Chương 1 - Có một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 [Có một giấc ]

-----

"Khi nãy anh vừa có một giấc mơ".

Thái Từ Khôn nhàn nhã đứng ở trước cửa phòng kí túc xá, mặc trên người là chiếc áo hoodie trắng và quần huấn luyện rộng thùng thình, anh vò vò mái tóc màu vàng kim, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm làn da trắng hồng càng thêm phần đẹp đẽ.

Trần Lập Nông đang nằm trên giường viết viết gì đó, nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức.

"8:50, thời điểm này mà mơ, thì gọi là nằm mơ giữa ban ngày nhỉ?"

"Này!"

Thái Từ Khôn nhìn thấy phản ứng này của cậu thì có một chút bất mãn, bước ba bước tới trước giường của cậu, cúi đầu hỏi:

"Không phải điều em nên quan tâm lúc này là ban nãy anh nằm mơ thấy gì hay sao?"

Trần Lập Nông vẫn là không nhìn anh, lười nhác nói với vẻ mặt phụ hoạ.

"Ừ... Anh nói nghe một chút xem nào?"

Thái Từ Khôn cười nhẹ , ôm lan cang ở mép giường mở miệng:

"Anh mơ thấy chúng ta cùng đi RM, có một điều kỳ lạ là chúng ta tìm rất lâu rất lâu vẫn không tìm được, hại anh đây sốt ruột nôn nóng đến đổ cả mồ hôi. Lúc này đây, anh nhìn thấy một cô gái cùng với bạn cô ấy ở đó để tìm kiếm, cô gái kia mặc vô cùng ít, giữa trời đông chỉ mặc mỗi một bộ quần áo đơn giản."

Giọng nói có chút xao động, liền ngồi xuống tiếp tục kể:

"Cô ấy lạnh đến cả người run cầm cập, anh không biết nghĩ như nào, liền muốn đưa áo khoác của mình cho cô ấy khoác".

Trần Lập Nông nghe thế thì cắn bút, suy nghĩ một lát rồi mở miệng:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh xấu hổ, liền nhờ em thay anh giúp cô ấy, sau đó thì cũng không nhớ rõ nữa..."

"A..." Trần Lập Nông vừa ngồi xuống vừa nói "Vậy hẳn là em nên cảm kích anh, mộng xuân còn mời em đến làm khách mời nhỉ? Sau đó thì sáng sớm chạy tới cùng em chia sẻ vui sướng?"
Thái Từ Khôn hơi mở to hai mắt, có chút hoảng loạn nói:

"Này làm sao có thể tính là mộng xuân được, vui vẻ với việc giúp người vốn là bản năng của anh được không nào?"

Trần Lập Nông nhìn bộ dạng hoảng loạn của Thái Từ Khôn, lòng hơi trầm xuống.

"Hừ... mình còn chưa nói gì cả, cái người kia hoảng gì chứ?"

Đem ý nghĩ trong đầu đè xuống, đứng dậy duỗi duỗi eo, nói: "Anh có muốn đi luyện tập cùng em không?"

"Anh còn chưa ăn sáng nữa, em ăn rồi à?"

"Chưa, có điều em muốn đi luyện tập trước cái đã".

"Ai ai chờ anh với!!!!"

Thái Từ Khôn vội vàng kéo cánh tay cậu lại.

"Không ăn sáng không tốt cho thân thể đâu, gây tuột huyết áp đấy, Ngạn Thần là do bị tuột huyết áp mà ngất, em không nhớ à?"

Trần Lập Nông quay đầu lại nhìn, thấy anh bộ dáng lo lắng gấp gáp, có chút buồn cười.

"Em sẽ không sao đâu, thân thể em rất tốt, gần đây nhất cũng chỉ là lo luyện thanh nên không ảnh
hưởng gì tới thể lực cả, vì vậy anh không cần lo lắng, anh cứ đi ăn đi".

Dứt lời liền rút cánh tay ra khỏi tay anh, Thái Từ Khôn lúng túng nói:

"Anh... Anh... chỉ là... muốn cùng em ở một cùng chỗ!"

"..."

Không khí trong khí túc xá vốn đã an tĩnh, bỗng chốc như dừng lại. Chỉ có thỉnh thoảng vài tiếng nói chuyện từ ngoài cửa truyền đến. Trần Lập Nông sững sờ ở tại chỗ, nhìn người trước mặt gắt gao ôm cánh tay của mình, Thái Từ Khôn thấy phản ứng của cậu, cho rằng cậu vẫn không muốn, khóe miệng hơi nhếch lên, quơ quơ cánh tay của mình kéo dài âm:

"Nông Nông~~~ "

Trần Lập Nông hơi cứng người, đối với bộ dạng này của anh không có chút khả năng kháng cự, mắt nhắm lại, trong lòng Trần Lập Nông thầm than.

"Ai nha... Trần Lập Nông này thật sự là thiếu nợ tên đấy."

"Được rồi... được rồi, em liền thay quần áo đi cùng anh vậy!"

Mưu kế thực hiện được, Thái Từ Khôn rất là cao hứng, vội vàng đứng lên.

"Vậy nha, chờ anh một chút~"

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro