Chương 6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khi Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông đi học về, bắt gặp cảnh tượng đáng sợ như nào. Hai mẹ nấu ăn trong bếp, hai bố ngồi chơi cờ rồi nói chuyện kinh tế. Tô Thiến thì ngồi xem TV. Đáng sợ ở đâu không phải cảnh tượng đó, mà là cách xưng hô kia kìa.

"Anh thông gia, sao mà suy nghĩ lâu thế? Mau đi đi chứ?"

"Ôi chị thông gia, chị nấu ăn ngon thật đấy, món thịt bò này ăn mềm ghê"

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông nhìn nhau khó hiểu. Cái gì vậy? Từ khi nào bọn họ đã trở thành thông gia vậy?

"Mẹ, sao lại thế này?" Thái Từ Khôn khó hiểu hỏi.

"Còn thế nào? Con và Nông Nông đã hôn nhau, hẳn là sắp cưới nhau đến nơi, gia đình hai bên quyết định chọn luôn ngày hôm nay làm cơm gặp mặt" Mẹ Thái bận rộn thái rau củ, miệng vẫn trả lời rõ ràng.

"Hôn nhau?" Thái Từ Khôn quay phắt lại nhìn Tô Thiến đang xem TV ở phòng khách.

"Đừng trách nó, là mẹ muốn biết. Ai nha, con trai à, con khá lắm" Mẹ Thái cười tươi rói, ánh mắt ẩn ý nhìn con trai, lại nhìn chằm chằm đôi môi hơi xưng đỏ của Trần Lập Nông.

"Cô Thái..." Trần Lập Nông nãy giờ đỏ mặt đứng im bên cạnh Thái Từ Khôn không nói gì, lúc này mới nhận ra mình bị trêu, đỏ mặt nói.

"Ngại cái gì? Mà còn gọi cô cái gì? Gọi mẹ chồng được rồi" Mẹ Trần nhìn yêu con trai rồi nói.

"Chị nói phải, haha" Mẹ Thái cười to, lộ vài nếp nhăn bên khoé mắt.

"Từ từ đã, sao con lại là vợ?" Trần Lập Nông sau khi đỏ mặt chán chê, mới chợt nhận ra một vấn đề mà cậu không để ý tới.

"Tại sao ấy hả? Con nhìn xem, da mặt mỏng như con có làm công nổi không?"

"Tại sao không ạ? Con sẽ làm chồng!" Trần Lập Nông khẳng định chắc nịch.

"Được, vậy con chủ động hôn Khôn Khôn cho mẹ xem" Mẹ Trần lắc đầu trước đứa con vừa ngốc vừa tự tin của mình. Nghĩ sao mà nó đòi làm công vậy? Ngay từ ngày bé, nhìn nó lớn lên, bà đã ngầm thừa nhận con bà làm thụ rồi. Muốn công với ai chứ với Khôn Khôn là không thể.

"Con..." Trần Lập Nông không ngờ mẹ mình lại nói thế.

"Đấy, con xem, làm chồng mà không dám hôn vợ à, thôi, con chấp nhận làm thụ đi!" Mẹ Trần xua tay.

"Nông Nông, cậu muốn làm chồng tớ?" Thái Từ Khôn lặng nhìn Trần Lập Nông.

"Không phải, tớ... rõ ràng tớ cao hơn cậu, sao có thể làm vợ cơ chứ!" Trần Lập Nông xụ mặt.

"Yên tâm, đêm động phòng là khác rõ, muốn xác định ai là vợ hay là chồng không phải dựa vào ai cao hay thấp, mà là độ to và nhỏ kia kìa" Thái Từ Khôn yêu thương vuốt tóc Trần Lập Nông.

"Chuẩn đó, nói hay lắm con rể" mẹ Trần Lập Nông gật đầu.

"Khôn Khôn, đừng có nói bậy bạ" Trần Lập Nông không thèm nói chuyện với bọn họ, chạy lên phòng khách xem TV với Tô Thiến.

Khung cảnh ấm áp đó thật đẹp làm sao. Bọn họ vẫn còn trẻ, chuyện kết hôn thì sau này tính. Chỉ cần luôn bên nhau là được rồi.

Sinh cùng ngày, lớn lên cùng nhau. Đi học cùng nhau, ăn cùng nhau. Cho đến bây giờ thì ngủ cùng nhau. Cùng nắm tay đi dạo phố, đi xem phim. Đón giao thừa. Cùng khép mắt ngủ.

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông luôn luôn ở bên nhau như vậy đó. Và trong trái tim họ, luôn luôn có đối phương, như vậy là được rồi.

End

Đoạn kết nhạt quá, mong các cô đừng bắt lỗi tôi nha 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro