Chương 50: Truyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ" người đàn ông gục đầu xuống không thấy rõ mặt,nghe tiếng bước chân đến gần mới ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt nhợt nhạt.

"Cậu phản bội tôi" Thái Đạt Cung ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng thức tác phẩm do chính tay mình tạo ra.

"Ông chủ,tôi theo ông hai mươi tám năm,vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần,không tiếc hy sinh tính mạng để làm nhiệm vụ cho ông,ông không những không tín nhiệm còn áp chế quyền lực của tôi,chính ông là người đã dồn tôi vào bước đường này" người đàn ông khàn khàn nói,giọng điệu đều đều mang chút trào phúng.

"Cậu không chịu an phận" Thái Đạt Cung thừa biết lý do Thái Lâm phản bội ông nhưng ông vẫn muốn chính tai mình nghe những lời này.

Thái Lâm từ nhỏ được nhận nuôi,chịu chung sự bồi dưỡng với Thái Đạt Cung,trở thành cánh tay đắc lực của ông,Thái Đạt Cung trở thành gia chủ đời thứ 20,đưa gia tộc lên đỉnh cao danh vọng,trở thành đại tộc người người kiêng dè,trong đó có biết bao nhiêu sự trả giá bằng chính máu tươi ông cũng không nhớ rõ nữa,lúc đó chỉ có Thái Lâm luôn bên cạnh ông nhưng ông nhận thấy càng lớn mạnh Thái Lâm càng không kiêng nể,ngay cả mệnh lệnh của gia chủ là ông đây cũng tự ý thay đổi,cố tình làm trễ tiến độ thời hạn nhiệm vụ,nếu không phải nể tình nghĩa theo ông thời gian lâu thì Thái Lâm có lẽ đã chết hơn chục lần.

"Ông không cho tôi quyền lực mà tôi đáng được có,ngay cả người tôi yêu ông cũng giành,là ông phản bội tôi trước" Thái Lâm rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Anh nói ai?" Kỳ Doãn từ lúc nào đứng sau lưng hai người,đáng lẽ lúc này Kỳ Doãn nên nằm ngủ trên giường mới đúng.

"Doãn Doãn" Thái Lâm ngạc nhiên,ánh mắt giận dữ khi nhìn Kỳ Doãn lại trở nên dịu dàng.

"Phu nhân,sao em lại xuống đây?" Thái Đạt Cung xem nhẹ mùi tanh lởn vởn trong không khí,ôm eo vợ mình vuốt ve.

"Lão gia,anh tính giấu em đến khi nào?" Kỳ Doãn nhướn mày mỉm cười.

"Tôi…" Thái Đạt Cung sợ Kỳ Doãn sẽ biết người hại con mình lại chính là bằng hữu khi xưa từng theo đuổi mình.

"Lâm,anh có biết nếu dám đụng đến con trai tôi sẽ có kết cục như thế nào không?" Kỳ Doãn luôn phân biệt rạch ròi người thân và người lạ,Thái Từ Khôn và Thái Đạt Cung là người thân,những người khác chỉ là người lạ,tình thân hoặc xã giao,trong trái tim Kỳ Doãn không có cái gọi là tình bạn.

"Nếu như không phải Đạt Cung cướp em khỏi tay anh thì có lẽ bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc,con chúng ta cũng sẽ ưu tú như Thái Từ Khôn" trong mắt toàn là nhu tình,người con gái ông yêu luôn luôn xuất chúng như vậy.

"Anh không đủ xuất sắc,người đàn ông của tôi nhất định phải cường hãn hơn tôi" Kỳ Doãn từ đầu đã chọn Thái Đạt Cung,cũng chỉ có ông mới đủ sức làm người phụ nữ như Kỳ Doãn xiêu lòng.

Thái Đạt Cung người đàn ông cường đại,quyền lực,giàu có,ác liệt,bá đạo,hội tụ đủ gen trội của một con người thành đạt,có thể làm việc lớn,người đàn ông hoàn hảo như vậy Kỳ Doãn sao có thể để mắt đến người khác.

Con trai Thái Từ Khôn của hai người cũng là rồng trong loài người,anh lạnh lùng,tàn nhẫn,thông minh,quyết đoán và nổi tiếng không kém gì ba mình,Kỳ Doãn có hai người đàn ông ưu tú như vậy bên cạnh còn đòi hỏi gì hơn,trong cuộc đời Kỳ Doãn quyết định sáng suốt nhất là cưới Thái Đạt Cung.

"Doãn Doãn" ông chưa từng thấy Kỳ Doãn lại có một mặt dịu ngoan như vậy,trong ấn tượng của ông Kỳ Doãn luôn mạnh mẽ,là người con gái tài giỏi nhất ông từng gặp,thật không ngờ.

"Là anh chưa hiểu hết về tôi" Kỳ Doãn nói đúng,người không quan trọng thì cần gì phải biết quá nhiều về mình,một mặt lạnh nhạt là đủ rồi.

"Em giết anh đi" Thái Lâm bi thương cúi đầu.

"Lâm,chỉ có thể trách anh đụng đến người không nên đụng,kiếp sau đừng nên ngu ngốc như vậy nữa" Kỳ Doãn bỏ lại một câu.

Cuối cùng Kỳ Doãn vẫn không làm theo nguyện vọng của Thái Lâm,có thể nói đối với Thái Lâm từ đầu đến cuối Kỳ Doãn chỉ có hờ hững,trách Thái Lâm quá mức si tình không nhận ra để rồi bây giờ đau đớn sống không bằng chết cả thể xác lẫn tinh thần.

"Khôn Khôn,ba mẹ giúp con xả mối hận,con nhất định phải mau chóng khoẻ lại,đừng khiến cho mẹ và ba con phải lo lắng nữa" Kỳ Doãn biết Thái Từ Khôn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện,bà nhìn vào camera khẽ nói.

"Hài lòng?" Vương Tử Dị ngồi bên cạnh,cảm thấy mình vừa nghe bí mật nhà người ta,có khi nào sẽ bị giết người diệt khẩu không.

"Anh sợ?" Thái Từ Khôn nhếch mép.

"Tôi không đi nói lung tung là được chứ gì" Vương Tử Dị liếc anh.

"Tốt lắm,tôi muốn nghỉ ngơi" Thái Từ Khôn vui vẻ nằm xuống.

"Hừ" Vương Tử Dị từ lúc Thái Từ Khôn bị thương tới giờ đã hừ lạnh không biết bao nhiêu lần,có thể nói trải qua một vài chuyện gan anh đã lớn lên không ít.
------------------------------------------------------
"Khôn ca,anh…" Phạm Thừa Thừa cứng đờ bị Thái Từ Khôn ôm trong ngực.

"Đừng nhúc nhích" Thái Từ Khôn nằm mơ,Phạm Thừa Thừa vừa tới anh liền giữ chặt tay cậu không buông,miệng không ngừng lầm bầm,đợi cậu vừa cúi xuống nghe cho rõ,bất thình lình liền bị anh ôm.

Phạm Thừa Thừa giãy giụa,thân hình cây tăm như cậu làm sao so được với người đàn ông cơ bắp như Thái Từ Khôn,cậu mệt mỏi nằm dài trên ngực anh,lắng nghe tiếng tim đập đều đặn.

Thái Từ Khôn hài lòng mỉm cười "Nông Nông,để anh ôm một lát".

"Anh gọi ai?" Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu.

"Nông Nông" Thái Từ Khôn lặp lại.

Phạm Thừa Thừa dùng lực tránh thoát,hèn chi anh nói năng nhẹ nhàng như vậy,thì ra xem cậu là Nông Nông mới muốn ôm cậu,Phạm Thừa Thừa trong lòng cũng không biết tại sao cảm thấy khó chịu vô cùng,giống như sợ ai phát hiện mà trốn ra khỏi phòng.

"Thừa Thừa" Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng đóng cửa vừa thở ra một hơi thì có người gọi.

"Nông Nông"
-------------------------------------------------------
Dù sao Khôn Khôn và Thừa Thừa cũng có chút quan hệ thân thể,mặc dù hai người đều không chịu thừa nhận nhưng sâu trong lòng vẫn quan tâm đến nhau.

Cho nên mọi người yên tâm chỉ cần một chút mồi lửa hai đứa sẽ nhận ra thôi 😀😀😀😀😀😀

Tui thương hai đứa nhiều lắm cho nên sẽ không ngược nhiều đâu 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem