Chương 37: Anh hùng cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngay sau đó,Phạm Thừa Thừa luôn cảm thấy có một ánh mắt kì quái luôn dõi theo mình,lúc cậu nhìn lại Trần Lập Nông sẽ mỉm cười thật tươi với cậu,vài lần như vậy còn có thể là trùng hợp nhưng nhiều lần trùng hợp thì chắc chắn là cố ý.

Đến mức lúc biểu diễn Trần Lập Nông vì mải mê nhìn cậu mà bị fan phát hiện,hú hét rung trời nói hai người có gian tình,thật đúng là hơi khó xử.

MC: "Chúng ta phân đội tham gia các trò chơi bằng cách tiến hành rút thăm,giống nhau sẽ chung một đội"

Trần Lập Nông: "Anh ơi,em có thể đổi đội được không?"

MC: "Em muốn đổi đội nào?"

Trần Lập Nông: "Em muốn đổi Thừa Thừa qua đây thay em"

MC: "A,là em muốn chơi chung đội với Thái Từ Khôn có phải không?"

"Tuỳ mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ" Trần Lập Nông tinh nghịch nói,còn quay sang Vương Tử Dị nháy mắt một cái "Cố gắng lên".

Thái Từ Khôn bên này ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng thực chất trong lòng đã sớm hồi hộp,không ngờ thế mà lại chung đội với Phạm Thừa Thừa,anh còn chưa kịp cảm nhận đã bị Trần Lập Nông không chút phối hợp dội một gáo nước lạnh,tâm trạng nháy mắt đen thui.

Phạm Thừa Thừa cũng bị Trần Lập Nông làm cho kinh ngạc,không ngờ cậu ta thế mà lại chủ động đổi đội,nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,chơi chung với Vương Tử Dị còn đỡ hơn là phối hợp cùng Thái Từ Khôn,cậu không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào.

Vương Tử Dị không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cứ như thế mơ mơ hồ hồ tiếp nhận Phạm Thừa Thừa chung team.

Trong suốt quá trình chơi game Thái Từ Khôn luôn trong lúc vô tình cản trở mọi hoạt động của Vương Tử Dị,một lần,hai lần còn có thể bỏ qua nhưng nhiều lần liên tiếp đều như vậy khiến cho mọi người không thể không chú ý đến.

"Khôn Khôn,đối thủ của cậu nhiều như vậy cậu chỉ ngăn chặn một mình Tử Dị,có phải cậu thấy cậu ta tương đối lợi hại hay không?" anh MC cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền hài hước lên tiếng.

"Không phải,là đặc biệt ghét cậu ta,nhìn rất không vừa mắt" Thái Từ Khôn nhấn mạnh chữ 'ghét' này,người ngoài sẽ nghĩ chuyện này rất bình thường,với cá tính hiếu thắng của Thái Từ Khôn chuyện thua cuộc là không thể chấp nhận,huống chi Vương Tử Dị còn là đối thủ của anh,anh mà nhường mới là bất hợp lý.

Phạm Thừa Thừa nhíu mày,có thể người khác không nhìn thấy nhưng rõ ràng Thái Từ Khôn là nhằm vào cậu,lúc cậu giúp đỡ Vương Tử Dị thì Thái Từ Khôn sẽ đúng lúc xuất hiện chen giữa,cậu đã cố tỏ ra không quan tâm nhưng anh ta càng ngày lại càng quá đáng,lúc MC hỏi thì lại lơ đãng nhìn về phía cậu còn nhếch mép cười nhẹ,quả thật là đáng ghét.

Nhiêu đó còn chưa đủ,chuyện hấp dẫn nhất vẫn còn ở phía sau.

Thái Từ Khôn đắc ý đứng giữa hai người,từng thành viên của mỗi đội sẽ kèm đối thủ để tăng độ khó trò chơi,Thái Từ Khôn đương nhiên không bỏ qua cơ hội ngăn cản Vương Tử Dị tiện thể đứng bên cạnh Phạm Thừa Thừa,một công đôi chuyện.

Thái Từ Khôn tính toán đâu ra đấy lại không ngờ giữa đường lòi ra một Lâm Ngạn Tuấn,Phạm Thừa Thừa vì tránh Thái Từ Khôn mà bất cẩn trượt chân,cậu nhắm hai mắt đợi cơn đau ập đến nhưng chờ mãi không thấy mở mắt ra nhìn thế mà lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Ngạn Tuấn,cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

Năm phút trước,

"Thừa Thừa,cẩn thận" Vương Tử Dị bị Thái Từ Khôn ép sát khó khăn lắm mới tách ra,sân khấu có một đoạn nghiêng nhỏ lúc bình thường không đáng ngại nhưng vừa chạy vừa phải để ý đối thủ cộng thêm sàn sân khấu quá mức trơn trượt,trong một phút bất cẩn không chú ý Phạm Thừa Thừa bị trượt chân té ngửa ra sau,Vương Tử Dị nhìn thấy vừa mới truy hô đã không kịp nữa rồi.

Thái Từ Khôn bên này cũng nhìn thấy nhưng vì khoảng cách bị Phạm Thừa Thừa kéo giãn khá xa anh vừa lao đến đã có người giành trước.

Lâm Ngạn Tuấn cách cậu rất gần nhưng luôn theo sát phía sau mà không chịu vượt lên trước,sự cố xảy ra bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay may sao Lâm Ngạn Tuấn phản ứng nhanh nhẹn mới không có xảy ra tai nạn nghiêm trọng hơn.

"Cảm ơn anh" Phạm Thừa Thừa níu tay anh đứng dậy,trong mắt tràn ngập cảm kích giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ nhưng vẫn dùng ánh mắt ngập nước nhìn ân nhân,đáng yêu vô cùng.

"Em không sao chứ?" Tất Văn Quân vội vàng chạy tới,lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Hù chết bọn anh" Vưu Trường Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

"Mắt em để trên đỉnh đầu hay sao mà không nhìn thấy cái dốc nghiêng" Đinh Trạch Nhân cốc đầu cậu một cái,vô cùng đanh đá.

"Đã hậu đậu lại còn không chịu chú ý trước sau,Phạm Thừa Thừa anh ngốc sao,anh thể hiện cho ai xem" Justin hiếm khi nổi nóng,tức giận đến mức gọi thẳng tên họ của cậu.

"Thôi được rồi,dìu cậu ấy vào bên trong nghỉ ngơi đi,lần sau cẩn thận hơn là được" Chu Chính Đình thấy cậu sắp khóc liền dịu dàng lên tiếng.

"Chu tiên tử,anh thật tốt với em" Phạm Thừa Thừa ôm anh giả bộ nũng nịu khóc lóc,giọng nói cũng run rẩy cả lên.

"Bớt giả bộ,em nhìn mà thấy ngứa mắt" cuối cùng cũng bình tĩnh lại,nhận ra hành động của bản thân không quá thích hợp,sẽ bị đồn thổi là không tôn trọng đàn anh chung nhóm,nhưng nói đi cũng phải nói lại Phạm Thừa Thừa thật sự là không khiến người ta bớt lo được.

Trò chơi buộc phải dừng lại vì lý do thiếu an toàn,concert vẫn tiếp tục nhưng lại kết thúc sớm hơn dự kiến,nhìn chung concert vẫn hoàn thành mỹ mãn,khán giả vẫn vui vẻ đến cuối cùng,bọn họ cống hiến hết mình cho người hâm mộ những màn trình diễn hoành tráng nhất,không hối hận vì đã mua vé debut concert ngày hôm nay.
-------------------------------------
Valentine có người yêu mà vẫn phải ở nhà cho nên tui quyết định sẽ không dễ dàng để Thái Từ Khôn đạt thành mục đích như vậy,không có màn anh hùng cứu mỹ nam để tui xem anh nhà khi nào sẽ chinh phục được cục cam của chúng ta nha,cùng nhau mỏi mắt mong chờ.

À mà quên tui mới là người quyết định xem khi nào mới chinh phục được nhỉ,cảm thấy bản thân vô cùng xấu tính nhưng rất đã không phải sao😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem