Chương 12: Tần Phi Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi,là anh không suy nghĩ kĩ" Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào mắt cô.

"Có phải là anh thích cậu bé kia?" Tần Phi Phi bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Ai?" anh còn chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi của cô,đầu óc có chút không hoạt động nổi.

"Cậu bé đi cùng Băng tỷ" Tần Phi Phi vuốt lại mái tóc bị gió đêm thổi có chút loạn,bộ đồ thể thao màu kem tạo cảm giác năng động.

"..." Lâm Ngạn Tuấn lúc này hoàn toàn bị cô làm cho hồ đồ,mắt càng trừng lớn hơn,tròn vo lấp lánh.

"Thấy anh nhìn cậu ta không chớp mắt,bộ dạng đó không tồi,rất đẹp trai" Phi Phi trước giờ vốn có tính mê trai,chỉ là khuôn mặt luôn biểu hiện sự bình thản không mấy hứng thú nên mới không bị ai phát hiện.

"Em nhìn thấy?" anh nhếch khoé môi,trong lòng không hiểu sao dâng lên chút cảm giác xao xuyến khi nghĩ đến cậu.

"Ừm,vừa vặn chứng kiến luôn một màn tự đi tìm chết của anh" Phi Phi rất không khách sáo đâm chọt.

"..." Lâm Ngạn Tuấn thật sự không biết phải nói sao với Phi Phi luôn rồi.

"Anh nhớ kĩ cho em,là em không thích anh,không muốn kết hôn với anh,anh chỉ là nói hộ lòng em khi em không có ở đây,hiểu chưa?"

"Anh biết rồi" Lâm Ngạn Tuấn gật đầu.

"Phi Phi" Vương Tử Dị thấy cô muốn đi liền đứng chắn trước mặt cô một bộ muốn nói lại thôi.

"Có gì nói nhanh,đừng kêu tới kêu lui tên em,nhức đầu lắm" Tần Phi Phi nhìn người con trai cao hơn cô nửa cái đầu,thật có xúc động muốn đánh người.

"Em giận sao?" Vương Tử Dị dè dặt một hồi cuối cùng cũng chịu nói ra.

"Hỏi thừa" cô nhìn ánh mắt mong đợi của anh liền giận không nổi,bao nhiêu năm qua đi vẫn vậy,luôn sợ mất lòng người khác,một chút cũng không chịu thay đổi.

Chắc có lẽ cô không biết người anh sợ nhất chính là cô,người khác anh có thể không quan tâm,thậm chí là có chút lạnh lùng tàn nhẫn nhưng chỉ cần là cô anh liền trở nên sợ trước sợ sau,dè dặt từng bước,do dự đủ đường,suy nghĩ thiệt hơn,là người duy nhất anh nguyện bộc lộ bản chất thật.

"Em đừng giận có được không?" lần này là Châu Ngạn Thần nói,giọng điệu có chút đáng thương.

"Anh thử 6 tiếng đồng hồ liên tục ngồi trên máy bay từ Mỹ về đây,còn không được ngủ đủ giấc,là anh anh có nổi nóng không?" tên này cũng không thay đổi chút nào,không biết anh có tự nhận ra khuôn mặt đẹp trai khi làm ra biểu tình đáng thương nó thiếu đánh cỡ nào.

"Đừng nóng giận,anh biết sai rồi" Lâm Ngạn Tuấn ảo não.

"Còn hai người nữa sao không cản Ngạn Tuấn lại,để cho ảnh làm ra hành vi ngu ngốc này" nói tới là tức à.

"Tụi anh cản không kịp" Châu Ngạn Thần á khẩu.

"Là không kịp cản hay không muốn cản" cô khẽ nhếch đuôi lông mày.

"Em đừng nói vậy" Vương Tử Dị khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

"Mau dẫn em tới đại sảnh,không biết lúc này daddy đã quậy đến mức nào đâu" Tần Phi Phi nhức đầu,tay nhỏ xoa xoa huyệt thái dương.

"Anh bớt giận đi,chúng ta đều là người đã có tuổi,nóng nảy rất không tốt cho sức khỏe" Châu Ngạn Anh không ngừng thuận khí cho ông bạn già,quả thật hứng chịu không biết bao nhiêu sự tức giận của Thương Bình,ước gì lúc này Phi Phi có ở đây mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Có lẽ ông trời đã hiểu thấu suy nghĩ của ông,Thương Bình đang muốn tiếp tục phát tác thì giọng nói trong trẻo lại ngọt ngào của Phi Phi vang lên "Là ai chọc daddy của con giận như vậy?"

"Tâm can,là con sao?" Tần Thương Bình một chút cũng không còn bộ dáng tức giận,hoàn toàn thay đổi sắc mặt trở thành người ba dịu dàng,từ ái.

"Mới nửa năm không gặp daddy đã quên giọng con rồi sao?" trong tầm mắt mỗi người xuất hiện bóng dáng thanh mảnh của thiếu nữ,Tần Phi Phi mặc đồ thể thao rất không phù hợp hoàn cảnh nhưng như vậy cũng không mảy may làm ảnh hưởng đến khí chất cao quý nơi cô.

Khuôn mặt cô bầu bĩnh đáng yêu,mắt to tròn ngậm nước lung linh như bảo thạch,sóng mũi thẳng tắp,gò má trắng mịn ửng hồng,môi anh đào chúm chím,khi cô mỉm cười hai hạt gạo tại khoé môi lúc ẩn lúc hiện còn có chiếc răng khểnh nho nhỏ xinh xắn,ngọt ngào đến mức lòng người tan chảy.

"Mau lại đây với daddy" Thương Bình vừa nhìn thấy công chúa nhỏ liền cười rạng rỡ,mắt cũng muốn híp lại thành một đường chỉ.

"Daddy con thật sự rất nhớ người" Tần Phi Phi chạy tới ôm chặt cứng cánh tay ba ba.

"Về rồi thì đừng có đi nữa,ta cũng nhớ con muốn sinh bệnh rồi" ông cưng chiều vuốt tóc cô.

"Phi Phi con về rồi thì tốt,mau khuyên daddy của con,hại ta cũng muốn bị ông ấy mang ra trút giận" Châu Ngạn Anh thở dài.

"Chú Châu,làm phiền chú trông chừng daddy,con thật lòng xin lỗi chú" Phi Phi mắt mang theo áy náy nhìn người đàn ông trung niên,chú dù sao cũng đã có tuổi rồi còn phải đi theo daddy làm người khuyên giải,thật là làm khó chú.

"Con không cần hướng ông ta xin lỗi,ai biểu cản ta làm chi" Thương Bình trừng mắt đối Châu Ngạn Anh.

"Thương Bình anh được lắm,coi như là tôi đây lo chuyện bao đồng" ông quay mặt đi chỗ khác.

Phi Phi nhìn hai người như trẻ con hồ nháo không nhịn được bật cười,cô một chút cũng không lo,ai chứ chú Châu tuyệt đối không rời bỏ daddy,trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

"Cậu còn có mặt mũi đi cùng con gái tôi" Thương Bình ánh mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn vô cùng đáng sợ,dù gì ông cũng lăn lộn trên thương trường ít nhất chục năm,sớm đã mài dũa ra một thân khí tràng cường liệt,bị ông nhìn như vậy khẳng định không dễ chịu gì.

"Daddy con sợ,người đừng như vậy được không?" mọi người sớm bị ông làm cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh chỉ có Phi Phi khí định thần nhàn ôm tay Thương Bình làm nũng.

Thương Bình lập tức thu hồi khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem