Chương 5: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal Palace Entertainment

"Wow,là công ty của FiveKing"

"FiveKing,a Thái Từ Khôn đúng chứ?"

"Thái Từ Khôn,Vương Tử Dị,Lâm Ngạn Tuấn,Chu Tinh Kiệt,Châu Ngạn Thần"

"Chắc là đàn em của bọn họ cũng tham gia"

"Có tiền,có quyền,có danh tiếng,ba chữ đủ san bằng mọi thứ"

"KO"

"Tụi mình rút lui còn kịp không?"

"Thật mong chờ"

Hội trường dần được hâm nóng,mọi người ánh mắt chờ đợi hướng đến cánh cửa thực tập sinh đi vào.

"A,bọn họ"

"FiveKing,đó chẳng phải là FiveKing sao?"

"Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tham gia"

"Chết,chết chắc"

"Ôi mẹ ơi"

FiveKing xuất hiện làm thực tập sinh đứng ngồi không yên,mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn họ như bậc vương giả bước vào.

"Thật đẹp,chân thật dài"

"Sao có thể đẹp đến mức này chứ"

"Hâm mộ"

"My idol"

"Bọn họ giống hoàng tử Dubai,còn tụi mình chính là ăn mày Dubai"

"Hào quang chiếu sáng,chói mù mắt người"

"Kia là Thái Từ Khôn sao,ôi trời đất ơi"

Thái Từ Khôn đứng chính giữa,nổi bật một mảnh,anh mặc áo khoác da báo hàng hiệu,chỉ cần đứng đó thôi cũng toát lên loại khí chất quyền lực,gương mặt góc cạnh không cảm xúc tựa như bức tượng điêu khắc vị thần Hy Lạp hoàn mỹ,nổi bật là đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn hút hết linh hồn người vào trong đó.

Đứng cạnh anh là Vương Tử Dị,Phạm Thừa Thừa hoàn toàn bị anh thu hút,ánh mắt toát lên sự sùng bái cuồng nhiệt,dán chặt vào anh không nỡ chớp.

"Idol của em đó" Vưu Trường Tĩnh đụng đụng vai cậu.

"Đẹp trai chết người" đối với idol của bản thân cậu không tiếc lời khen ngợi.

"Hình như anh ta đang nhìn em" Đinh Trạch Nhân ghé tai cậu nói nhỏ.

"Có sao?" cậu giật mình quay sang nhìn anh.

"Anh cũng cảm thấy,ánh mắt anh ta là đang lia đến chỗ em" Tất Văn Quân gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Phạm Thừa Thừa nghe vậy một chút cũng không có can đảm ngẩng đầu,càng cúi càng thấp,tận lực coi mình trở thành không khí.

"Chúc mừng em,cậu ta có lẽ đã ấn tượng với em rồi" Vưu Trường Tĩnh phụ hoạ,tri kỉ nói nhỏ.

"Mấy anh đừng nói nữa" Phạm Thừa Thừa lúc này ngại ngùng đến muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới,người ta là hồi hộp khi được thần tượng chú ý đó có được không.

Tất Văn Quân nhìn Vương Tử Dị,lại nhìn sang Phạm Thừa Thừa,hai đầu mày nhíu lại.

"Thật thú vị" Châu Ngạn Thần đứng bên cạnh huých tay Vương Tử Dị một cái.

"Cậu nói ai?" Vương Tử Dị thu hồi đường nhìn.

"Đó,cậu bé ngồi ở vị trí số 50" Châu Ngạn Thần ánh mắt như nhìn tên ngốc mà nhìn anh.

Vương Tử Dị còn chưa lên tiếng,Thái Từ Khôn bỗng nhiên dở chứng hừ lạnh "Không có mắt nhìn"

"Cậu lo kiếm người kia của cậu đi,quản người khác nhìn ai làm gì?" mấy người bọn họ từ trước đến giờ vốn không kiêng nể ai,thích gì nói nấy,dù sao cũng có gia tộc hùng mạnh chống sau lưng bọn họ mới không thèm quan tâm.

Châu Ngạn Thần,con trai chủ tịch tập đoàn Thiên An,sở hữu chuỗi ngân hàng cao cấp chuyên giữ tiền cho các tổ chức Chính phủ cùng các nhà tài phiệt trong và ngoài nước,mạng lưới trải dài khắp thế giới,mà anh cũng là con trai út,ngày thường không phải động một đầu ngón tay,công ty có ba cùng anh hai quản lý,phải nói là cuộc sống không thiếu bất kì thứ gì,chỉ thiếu người sài tiền hộ,mà anh chắc chắn sẽ không để ai làm điều đó.

Châu Ngạn Thần con người luôn khiến người khác thoải mái,luôn muốn thân cận cùng anh,nhưng ẩn sâu bên trong vỏ bọc như ánh nắng mai là một tiểu ác ma tinh nghịch,luôn chọc cho các thành viên khác trong nhóm phải ghét anh,là người nghĩ ra những trò chơi khăm người khác,luôn là như vậy,cho nên đừng bị vẻ ngoài của anh lừa,những ai bị lừa thường có kết cục rất thê thảm.

"Bên kia" Chu Tinh Kiệt thấy ánh mắt không ngừng đảo loạn của Thái Từ Khôn liền quan tâm nhắc nhở.

Nói về gia thế Chu Tinh Kiệt,ba của anh chính là bộ trưởng bộ Quốc phòng,nắm trong tay đội quân tinh nhuệ chịu trách nhiệm phòng thủ và bảo vệ đất nước,mẹ của anh kinh doanh lĩnh vực nước hoa,rất nổi tiếng.

Chu Tinh Kiệt là đứa con trai duy nhất trong nhà,sinh ra đã ngậm thìa vàng,được gia đình thương yêu hết mực,nhan sắc của anh cũng thuộc dạng hiếm có,khi không cười sẽ sinh ra cảm giác cứng nhắc,nghiêm nghị nhưng khi anh cười lên rồi liền thay đổi 180 độ thành con người khác,dễ thương đến bất ngờ.

Người còn lại nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên không lên tiếng nhưng vẫn sinh ra cảm giác áp bách,khiến người khác không thể bỏ qua,làm lơ sự tồn tại của anh,con trai độc nhất của ông trùm hàng hải - Lâm Ngạn Tuấn.

Ba Lâm Ngạn Tuấn nắm trong tay các bến cảng lớn nhất và trọng yếu nhất Trung Quốc,liên kết với Chính phủ,chi phối mọi hoạt động giao thương trên biển của Trung Quốc đối với các nước. Mẹ của anh buôn bán đá quý cũng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thuộc hàng top thế giới,sở hữu chuỗi các cửa hàng lớn nhỏ có thương hiệu riêng.

Lâm Ngạn Tuấn tao nhã lại sang trọng,trời sinh khuôn mặt mang nét đẹp thời viễn cổ,tóc chải ngược để lộ vầng trán cao,con ngươi đen tuyền lạnh nhạt với mọi thứ,đẹp trai đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả,anh mặc áo mangto nâu sẫm,quần tây xám cắt may phẳng phiu,toát lên thần thái hờ hững,cao không với tới.

Nhan sắc đúng là không thể xem thường,nhưng tình trường của bọn họ lại càng khiến người ta phải ganh tỵ,năm người đều là những tay sát gái chuyên nghiệp,đào hoa nhiều không đếm được,trong giới hay ngoài giới bọn họ đều có gian tình,trai gái gì cũng không ngoại lệ,chỉ cần là bọn họ muốn đều có thể đưa lên giường,thuộc dạng chơi qua đường không chơi lâu. Các con cháu gia tộc khác đúng là con lâu mới theo kịp bọn họ,cả về gia thế lẫn chuyện tình cảm đều không ai bì kịp.

Bọn họ mỗi người một vẻ,đứng cạnh nhau toả sáng đến mức đèn sân khấu cũng muốn lu mờ,trong mắt đám thực tập sinh mới bước vào nghề chỉ còn lại hình bóng năm người con trai cao to,điển trai,bọn họ chính là giấc mộng mà mấy cậu thanh niên theo đuổi,FiveKing,năm ông hoàng của sân khấu.

"Nhìn bọn họ con tim thiếu nữ của anh muốn tan chảy" Vưu Trường Tĩnh ôm tim nghiêng đầu dựa vai Phạm Thừa Thừa.

"Phụt,ha ha" Phạm Thừa Thừa,Đinh Trạch Nhân cùng Tất Văn Quân không nhịn được buồn cười,cũng thật sự cười ra tiếng,trong không gian vắng lặng mà nặng nề đặc biệt vang vọng.

Thành công thu hút sự chú ý của mọi người,Thái Từ Khôn ánh mắt như có như không ngắm nhìn Trần Lập Nông,lại bị bốn người ồn ào làm cho khó chịu.

"Suỵt,im lặng" Đinh Trạch Nhân là người nhận ra tình hình có chút không ổn đầu tiên,bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn tới quả thật là không dễ dàng.

Bị nhắc nhở lúc này ba người mới chịu bình tĩnh lại,sống lưng thẳng tắp,đầu ngẩng cao,vô cùng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem