Chương 8: Mộc phù dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này, Chu Dần Chi vẫn còn là một Cẩm Y vệ bách hộ nho nhỏ, chưa thông qua nàng nhờ Yến Lâm mà mưu cầu được vị trí phó thiên hộ. Khương Tuyết Ninh trùng sinh trở về, dự định xu cát tị hung, không định lại đi theo vết xe đổ kiếp trước, cho nên hôm nay bên ngoài thư phòng Khương Bá Du lúc trông thấy Chu Dần Chi, nàng vốn không nghĩ sẽ dính dáng tới người này.

Nhưng bây giờ chợt phát hiện trong phòng là Tạ Nguy. . .

Đến Vưu Phương Ngâm lợi hại như vậy cuối cùng cũng phải cậy nhờ Tạ Nguy mới giữ được mạng, mà sau khi chuyện thành công còn không biết có bị có mới nới cũ không, nàng trùng sinh trở về thời điểm lại vô cùng khó xử, nay Tạ Nguy đã đắc thế, bất luận nhìn thế nào nàng đều ở thế yếu.

Nàng kỳ thật rất sợ chết.

Chu Dần Chi tuy là tiểu nhân, nhưng cùng tiểu nhân tương giao chỗ tốt là chỉ cần có thể có lợi, liền có thể hợp tác, có qua có lại.

Hôm nay nàng tìm đến Khương Bá Du, cầm một bản « ấu học quỳnh lâm » giả làm sổ sách, lập uy với hạ nhân, chỉ sợ đã bị Tạ Nguy nhìn rõ tường tận. Cho dù không tính là đa mưu túc trí, làm sao cũng không dính dáng cùng ba chữ "Không thông minh".

Khương Tuyết Ninh lúc trước nghe Tạ Nguy nói, về sau, từng vắt hết óc hồi tưởng, cũng chỉ nhớ lại hắn phảng phất nói qua cái gì "Lê dân bách tính là người, cửu ngũ chí tôn cũng là người, sao lại phân chia quý tiện", nếu không nữa thì là " Phẩm tính Thẩm Lang khó làm được đại sự". Nhưng lúc đó nàng bất quá chỉ một tiểu cô nương với kinh thành cùng triều đình hoàn toàn không biết gì cả.

Đời này, Khương Tuyết Ninh vốn dĩ không có ý định sẽ dính dáng gì đến người này nữa.

Nhưng bây giờ bất ngờ gặp phải Tạ Nguy...

Nàng cần tự vệ.

Tuy Chu Dần Chi là một tên tiểu nhân, nhưng điểm tốt khi giao thiệp qua lại với tiểu nhân là chỉ cần có thể có lợi thì có thể hợp tác, ai có nhu cầu của người đó.

Chuyện hôm nay nàng đến tìm Khương Bá Du, cầm một quyển "Ấu học quỳnh lâm" sung làm sổ sách, lập uy với hạ nhân của cả phòng, chỉ sợ đã bị Tạ Nguy thấy rõ tường tận. Cho dù không tính là đa mưu túc trí, nhưng làm sao cũng không dính dáng đến ba chữ "Không thông minh" được nữa.

Ở kiếp trước nàng thật tâm không có mưu toan gì, cũng hoàn toàn không biết gì về kinh thành và triều đình.

Tuổi mười bốn chưa đến mười lăm, đang bàng hoàng vì tao ngộ và vận mệnh của bản thân, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân xa lạ đang chờ nàng trong kinh ra sao, sẽ mang dáng vẻ thế nào. Đã vậy còn gặp phải Thiên Giáo làm loạn, nàng cùng Tạ Nguy bị vây khốn trong rừng hoang, trái tim đầy sợ hãi và lo sợ không yên, nào có tâm tư đi suy đoán thâm ý phía sau lời nói của một người đang bệnh? Nàng đã nghe, nhưng thật sự quên rồi. Về sau vắt hết óc hồi tưởng, chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được những lời thế này "Phẩm tính Thẩm Lang không đảm đương nổi chức trách lớn" "Lê dân bách tính là người, Cửu Ngũ Chí Tôn cũng là người".

Dù là thế, Tạ Nguy cũng còn thăm dò nàng ba lượt mới bằng lòng bỏ qua, ở kiếp này dù đã qua bốn năm, nhưng sau khi hắn thấy cách làm việc của nàng hôm nay, chưa hẳn về sẽ không nghĩ lại, hoài nghi thật ra nàng vẫn nhớ rõ những lời hắn từng nói, chỉ giả ngu vờ không biết, lừa gạt qua ải mà thôi!

Đình viện sau giờ ngọ cực kỳ u tĩnh. Trên giàn hoa rủ xuống vài cành nho nhỏ tinh tế. Mặt trời ngả về hướng tây, như tấm vải sa màu son phủ trên mái hiên, trước bậc thang. Khương Tuyết Ninh lệnh cho Đường Nhi đi tìm Chu Dần Chi, còn nàng ngồi chờ dưới hiên thật lâu, rốt cuộc cũng chầm chậm bình tĩnh lại.

Tình cảnh trước mắt có ba cách ứng phó: Thứ nhất, tiếp tục kiên trì giả ngu. Dù sao lúc trước nàng thể hiện thì thể hiện, lập uy thì lập uy, nhưng đều đã đổ hết cho Yến Lâm, cũng nói với Khương Bá Du là Yến Lâm dạy nàng. Yến Lâm thì nàng càng không lo lắng chuyện bị lộ, chỉ sợ nàng giết người rồi nói là Yến Lâm làm, Yến Lâm cũng sẽ nhận. Hơn nữa nếu Dũng Nghị Hầu phủ không xảy ra chuyện, Yến Lâm sẽ có thể che chở nàng. Vấn đề là, liệu Tạ Nguy có tin không?

Thứ hai, học Vưu Phương Ngâm, quy phục Tạ Nguy. Ở kiếp trước, vị khoác vẻ ngoài thánh nhân nhưng tâm địa ma quỷ này chính là kẻ thắng sau cùng, mà ngoại trừ việc diệt Tiêu thị nhất tộc, hoàng tộc cùng quân phản loạn Thiên Giáo khởi nghĩa ra, hắn không hề khát máu, ưa chém giết người vô tội. Nhưng cũng có vấn đề. Yến Lâm có Dũng Nghị Hầu phủ, nắm chắc binh quyền. Thương hội của Vưu Phương Ngâm trải khắp thiên hạ, giàu nức tiếng một phương. Nàng thì sao? Nàng có bản lãnh hay đặt cược gì để có thể làm cho Tạ Nguy coi trọng, tiếp nhận sự quy hàng của nàng?

Thứ ba, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát đối nghịch với Tạ Nguy. Nàng biết bí mật lớn nhất của hắn, thậm chí biết mưu đồ cuối cùng của hắn, còn biết được một chút động tĩnh trên triều đình, có được ưu thế tiên tri biết trước nhiều chuyện mà trùng sinh trao cho, rất nhiều chuyện sau này có thể chiếm được tiên cơ.

Nhưng vấn đề là: Hiện tại Tạ Nguy đã là đế sư của cả triều, nàng vẫn chỉ là cô nương khuê các, chênh lệch địa vị cùng quyền thế quá xa, chỉ sợ còn chưa bắt đầu đối nghịch với người ta đã bị hại chết rồi. Nhưng mưu trí của Tạ Nguy và vật sống, có thể thay đổi được theo tình hình, chuyện nàng biết của kiếp trước lại là vật chết, làm sao biết có thể đấu qua được? Vưu Phương Ngâm thường nói "Con đường nào cũng dẫn đến kinh thành", nhưng bây giờ Khương Tuyết Ninh nhìn trước nhìn sau, đường nào cũng đều là đường chết nhỏ hẹp!

Đương nhiên, kỳ thật còn có cách thứ tư. Tạ Nguy tài hoa thủ đoạn bao nhiêu cũng vẫn là một nam nhân, kiếp trước nàng có thể sử dụng thủ đoạn nữ nhân dỗ dành nam nhân làm việc, đời này hiển nhiên cũng có thể thử dỗ dành vị đế sư trí tuệ trác tuyệt này. Nếu Tạ Nguy có thể trở thành thần tử phủ phục dưới váy nàng...

Chỉ là ý tưởng này vừa mới nảy ra, nàng đã không khỏi rùng mình, lập tức áp nó xuống, tự nói với mình: "Không, tuyệt đối không được có ý nghĩ đáng sợ như vậy..." Tạ Nguy không giống Thẩm Giới, Yến Lâm, Chu Dần Chi, thậm chí cả Trương Già.

Khương Tuyết Ninh sẽ không quên, kiếp trước khi nàng cảm thấy mình cùng đường mạt lộ, đã từng có ý nghĩ như vậy: Trong đêm nàng thay một bộ cung trang vàng nhạt, trang điểm đến mức rực rỡ động lòng người, bưng một bát canh ngự thiện phòng nấu xong đi đến Noãn Các phía tây.

Nhưng Tạ Nguy ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, thấy quần áo cùng trang dung của nàng, ánh mắt sâu xa u tối, lông mày giương lên rất nhẹ đến nỗi khó mà nhận ra. Thế là hắn nhìn thấu nàng, nhàn nhạt cười lên: "Xin nương nương tự trọng." Đêm đó nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, quả thực đã chạy trối chết.

Giờ đây chỉ cần vừa nhớ lại tình cảnh lúc đó, Khương Tuyết Ninh cũng còn xúc động muốn đào hố chôn mình xuống, sao còn có thể muốn chết mà trải nghiệm lần thứ hai? Trước mặt kiểu người như Tạ Nguy này, làm vậy là tự rước lấy nhục!

Cho nên, xem xét tình huống trước mắt, tốt nhất có khả năng nhất là cách thứ nhất và thứ hai.

Còn về cách thứ ba, Khương Tuyết Ninh đã thẳng thừng xem nó như đường chết, không bị ép đến tuyệt cảnh cá chết lưới rách, nàng tuyệt đối không muốn chống lại Tạ Nguy!

Sau khi nghĩ rõ ràng hết thảy, việc gặp Chu Dần Chi liền trở nên rất trọng yếu. Bất kể là chuyện chuyện Dũng Nghị Hầu phủ bị liên luỵ vào án cũ Bình Nam Vương chẳng mấy chốc sẽ phát sinh, hay chỉ đơn thuần xuất phát từ mục đích khiến bán thân trở nên có giá trị lợi dụng, có vốn đặt cược.

Chỉ là Khương Tuyết Ninh không đợi được Chu Dần Chi. Đường Nhi còn chưa trở về, phía trước cách đó không xa đã có một bà tử đi đến, vừa thấy nàng ngồi dưới hiên, trên mặt liền nặn ra mấy phần ý cười, bước đến hành lễ, nói: "Lão nô đang chuẩn bị đi tìm Nhị cô nương đây, không ngờ Nhị cô nương lại ngồi ở đây. Phu nhân nghe nói lão gia gọi người trong phòng ngài qua đó chém chém giết giết, cũng không biết tình hình ra sao, nên bảo lão nô đến mời Nhị cô nương qua hỏi thăm xem sao."

Đây là người hầu hạ bên cạnh Mạnh thị. Khương Tuyết Ninh không có ấn tượng gì về bà tử này, nhưng nghe lời bà ta cũng có thể đoán được. Có điều vừa rồi nàng bỗng nhiên gặp phải Tạ Nguy, trong lòng đã rất lo lắng, giờ này lại muốn gặp Chu Dần Chi một phen, mà vô cớ có người đến bảo nàng đi gặp Mạnh thị, trong lòng thực sự không dễ chịu lắm, ngay cả sắc mặt cũng không tính là rất tốt, chỉ lãnh đạm lên tiếng đáp: "Ta biết, đi ngay đây."

*

Mạnh thị đang nói chuyện cùng Khương Tuyết Huệ trong phòng mình. Lúc trước, khi chuyện Khương Tuyết Ninh nhờ Khương Bá Du xử lý nha hoàn vú già trong phòng truyền đến, hai người đều có phần kinh ngạc. Mạnh thị biết đêm qua Khương Tuyết Ninh không về, vừa khéo gọi Khương Tuyết Ninh đến một là hỏi chuyện trước đó, xem thử nữ nhi thiếp nuôi lớn này của mình lại đang nghĩ gì, thứ hai là dù không có phép tắc thế nào đi nữa cũng nên có giới hạn, cô nương chưa xuất giá lại đi cả đêm không về là thế nào?

Không lâu sau, Khương Tuyết Ninh đã đến. Nàng vốn không thân thiết với thân mẫu Mạnh thị này, Mạnh thị cũng không thích tính nàng quy củ không nghiêm, trời sinh không muốn bị quản chế, cho nên thái độ đối với Mạnh thị vốn rất lạnh nhạt, lại còn nhìn thấy có Khương Tuyết Huệ ở đây, giọng nói lúc hành lễ càng lạnh nhạt hơn, như thể chỉ làm theo thông lệ: "Nữ nhi thỉnh an mẫu thân." Khương Tuyết Huệ bên cạnh bị nàng thẳng thừng lờ đi.

Mạnh thị vừa nghe đã biết trong lòng nàng còn có khúc mắc với Huệ tỷ nhi, hàng mày lá liễu vẽ rất tinh tế liền cau lại, nhưng cũng không tiện nói nàng, chỉ đáp: "Đứng lên đi, hôm nay chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên làm to chuyện với nha hoàn bà tử?"

Khương Tuyết Ninh liền đáp: "Trong phòng bọn họ không giữ quy củ đã lâu, nay lại càng lúc càng ngông cuồng. Hôm qua nữ nhi đã nhắc đến trong lúc ra ngoài cùng Yến Lâm, Yến Lâm dạy nữ nhi một cách để trị bọn họ nên mới có chuyện hôm nay. Nếu không cẩn thận quấy rầy mẫu thân, là lỗi của nữ nhi."

Người ngoài gặp Yến Lâm đều phải gọi một tiếng "Tiểu hầu gia", hoặc là "Yến thế tử", đến Khương Bá Du và Mạnh thị cũng không ngoại lệ, dù sao Dũng Nghị Hầu phủ thế lớn, lại chấp chưởng binh quyền, rất được lòng hoàng đế, không ai khinh thường nổi. Nhưng Khương Tuyết Ninh thì hay rồi. Mở miệng ngậm miệng đều gọi thẳng tên, đủ để thấy Yến Lâm dung túng nàng biết bao nhiêu.

Mạnh thị nghe vậy, mày nhíu lại sâu hơn một chút. Dù khắp cả kinh thành, xuất thân của Yến Lâm đều được coi là số một số hai, ngoại trừ con cháu quốc công phủ Tiêu thị nhất tộc không ai vượt qua được, nhưng đây cũng là người làm việc bạo dạn to gan. Ninh tỷ nhi vừa được đón trở về cũng coi như nghe lời. Nhưng từ lúc quen biết Yến Lâm, suốt ngày nữ phẫn nam trang lấy danh tiếng "Khương phủ biểu thiếu gia" ra ngoài chơi đùa, còn bắt cả nhà trên dưới che dấu giúp nàng!

Mạnh thị cảm thấy cần phải nói chuyện này: "Ngày trước ngươi cùng Yến thế tử ra ngoài, tuy ta cảm thấy quá đáng, nhưng dù sao lão gia cũng đã ngầm đồng ý chuyện này, đương nhiên ta không tiện xen vào. Nhưng mà tha thứ chứ không hề dung túng, Ninh tỷ nhi, trong lòng ngươi cũng phải biết tính toán. Một cô nương mà ở bên ngoài một đêm không về, suốt ngày lêu lổng. Nếu chuyện bị truyền đi, dù sao ngươi còn có Thế Tử gánh chịu thay, vả lại ngươi cũng đã kết quan hệ rồi, hẳn cũng không xem những lời đồn đãi nhảm nhí kia ra gì. Nhưng tỷ tỷ ngươi nay cũng là cô nương khuê phòng đợi gả, thanh danh ngươi hỏng không quan trọng, nhưng lúc người ngoài nhắc tới lại luôn luôn là Khương gia cô nương, như thế tỷ tỷ ngươi sẽ ra sao đây?"

Lời này của Mạnh thị hợp tình hợp lý. Nếu mỗi hành vi của nàng truyền ra thật sự sẽ liên lụy đến Khương Tuyết Huệ.

Lý trí nói với Khương Tuyết Ninh, nàng không nên cảm thấy lời này có gì không đúng, nhưng lòng dạ lại cứ có sự tàn ác trào lên, khiến nàng lặng yên nắm chặt bàn tay xuôi dọc thân mình, chỉ khép mắt nói: "Mẫu thân nói đúng, về sau nữ nhi sẽ cẩn thận hơn."

Mạnh thị nghe nàng trả lời lấy lệ, đứng ở đó mà tỏ sắc mặt như thế, nhất thời cũng bùng lên lửa giận. "Bộp" một tiếng, bà đặt chén trà trên tay xuống định giáo huấn nàng.

Khương Tuyết Huệ bên cạnh trông thấy cảnh tượng này quả thực mi mắt cũng giật giật, trong lòng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tuy mẫu thân là vì tốt cho nàng, nhưng ngôn từ và ý trách móc như vậy lại chắc chắn là đẩy muội muội đối đầu với họ, hơn nữa sau đó món nợ này biết đâu lại tính trên đầu nàng, nên nào còn dám ngồi nhìn Mạnh thị nổi giận?

Khương Tuyết Huệ vội vã cầm tay Mạnh thị, kịp thời cản lại lời của bà: "Phải biết ngày trước ngay cả lời của Yến thế tử, muội muội cũng chưa hẳn đã nghe. Bây giờ cũng chịu nghe lời người khác mà xử lý chuyện hạ nhân trong phòng mình, có thể thấy được tâm tính muội ấy thành thục chững chạc rồi. Nếu Yến thế tử đã có thể làm cho muội muội trở nên tốt hơn, mẫu thân cần gì phải lo lắng những lời đồn đại? Thể diện có được nhờ hôn sự tương lai của muội muội cũng là chuyện tốt đối với trong phủ, hôn sự của tỷ tỷ như nữ nhi đây tương lai cũng chưa chắc đã không được thơm lây từ muội muội, xin mẫu thân rộng lòng bao dung. Hôm nay nữ nhi bị Vương Hưng Gia kia làm khó dễ, còn là muội muội ra mặt giải vây đó."

Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ đó chẳng qua là do Vương Hưng Gia sau lưng ngông cuồng nói bậy lại còn trộm đồ của nàng, không liên quan gì lắm đến Khương Tuyết Huệ. Giờ phút này liền thờ ơ nhìn nàng lấy ra nói dối để trấn an Mạnh thị. Mạnh thị nghe nói xong, suy nghĩ xem cũng thấy quả thật có lý. Chỉ là lời bà nói lúc trước muốn thu trở về cũng khó, vừa nhìn lên đã thấy Khương Tuyết Ninh âm u đe doạ, mặt lạnh không biểu cảm gì đứng ở đó, tuy ngũ quan hơi giống bà, nhưng sự phong nhã nơi khóe mắt đuôi mày lại khiến bà nhớ tới tiện nhân Uyển Nương kia. Bà lập tức lại không có tâm trạng, khoát tay nói: "Thôi, dù sao chuyện của ngươi cũng có phụ thân đứng ra. Trở về đi, buổi tối cũng không cần đến thỉnh an nữa." "Vâng, nữ nhi cáo lui."

Mạnh thị không muốn nhìn nàng thêm chút nào, Khương Tuyết Ninh còn lười ở lại đó hơn. Nàng nhanh nhẹn hành lễ rời khỏi.

Lúc này trời sắp tối, ráng chiều vẫn còn rực rỡ. Dưới tường đằng sau sương phòng phía tây trồng một vùng mộc phù dung, đóa hoa màu hồng đậm nhạt xen lẫn, được nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào, trông thật rực rỡ diễm lệ.

Nàng dẫn Liên Nhi đi ngang qua, một đóa mộc phù dung bỗng đập vào đầu nàng. Hoa phù dung nở rộ lăn xuống, Khương Tuyết Ninh vô thức đưa tay đón lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Yến Lâm mặc một bộ trường bào đen tuyền, mang đai lưng da ngang hông, dửng dưng ngồi trên đầu tường bên dưới nở đầy hoa phù dung kia, gấp một chân lên, một tay lại vịn kiếm, cười với nàng: "Hôm nay nhật giảng kết thúc thật sớm, nhưng lại bị thánh thượng giữ lại nói hồi lâu, giờ mới xuất cung được. Ngày kia là Trùng Dương, trong kinh có hội đèn lồng, ta muốn đưa ngươi đi xem."

Ráng chiều rải trên đoá hoa, cũng phủ trên gương mặt hắn. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên bị chói mắt, hoảng hốt trong một thoáng. Lát sau, nàng mới ý thức được hắn nói gì: hội đèn lồng Trùng Dương. Đó chính là thời điểm kiếp trước Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y xuất cung theo Thẩm Giới gặp nàng đang nữ phẫn nam trang, thì thích nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro