Chương 17: Học trưởng (Triết Phi cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không ngờ có ngày em vinh hạnh được thấy prince Lâm Ngạn Tuấn chật vật như vậy đến mức phải uy hiếp một cậu bé không được nói ra chuyện này" Tần Phi Phi khoanh tay đứng,nhìn Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười ngọt ngào.

"Phi Phi,em..." Lâm Ngạn Tuấn để lộ bên má sưng đỏ in dấu tay,nhìn cô không biết làm sao mở miệng.

"Đúng vậy,em thấy hết,toàn bộ từ đầu đến cuối" cô không khách sáo nói "Lúc đó,em nên chạy ra tát anh luôn bên kia như vậy mới đúng bài,thật đáng tiếc".

"Phi Phi,em đánh anh đi" anh không chút do dự tiến lên một bước.

"Hừ,tiện ích cho anh" cô lạnh lùng "Em muốn anh nhớ kĩ là anh nợ em",nhìn anh một cái,dứt khoát xoay người rời khỏi.
-------------------------------------
"Học trưởng" Phạm Thừa Thừa mặc áo hoodies xám in hình heo nhỏ xinh xắn,cậu đeo mắt kính che khuất nửa khuôn mặt trắng trẻo,rất không phù hợp không gian quán bar xa hoa,trên tay cầm ly cocktail mojito đã vơi một ít,thấp thoáng thấy bóng dáng người quen liền chạy tới bắt chuyện.

"Thừa Thừa" anh gật đầu,nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

Phạm Thừa Thừa cũng theo anh mà cười,học trưởng vẫn vậy thật tạo cho người ta cảm giác muốn thân cận,gương mặt anh chữ điền phúc hậu,một đôi mắt hí lúc nào cũng lập loè toả sáng,giọng nói anh thì du dương truyền cảm,cho dù là ai khi ở bên anh cũng luôn không nhịn được bị anh thu hút,học muội theo đuổi anh phải nói là nhiều không đếm hết,nhưng cậu tiếp xúc với anh càng thân cậu lại càng cảm thấy trong tim anh dường như chất chứa hình bóng ai khác,cho dù anh không biểu hiện ra ngoài nhưng từ cách anh từ chối người tỏ tình với mình,cậu cũng lờ mờ nhận ra.

"Học trưởng,Phi Phi cậu ấy chưa tới sao?" một cô gái tương đối dễ nhìn,khuôn mặt sáng sủa gây thiện cảm.

"..." anh không nói gì chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Phi Phi?" Phạm Thừa Thừa ngoáy lỗ tai tỏ vẻ mình nghe không rõ.

"Cậu không biết sao?" cô gái ngạc nhiên.

"Ừm,mình hai năm sau này mới chuyển về trường" Phạm Thừa Thừa theo học Đại học Bắc Kinh hai năm cuối cùng trước khi ra trường,có nhiều chuyện cậu thật sự không biết.

"Thì ra là vậy,không trách cậu,Phi Phi là học ở trường hai năm liền bay sang Mỹ,Phi Phi hồi đó chính là hoa khôi giảng đường cùng học trưởng chúng ta quan hệ..." nói đến một nửa liền bị tiếng ồn ào lấn át,nhìn ra cửa liền thấy người bọn họ vừa nhắc đến.

Tần Phi Phi váy ren trắng tinh khôi,tóc con sam buộc nơ bướm,như thiên thần lạc vào chốn hoang lạc,phong thái tiểu thư ung dung lại sang trọng.

"Phi Phi" cô gái cười tươi đi tới.

"Lệ Lệ" hai người ôm nhau,quan hệ có vẻ rất tốt.

"Thừa Thừa,trùng hợp vậy" cô vỗ vai cậu.

"Ừm" cậu hướng cô gật đầu.

"Hai người quen nhau sao?" cô gái tên Lệ Lệ lên tiếng hỏi.

"Chương trình mình làm ban giám khảo cũng có cậu ấy tham gia" cô có lòng tốt giải thích.

"Nếu cậu còn ở trường chắc hai người đã là bạn học của nhau"

"Là thật sao?"

"Thật không khéo,cậu ấy là chuyển tới trường lúc cậu chuyển đi".

"Thật trùng hợp cũng thật đáng tiếc" cô cảm thán.

"Học trưởng" Tần Phi Phi hướng mắt đến người nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên không nói,rất lâu rồi cô không nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy,chỉ là bây giờ mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Anh nhìn cô không nói,vẫn nụ cười thân thiện đó,nhưng nhiều hơn là sự hoài niệm che giấu thật sâu "Em khoẻ không?"

"Em ổn,còn anh?" cô che miệng cười.

"Mọi thứ của anh đều rất tốt" anh để lộ răng thỏ nhỏ xíu nhìn dễ thương cực kì.

"Anh đã có bạn gái chưa?" cô chỉ là đơn thuần thuận miệng tìm kiếm đề tài để nói chuyện thôi.

"Anh đang tìm hiểu đối tượng,còn em?" cái này anh nói thật,anh đang để ý một người nhưng chưa chắc chắn để tiến tới.

"Em cũng vậy" hạt gạo hiện nơi khoé môi,cô như vậy xinh đẹp hướng anh thoải mái trò chuyện.

"Phi Phi,chúng ta ra ngoài kia chơi đi" Lệ Lệ nắm tay cô.

"Hảo,Thừa Thừa,học trưởng hai người đi không?" nếu đã đến đây mà không nhảy nhót một chút thì thiệt là nhàm chán,vừa vặn làm sao Thừa Thừa cùng Hưng Triết lại thuộc tuýp người không thích náo nhiệt.

"Cậu đi đi" Thừa Thừa lập tức từ chối.

"Anh không tham gia,hai đứa tự nhiên chơi đi" Châu Hưng Triết lắc đầu.

Phạm Thừa Thừa quan sát thấy Châu Hưng Triết từ khi Tần Phi Phi xuất hiện liền không dời mắt khỏi cô,rõ ràng ánh mắt tỏ ý mong muốn nhưng lời nói ra hoàn toàn ngược lại,hai người chắc chắn trước đây đã từng có gì đó với nhau.

"Mặt anh dính gì sao?" giọng nói anh vang lên bên tai.

Phạm Thừa Thừa lúc này mới giật mình,lúng túng gãi đầu,cậu thế mà xuất thần nhìn anh chằm chằm không chớp mắt,tai nhỏ đỏ tươi như máu.

Anh nhìn cậu cười nhẹ,tầm mắt vô tình cố ý mà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc,cứ như vậy len lén nhìn cô đến hết buổi tiệc,nhìn cô vui đùa cùng bạn bè,cô cười thật tươi,nụ cười đó anh mãi không bao giờ quên được,khắc sâu vào trong tâm trí,cô cứ như vậy toả sáng thật xinh đẹp,xinh đến mức nao lòng.

Phi Phi hôm nay gặp bạn học cũ chơi thật vui,uống cũng không ít lúc tan tiệc người đã có chút đứng không vững,cô choáng váng dựa vào người Lệ Lệ,nhưng dù sao Lệ Lệ cũng là một cô gái chân yếu tay mềm làm sao có thể dìu cả người Phi Phi,đi một đoạn liền muốn ngã nhào may mà vẫn có thể khống chế được,Châu Hưng Triết cùng Phạm Thừa Thừa hai bên trái phải bảo vệ hai người,Châu Hưng Triết cả người như bên trong đống lửa lo lắng Phi Phi bị ngã,tay chân cứ luống cuống hết cả lên nhưng ngoài mặt vẫn một bộ bình tĩnh bất loạn.

Đi không được bao lâu thì có chiếc xe màu đen dừng trước mặt bốn người.

"Boogie à,Tử Dị à,anh đến rồi?" cô thấy anh liền nhào cả người qua.

"Anh đây" nói xong liền dùng tư thế công chúa bồng cô lên cao "Cảm ơn ba người đã chăm sóc cho em ấy" hướng ba người nói lời tạm biệt,không để ý xung quanh liền xoay người rời đi.

"Nhờ anh chăm sóc Phi Phi" Lệ Lệ sau lưng anh nói vọng theo.

"Bạn trai Phi Phi sao?" Châu Hưng Triết nhìn bóng lưng hai người trầm ngâm.

Phạm Thừa Thừa từ câu nói của anh tỉnh táo trở lại,khó khăn lắm mới ngăn lại xúc động chạy theo Vương Tử Dị, cậu ngơ ngác xoay đầu,một loạt hành động trước đó khiến cậu không thể ngừng tưởng tượng thật sự Phi Phi cùng Tử Dị ca đang hẹn hò hay sao.

"Em không biết" Lệ Lệ nhún vai,mệt mỏi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem