Quyền lực Trương Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Quý là vị chủ tịch của tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia lớn nhất 2 châu lục, người giàu thứ ba trên thế giới. Ông năm nay 60 tuổi nhưng ông lại có thân hình săn chắc khiến bao nhiêu phụ nữ mê mẫn, cộng với chiều cao 1m 85 ông thực sự rất nỗi bật, lại rất điển trai

Ông độc thân vốn được biết đến là người đàn ông quyền lực đen trong giới kinh doanh cũng đồng thời ảnh hưởng ít nhiều tới giới C- biz hoa ngữ. Ai trong giới giải trí cũng phải nể ông . Ông nghiêm nghị, ít cười( hoặc cười xã giao) lạnh lùng khó tiếp cận nếu nói trong giới hay bn bè ông đều rất ít, ấy vậy mà..

20 năm trước....

-Chủ tịch ,5' nữa chúng ta sẽ tới nơi....*thư ký nói nhỏ*

-Được rồi chuẩn bị xe chúng ta tới thẳng công ty giải trí luôn, tôi cần xem xét sổ sách trước khi về nhà......* giọng nói không nhanh không chậm, lúc này ông đang ngồi máy bay từ Mỹ về, tổng công ty bên đó đã ổn định ,nên ông quyết định về nước.*

-Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thưa chủ tịch, múi giờ khác nhau sẽ làm ngài mệt đó.....* người thư ký ôn tồn lo lắng bảo*

Người thư ký này rất thân cận vói ông cũng là người bạn rất mực trung thành với ông trên thương trường cùng sống cùng chết với ông đã lâu từ khi còn là học sinh cấp 3 với nhau, nên rất hiểu rõ đối phương muốn gì , ngay cả nét mặt nhỏ cũng phát hiện được

-Tôi không sao phải giải quyết cho xong tôi mới an tâm , dù sao chỉ cần coi qua thôi mà, cậu đừng lo quá lên như vậy chứ, như đàn bà ý hahaha....*ông trêu chọc người bạn kia với nét mặt hết sức ngàn chấm kia*

*Đàn bà cái đầu cậu ý, tôi chỉ nói vì không muốn cậu làm quá sức ngã xuống nằm đó, tôi thì còng lưng làm hết cho cậu à, mơ đi....* xì một tiếng vắt chân lên không thèm để ý*

-Tôi biết cậu đâu nào tốt quan tâm tôi như vậy, biết rồi khổ lắm, không sao tôi còn khỏe....* nói xong ông cười khổ*

Đúng lúc này máy bay đã hạ cánh , ông bước xuống sân bay , mở cửa ra đã thấy một toán người đứng đó đợi ông , thở hắc ra một cái từ từ bước tới , không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi vào xe, còn thư ký thì chuyển đồ đạc về nhà, vì ông rất ghét người lạ đụng vào đồ của mình, không ai được đụng nếu không có sự cho phép của ông ngay cả thư ký kia cũng phải xin phép trước.

Xe tới ông cùng nhóm người mặt áo đen mặt lạnh như tiền bước vào sảnh, ai nấy nếu né ra vì sợ sát khí mà ông tỏa ra, còn những cô nhân viên thì xuýt xoa một ng đàn ông tứ tuần đẹp trai , phong độ ,cao ráo bây giờ sẽ là ông chủ ở đây, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Ông nghe thấy tất cả chỉ là ông không thèm để ý tới loại người rẻ tiền như mấy ả đó thôi, mặc dù ông cũng tới mấy chỗ tiệc tùng gặp không ít gái nhưng ông xem những người đó chỉ là bức tượng. Ông đứng trước thang máy định bấm nút , nhưng rồi ông bị một thứ vô hình nào ấy làm cho quay lại, thấy cậu, cái con người ngơ ngơ ngác ngác đứng giữa sảnh nhìn tới nhìn lui như tìm một ai đó, bất giác ông cười vì cái khuôn mặt đó , ông tiến lại gần cậu quẳng cho đám thuộc hạ một câu rồi bước đi , bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông đã tới và bắt chuyện với một cậu thanh niên kia

-Cậu cần gì, chàng trai *cười*

-Tôi muốn tìm phòng của giám đốc tài vụ, tôi bị lạc người chỉ dẫn rồi, tôi không biết tìm người đó ở đâu cả.....* cậu cuốn cuồn nói*

-Sao cậu không tới hỏi cô gái đứng ở quầy kia kìa .....* ông vừa nói vừa chỉ tay về phía tay trái của cậu*

-Tôi sợ làm phiền họ, với lại cái người hồi nãy chỉ cho tôi bảo tôi ở đây đợi, nhưng sắp tới giờ phỏng vấn rồi mà không thấy anh ấy quay lại tôi sợ mình lạc mất người đó rồi

-À , vậy bây giờ cậu hãy lên lầu trên, rẽ trái đi thêm 2m nữa thấy phòng ghi PV thì vào chắc mọi người đang chờ trên ấy
Nghe xong cậu liền chạy vèo một cái mà quên cảm ơn người đàn ông tốt bụng, dù gì bây giờ cũng tới giờ rồi, đi phỏng vấn trước rồi lát sau cảm ơn cũng được, bởi vì cậu nghĩ người đàn ông kia cũng làm trong công ty này , nên chắc cũng dễ tìm.

-Thật dễ thương...* ông nói thì thầm bất giác cười , làm cho đám vệ sĩ một phen mất vía, là đang cười , cười đó*

-------------------2 tiếng trôi qua-------------------

Rốt cuộc cũng xong , cậu thở ra một hơi rõ dài chán nản bước ra, quên bén luôn vụ cảm ơn người đàn ông kia. Cậu chán nản vì phỏng vấn gặp một câu hỏi khó nhằn mà cậu chưa chuẩn bị, làm cậu cứ ấp úng mãi, leo lên xe taxi về nhà.

-Hồ sơ đây thưa chủ tịch......* vị thư kí đặt xuống bàn không hiểu người bạn của mình có ý gì về vụ này*

-Tại sao cậu muốn điều tra thằng nhóc này chứ, tớ không hiểu......* nói xong nhăn trán, biểu tình mơ hồ thêm*

-Cậu hỏi làm gì ra ngoài làm việc đi......* ông vội quơ tay*

Vị kia không nói gì thêm tự động rút lui, chừa không gian cho ông

- hà hà xem nào....

...

...

...

Ồ thì ra ứng tuyển làm học viên, từng đi hát cho quê nhà....cũng không tồi..

20 tuổi... tên Dương Khôn sao....* ông suy nghĩ một hồi lâu, sau đó định gọi cho phòng tài vụ*

-Tôi là chủ tịch Trương đây

-Ơ.....dạ xin chào chủ tịch, tôi giám đốc tài vụ xin nghe ạ....* vị giám đốc kia bị một phen làm cho hoản sợ sao chủ tịch lại đích thân gọi nhỉ*

-Cậu hãy đưa tôi danh sách những người được trúng tuyển cho tôi

-Dạ........ vâng, nhưng tại sao chủ tịch lại quan tâm chuyện này ạ, đây chỉ là việc nhỏ thôi không cần chủ tịch lạ...i

Chưa kịp nói dứt câu ông đã bị quát

-TÔI LÀM VIỆC CẦN ÔNG CHỈ SAO 

-x..in lỗi ch..ủ tịch sẽ làm ngay

------------------------------2' sau tài liệu được giao-----------------------

-Thưa chủ tịch hồ sơ đã được đưa tới .......* đây là cô thư ký tiếp khách ở ngoài phòng lễ phép đặt trên bàn làm việc của ông rồi bước ra*

Ông mở ra , lướt một lượt , sao không thấy cái tên ấy đâu nhỉ, ông nhíu mày cau có, giơ tay gọi thư ký tới

-Thưa chủ tịch ..

-Cô hãy đưa tất cả các băng ghi âm của những người thi tuyển vào đây cho tôi, tất cả, nghe rõ chưa........* tức giận đập máy xuống*

Băng ghi âm nhạc đã đưa tới , khoảng 20 bản , bởi vì người thi tuyển hằng năm vào đây rất nhiều, nên công ty mới tuyển chọn qua rồi mới chọn những giọng ca xuất sắc nhất vào công ty để ứng tuyển rồi sau đó chắt lọc ra mười thí sinh trúng tuyển.

Ông lần mò tìm chữ Dương Khôn , cuối cùng cũng tìm thấy, nhét băng vào nghe thử , ông nạc nhiên giọng hát rất lạ, nhưng đầy thu hút, là một bản tình ca được cover lại, mộc mạc nhưng rất hay. Cứ như vậy ông ngồi trên chiếc ghế tựa mình im lặng lắng nghe giọng hát kia vang lên cho đến lúc kết thúc. Im lặng suy nghĩ một hồi

-Chẵng lẽ nhưng bài hát trúng tuyển này lại hay hơn nữa sao
Ông vội vàng mở những băng trúng tuyển kia nghe hết một lược, nhưng....

-Gọi giám đốc tài vụ lên đây cho tôi, cả giám khảo chấm điểm bài hát nữa........bíp

- vâng thưa chủ tịch

............................Cạch....................

-Thưa chủ tịch chúng tôi đã tới..........*tất cả cúi đầu*

-Nói, ai đã chấm những bài hát kia trúng tuyển............* ông lạnh lùng xoay ghế lại , nhìn thẳng họ nói. Làm bọn họ ai nấy đều run cầm cập sợ đắc tội*

-Thưa .. chủ...... tịch là 3 người bọn tôi.......* họ sợ hãi run nói*

-Các người lỗ tai đã bị chó tha rồi sao hả.......* ông nhiếu mày đập bàn nói đầy tức giận*

-Trong số 10 bài trúng tuyển , chỉ có 4 bài tôi nghe được lọt tai, còn những còn lại thì như chó mèo cãi nhau, giọng hát bình thường kém đặc sắc, âm giọng thì cứ đều đều như gà mắc tóc, vậy mà cũng đậu sao, còn những bài mà mấy người cho rớt thì lại ăn đứt hơn cái bọn gà mắc tóc kia . CÁC NGƯỜI ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO, BIẾN RA NGOÀI HẾT CHO TÔI

Khi vừa nghe xong câu đó ai nấy đều hồn vía lên mây, vắt chân lên cổ mà chạy

-Đuổi cổ đám người đó cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn họ nữa.........bíp

-vâng

Thực sự bây giờ ông đang rất giận, ông biết một phần bọn họ làm như vậy đều là con ông cháu cha, nhưng ông không nghĩ nó vượt xa tưởng tượng của ông quá mức.

Ngày hôm sau ông cho làm lại danh sách trúng tuyển, mặc dù vẫn còn cái bọn con ông cháu cha đó nhưng chỉ còn 2 người là tạm được , sau đó thay thế vào những người bị loại nhưng hay kia thế vào và công bố cho họ, ông làm tất cả những điều này chắc có lẽ là do cậu.

Sáng sớm nhà Khôn....

Zzzzzzzzzzzz

-Aloooo. zzzzzz........*cậu đang ngủ thì bị điện thoại giật ngược lại, cau có trả lời với bộ dạng ngái ngủ*

-Xin hỏi anh có phải là Dương Khôn lần trước đi ứng tuyển vào tập đoàn TQ không ạ, tôi là thư ký

-Phải là tôi....* cậu mơ hồ trả lời vẻ chưa tỉnh ngủ*

-Vâng thưa anh , anh đã trúng tuyển vào làm thực tập sinh trong công ty , giấy báo được đưa vào sáng nay nhưng chưa thấy anh hồi âm nên tôi gọi để thông báo cho anh ạ

-S..ao cơ trúng tuyển Á, TÔI Á....* cậu mừng rỡ nên âm vực có vẻ hơi lớn giọng*

-Vâng , hi vọng 2 tiếng nữa anh có mặt gặp chủ tịch , người sẽ đích thân xuống chỉ dạy cho các học viên trúng tuyển đợt này, chào tạm biệt anh.....* cậu chính thức bị đơ, sao thế nhỉ*

Cậu ngơ ra ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 11h rồi , quoa thì ra ngủ nướng, cậu lật đật hất tung phòng ngủ lên hấp tấp tìm quần áo để thay .

20phút trôi qua.....

Bắt xe buýt lên ngồi suy tư : sao thế nhỉ mình cứ tưởng là tạch rồi chứ, cậu cứ bị một mớ câu hỏi trong đầu làm cho chóng mặt, cho đến khi xuống xe buýt đi bộ chừng 7 phút là tới nơi đồng hồ cũng chỉ đúng 1 kém 15 . Bước vào sảnh đã bị một cô ăn mặt như thư ký chặn lại bảo đi theo mình, lên tới tầng 9 bảo cậu đứng chờ để gọi chủ tịch, khi ông đồng ý thì cậu run rẫy mở cửa bước vào.

Cạch.....

End ep 7. ( phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro