, dù Dd có nghỉ việc thì con cũng nên lập kế hoạch riêng khi không có quản lý chứ, con định hù chết ta sao.........( xin mọi người chú ý Cha nuôi xuất hiện là một vị chủ tịch có gương mặt phúc hậu là người nâng đỡ Khôn nhi khi mới chân ướt vào làng giải trí, cũng là một người sủng ái Khôn nhi vô cùng , nghi ngại là hơn mức cha con bình thường, rất dịu dàng và ân cần với cậu) 

*ông cứ thế mắng vì trong mắt ông Khôn nhi từ trước tới giờ hệt một chú mèo nhỏ đơn thuần hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Từ lúc nghe Dd nói trong điện thoại ông đã lập tức bỏ hết công việc chuyển về đây ngay trong đêm để về với cậu. Đây có lẽ sẽ là một lý do hợp lí nhất khi được ở bên cạnh cậu lúc này, ông biết tình cảm này ra sao, cũng không muốn làm cho Khôn nhi khó sử nên cứ nói là bận việc bên Mỹ nên không về được để tránh mặt cậu, thực chất nếu ở gần cậu quá nhiều sẽ khiến cho trái tim già cỗi này không còn lí trí nữa mất*.


-Mà ba không bận việc bên đó nữa sao, sao lại về đây ạ?
Cậu đưa đôi mắt đầy mệt mỏi ra vẻ tò mò ngước lên nhìn, thật sự cảnh tượng này như một chú mèo đang cầu xin một cái gì qúa đỗi đáng yêu

-Từ giờ ta sẽ chuyển công tác về đây , ta định cho con sự bất ngờ nên không gọi trước cho con thôi. Với lại ta đã gọi cho ba mẹ con ở dưới quê rồi, họ còn gửi gắm con cho ta nữa, vì biết cậu quý tử nhà họ không thể tự chăm sóc cho mình được.......* vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu*

-Nhưng sao lại đổ bệnh lần nữa hả , từ lúc ngồi máy bay tới giờ ta đã rất lo cho tình hình sức khỏe của con đó biết không , thôi thôi không nói dài dòng nữa, con ngồi đây chờ ta một chút.....

Nói xong ông xoắn tay áo đi vào bếp ( cha mẹ ơi chủ tịch làm như nô tỳ chiều riết hư nha Khôn ) bước ra với tô cháo nóng hổi , vừa thổi vừa đút cho cậu.

-Con tự ăn được ba nuôi không cần đút , con 42 tuổi rồi mà....*cậu cười khổ sau đó tự mút ăn. Cậu ăn rất ngoan lúc đầu còn nóng nên cậu cứ nhè ra như trẻ con ấy . 

Lão chủ tịch này họ tên Trương Quý là một bậc lão làng trong kinh doanh bất động sản lớn nhất khu vực Châu Á và Châu Âu ,  ai cũng e sợ ông. Ngày hôm đó ông gặp cậu  cứ đứng giữa đại sảnh ngơ ngác nhìn  xung quanh như một chú mèo bị lạc ,rất buồn cười, bất giác tiến lại gần bỏ lại đám vệ sĩ ở sau đi tới hỏi cậu cần gì, lúc cậu ấy nghe câu đó như vớ được vàng ấy, cứ hỏi phòng giám đốc tài vụ ở đâu vì người chỉ cậu đã bỏ đi đâu không thấy nữa, nhưng khi gặp ông cậu cứ ríu rít hỏi vì sắp đến giờ phỏng vấn rồi nên cậu rất khẩn trương sau khi trả lời, cậu bay một cái vèo bỏ ngỏ lời cảm ơn đối với vị kia . Còn ông chỉ bất giác cười cái cậu chàng kia quá đỗi dễ thương kia làm cho đám vệ sĩ cảm thấy rùng mình vì đây là làn đầu tiên thấy vị chủ tịch đáng kính này cười( CHƯƠNG MỚI TỚ SẼ KỂ LẦN GẶP MẶT GIỮA KHÔN NHI VÀ BA NUÔI CHO NGHE NHA CÓ MÙI SỦNG ÁI ĐÂU ĐÂY NÀ)

-ba nuôi con ăn xong rồi ....*cậu lay lay người đàn ông đứng tuổi kia vì mãi nghĩ ngợi gì đấy*

-À được rồi ta thấy con cũng ổn rồi đấy, bây giờ thì về nhà ta , đi thôi

-Về nhà ba á, tại sao ạ , con vẫn ở đây tốt mà....* cậu giơ hai mắt to hoảng hốt nhìn ông*

-Sao thế được mẹ con đã dặn ta chăm sóc con rồi, ta cũng đã nhận lời với lại bây giờ Dd không có ở đây làm sao mà ta yên tâm để con ở đây chứ

-Nhưng ....

-Không nhưng nhị gì hết Khôn nhi hay con tính để ta bộc lộ tính chất thật của mình ra con mới chịu hả.......*ánh mắt gian sảo đảo vào người cậu bất giác cũng rùng mình mà không dám từ chối*

-Dạ à..... không có không có đâu ạ.....* cậu ngay lập tức xìu xuống khi nhớ đến cảnh tượng bá đạo mà ba nuôi dành cho cậu một cảm giác quá nguy hiểm*

-Vậy mới ngoan chứ thôi con thay đồ đi, còn đồ đạc ta sẽ kêu người dọn dẹp sau

5 phút sau....

- Con xong rồi.....* cậu thật sự rất mệt khi lết cái thân xác này đi ra ngoài, khi đi trên đường cậu lại ngủ thiếp đi trông rất mệt mỏi người cũng tiều tụy hẳn đi, làm người ba nuôi bênh cạnh cũng không khỏi yên lòng mà xót xa, chắc đã sụt ký đi nhiều rồi trông ốm hẳn ra. Tới nơi cậu liền đi lên phòng mà ba nuôi sắp sếp mệt mỏi định chợp mắt một tí nữa thì tin nhắn của Na tỷ reo lên " 6h tại Biệt thự phượng hoàng chủ đạo đen - trắng nha ok bye em"....* cậu mệt mỏi lướt hờ tin nhắn sau đó quay qua ngủ tiếp , dù sao cùng còn 3 tiếng nữa*

Khi cậu mở mắt  nhìn đồng hồ trên bàn đã 5h rồi, cậu khó chịu xen lẫn mệt mỏi đứng dậy, thì nhìn thấy vali đã được mang tới, cậu ngồi xuống lười nhác lấy bộ âu phục màu đen đơn giản để trên giường đi vào nhà tắm, định cởi bỏ bộ đồ thì chợt không thấy khăn tắm đâu , cậu đi xuống cầu thang định gọi cô quản gia để lấy thì thấy ba nuôi ngồi đấy đọc báo , khi thấy cậu ông cười tươi và bảo

-Con lên đi ta sẽ cho người đem lên.....* cậu không đáp chỉ gật đầu rồi lười nhác lên lầu , cậu bước vào nhà tắm , cởi tưng cút áo sơ mi mỏng tanh ra , lần lượt như vậy , những ngón tay thon dài lã lướt lên thân hình cực kì gợi cảm đó, vòng eo nhỏ nhắn , bắp dùi thon gọn dài , thẳng tắp , cậu bắt đầu cởi nút quần , rồi đến quần nhỏ để lộ ra những gì khiêu gợi nhất ập vào mắt của một người đứng sau cánh cửa thấy hết từ đầu cho đến lúc cậu vào bồn tắm ngâm mình thoải mái, thì người đó lại rạo rực lửa cháy đến xương tủy*

-Chết tiệt lại nữa rồi , bình tĩnh nào Trương Quý mày nghĩ lung tung gì vậy....* ông lắc đầu đánh vào mặt mình cho tĩnh thở hắt một hơi*

-Khôn nhi khăn của con đây.....* ông gọi lớn*

-Dạ con nghe rồi ba đem vào giùm con với , con không ra được

-sao cơ ờ...... được rồi

Ông run rẫy nắm cửa bước chậm vào nhà tắm , ngước lên định treo khăn thì bóng ảo mờ mờ khói nghi ngút bốc lên xuất hiện trên cánh cửa trong suốt làm cho thân bên dưới của ông cứng đờ, rạo rực ,trắng rất trắng nha, thân hình nở nang body 6 múi thật sự rất dâm đãng, không ngờ lại câu dẫn đến như vậy, lần đầu tiên ông thấy Khôn nhi khoe thân trên màn ảnh trong bộ phim Mật thất 2 đã gợi tình lắm rồi nhưng bây giờ còn gợi tình hơn gấp ngàn lần, đang mãi suy nghĩ dục tính thì ông bị giật mình

-Con cảm ơn ba 

-À không.....không có gì, con tắm lẹ đi nếu không bị nhiễm lạnh nữa bây giờ

-Dạ

Cậu tắm xong vừa vặn đúng 5h 20 phút cậu bước xuống lầu với bộ comle màu đen từ đầu đến chân trông rất đẹp trai khí phách nhưng trước khi kịp nhận ra ai nấy trong biệt thự đều nhìn cậu như chết đói lâu ngày chảy cả dãi.

Thì cậu mặt mày khó chịu tay cầm cái nơ chết tiệt đeo quài ko đc đi xuống , jơ đôi mắt cầu cứu với ba nuôi , ông bất giác bật cười tiếng tới

-Nếu con cảm thấy không thích thì đừng mang, nó rất khó chịu phải không, mặt dù con đeo rất đẹp

Ông từ tốn vừa nói vừa thắt nơ cho cậu rất dịu dàng, khiến ai nấy trong nhà một phen lạnh sống lưng.

Kể từ khi cậu chủ nhỏ dọn vào nhà ( bắt kêu như vậy luôn kìa trời)
Ông từ nãy đến giờ cứ cười liên tục khi ngồi đọc báo ông cười mỉm như bị thần kinh ấy, ai nấy trong nhà cũng đều quán ngại, chỉ riêng ông quản gia lâu năm chỉ biết cười trừ vì từ trước khi làm quản gia tới giờ số lần ông cười chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.

Khi thắc xong ông cảm thấy có chút luyến tiết không mún dứt ra cái mùi hương bạc hà thơm ngát ấy thực sự rất khó cưỡng lại nhưng ông dứt tay ,thì Khôn nhi đã gọi xe tới đón mình ngay khi lên xe cậu đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về người đó, lát nữa làm sao đối mặt đây,cậu lấy tay xoa thái dương ngã ngửa ra ghế sau nằm bất động cho đến lúc tới biệt thự Phượng Hoàng.

Khi bước vào cậu thật sự rất nổi bật, với chiều cao 1m 8 không nói nhưng đáng nói là ai ai cũng đều mặt áo sơ mi đen áo vét trắng chỉ có cậu là mặt đen từ đầu đến chân, chỉ duy nhất cái nơ trắng làm chủ đạo.

Khi thấy ai cũng nhìn mình cậu rất bối rối nếu có cái lỗ ở đây chắc cậu độn thổ luôn quá

-A Khôn nhi ở đây....* Na tỷ thấy tôi liền quắt tay lại*

Tôi tiếng tới chỗ chị thì liền thấy Cáp Lâm ca, ngượng ngùng tránh ánh mắt của người đó nhìn mình chằm chằm, mọi người chào hỏi sơ qua rồi bắt đầu nhập cuộc

Có lẽ người uống nhiều nhất là Khôn nhi, uống ít nhất là Cáp ca, cứ như vậy nhìn cậu cho tới cuối buổi tiệc không dứt

Khổ nổi cậu càng uống để quên đi cái tát cuả người kia nhưng càng uống cậu càng tỉnh hẳn ra. Chết tiệt

Buổi tiệc kết thúc

End ep 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro