03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận sẽ làm giảm khả năng chú ý đến xung quanh, câu nói này quả thật không sai, đi sắp hết hành lang dài đằng đẵng rồi Chu Chính Đình mới phát hiện có người đi theo mình.
 
"Là cậu?" Chu Chính Đình theo bản năng chuẩn bị móc súng ra.
 
"Anh, đừng kích động đừng kích động." Thái Tiểu Quỳ cười hì hì, giơ hai tay lên trời.
 
"Cậu đến đây làm gì?"
 
"Có tin này, anh nghe xong nhất định sẽ hết giận."
 
"Tin gì?" Chu Chính Đình chống tay lên hông, thần kinh cực kỳ căng thẳng, anh cảm giác người trước mặt cũng không phải là loại lương thiện gì.
 
"Lữ Anh Vũ, vừa nãy mới chết rồi, gặp tai nạn giao thông." Thái Tiểu Quỳ còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ tai nạn giao thông.
 
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Chu Chính Đình chậm rãi hướng về phía trước, Thái Tiểu Quỳ từng bước từng bước lùi về phía cửa sổ.
 
"Em không có nói là em giết, em chỉ là trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn trông thấy mà thôi."
 
Lữ Anh Vũ mới ra khỏi Cục cảnh sát được gần một tiếng, mà người trước mặt mấy ngày trước còn có ý đồ mưu sát hắn ta, nếu vậy thì cũng thật trùng hợp.
 
"Thế thì tốt, đi với tôi, về thẩm vấn."
 
"Anh, anh thật sự không đáng yêu chút nào cả, nếu như bọn em không động thủ, anh nghĩ pháp luật có thể trừng phạt hắn sao?"
 
Nếu như là trước kia, Chu Chính Đình có thể sẽ không chút do dự nói ra đáp án, nhưng bây giờ anh thật sự đang rất do dự.
 
"Dù thế nào thì cũng chỉ có pháp luật có trừng trị hắn, các cậu không có tư cách phán quyết."
 
"Vậy sao? Vậy nếu như lưới luật thật sự tuy thưa mà khó lọt, mọi người sao lại phải tin vào nhân quả báo ứng chứ?"
 
"Không được nhúc nhích!" Chu Chính Đình móc súng ra nhắm thẳng Thái Tiểu Quỳ.
 
"Anh, anh thật là đẹp quá đi mất." Thái Tiểu Quỳ hai tay chống lên bệ cửa sổ, trong chớp mắt liền trực tiếp nhảy xuống.
 
"Này!" Chu Chính Đình vội vàng chạy đến kéo Thái Tiểu Quỳ nhưng lại bị trượt, anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lại không có một màu đỏ thẫm như anh nghĩ, Thái Tiểu Quỳ đang bám vào hàng rào ban công tầng dưới để trèo xuống, tên nhóc ấy còn không quên nhìn anh làm mặt quỷ.
 
Chu Chính Đình nện lên bệ cửa, do dự thật lâu mới quyết định không báo cáo chuyện này, chỉ có điều anh cảm giác người vừa nãy có chút không giống với đêm đó, một người trầm ổn nội liễm, một người lỗ mãng hướng ngoại.
 
Thái Tiểu Quỳ nhếch mép cười, đi chưa được mấy bước đã gặp ngay Thái Từ Khôn đang dựa vào tường chỗ khúc quanh, nhìn hắn có vẻ như đã đứng đợi một lúc lâu.
 
"Trò chuyện với cậu cảnh sát kia rất vui ha?"
 
"Làm sao anh biết em ở đây?" Nụ cười trên môi Thái Tiểu Quỳ dần dần cứng đờ, trên mặt xen lẫn vẻ sợ hãi.
 
"Em nói xem?" Thái Từ Khôn cầm điện thoại lắc qua lắc lại.
 
Thái Tiểu Quỳ thấy vậy liền cúi thấp đầu, "Anh, hạ thủ nhẹ một chút."
 
"Trước khi hạ thủ anh cũng phải hỏi rõ, tại sao em lại đến đây?" Thái Từ Khôn cau mày, người duy nhất biết quan hệ của bọn hắn và Lữ Anh Vũ chỉ có Chu Chính Đình, nếu như cậu ta thật sự tra ra được, chưa chắc bọn hắn có thể lành lặn thoát tội.
 
"Em cảm thấy anh ý rất được."
 
"Có ý gì?"
 
"Em thích anh ý."
 
Thái Từ Khôn trầm mặc hồi lâu, tự nhủ có phải là do bình thường mình không quan tâm đến em trai, hay là do làm phải làm nhiều nhiệm vụ, tình cảm của thằng bé không có chỗ phát tiết? Thái Từ Khôn từ trước đã cảm thấy kỳ quái, gần đây Thái Tiểu Quỳ ở nhà chỉ chăm chăm lo xem camera ở Cục cảnh sát, mấy vụ án trước đây cũng không thấy nó quan tâm nhiều đến vậy. Thì ra là do ý không ở trong lời.
 
"Hai người mới gặp nhau hai lần, mà lần đầu tiên em đã đánh xỉu người ta."
 
"Anh, nếu không sau này gặp anh ý anh cứ nói là do anh đánh nha?" Thái Tiểu Quỳ giống như nghĩ ra biện pháp giải quyết tuyệt vời, vội vàng ngẩng đầu nói.
 
"Giờ thì anh muốn đánh ngất em lắm rồi đấy."
 
Chu Chính Đình không hiểu mình nghĩ như thế nào mà khi nhìn thấy tin tức Lữ Anh Vũ gặp tai nạn giao thông, anh hoàn toàn không có ý định cung cấp thông tin về người vừa nãy, có thể coi như là nghi phạm, cho Cục trưởng, ngược lại nội tâm lại có chút vui mừng không tả nổi?
 
Người kia rốt cuộc là ai, Chu Chính Đình không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Anh mở camera ra xem lại không tìm được bất kỳ nội dung nào liên quan đến cậu ta, tất cả đều đã bị xử lý sạch sẽ, vụ án của Lữ Anh Vũ không có chút sơ hở nào, cảnh sát điều tra đành kết luận là vụ việc ngoài ý muốn.
 
Chuyện càng làm anh tò mò chính là tính cách của một người có thể tương phản rõ rệt như vậy sao?
 
"Anh thấy chưa, em đã nói anh ý sẽ không báo cáo cho Cục trưởng đâu mà," Thái Tiểu Quỳ liên tục xem camera hai ngày liên tiếp mới dám nói chuyện lại với Thái Từ Khôn, "Có điều hình như gần đây anh ý có vụ án nào khó phá thì phải."
 
"Quan tâm vụ án làm gì, em trước tiên phải nghĩ đến an toàn của người ta cái đã, Chu Chính Đình bị phe ủng hộ để mắt tới, bọn chúng đang lan truyền khắp nơi Lữ Anh Vũ là do cậu ta giết." Thái Từ Khôn xem tin tức ngầm được tuồn ra ngoài, "Giá treo thưởng còn rất cao."
 
"Làm sao như thế được? Khi đó không phải anh ý đang ở nước ngoài sao?" Thái Tiểu Quỳ kinh ngạc.
 
"Em cho rằng trước kia cậu ta động vào nhiều người như vậy, bọn chúng lại không có ý đồ gì với cậu ta? Giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội, đương nhiên làm gì cũng phải làm cho chuyện này có liên quan đến Chu Chính Đình."
 
"Chỉ vì một tên công tử? Không tới nỗi đó chứ?"
 
"Bố Lữ Anh Vũ cung cấp vũ khí và tài chính cho phe ủng hộ."
 
"Nếu vậy thì phiền rồi," Thái Tiểu Quỳ ôm đầu than thở, "Anh, gần đây em không có nhiệm vụ phải không?"
 
"Em muốn làm gì?"
 
Thái Tiểu Quỳ không nói gì, nhìn Thái Từ Khôn nhếch miệng cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro