Chương 57: Lần nữa hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông kì lạ ai ai cũng thấy,không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho cậu bé vui vẻ như ánh mặt trời dạo này trở nên lạnh lùng hẳn đi,luôn luôn hoà đồng lại trở nên trầm tĩnh,luôn luôn thích cười lại trở nên yên lặng,Phạm Thừa Thừa thấy trong lòng liền thấp thỏm không yên,giống như mình làm ra việc gì tày trời,chăm chú để ý sắc mặt Trần Lập Nông.

Thái Từ Khôn lại không quá quan tâm đến,việc gì nên làm đều hoàn thành tốt,chỉ là sẽ đối Phạm Thừa Thừa chọc ghẹo đôi chút,chỉ tội cho Phạm Thừa Thừa bị kẹp ở giữa không biết làm sao cho phải,stress đến mức sụt mất 3 kí,hai má phúng phính cũng không còn nhưng nhờ vậy lên hình poster sắc nét hơn,khuôn mặt góc cạnh đẹp trai ngời ngời,giá trị nhan sắc thăng hạng lọt top các soái ca đại lục vạn người mê,độ nhận diện cùng độ phổ biến cũng tăng lên.

"Thừa Thừa,đi ăn chung không?" Chu Tinh Kiệt một bên khoác vai Lâm Ngạn Tuấn một bên nắm cánh tay cậu,vừa cười vừa nói.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu hai mắt có chút lấp lánh.

"Em..." Phạm Thừa Thừa mỉm cười,nếu đi chung với Lâm Ngạn Tuấn cậu có thể thoát khỏi Thái Từ Khôn,dại gì mà không đồng ý mặc dù cũng có chút cảm giác tội lỗi.

"Thừa Thừa" Vương Tử Dị từ xa lại gần,ngoài mặt dịu dàng nhưng trong lòng đã sớm đem Thái Từ Khôn từ trên xuống dưới mắng mấy trăm lần,không muốn hạ mình đến gặp Phạm Thừa Thừa lại bắt anh đi,đồ mất nết.

"Tử Dị ca" Phạm Thừa Thừa biết ngay mà Thái Từ Khôn sao đơn giản để cậu cứ như vậy mà đi cùng Lâm Ngạn Tuấn,vốn soạn sẵn trong đầu lời từ chối nhưng vừa nhìn đến Thái Từ Khôn khoanh tay đứng một bên,lạnh lùng nhướn lông mày,cậu làm cách nào cũng không dám nói ra.

Thái Từ Khôn rất hài lòng với biểu hiện này,thong thả đi tới,rất tự nhiên nắm tay cậu kéo đi nhưng vừa đi được mấy bước sắc mặt anh liền trở nên âm u,nguy hiểm trừng Lâm Ngạn Tuấn "Buông tay".

"Cậu mới là người phải buông tay" Lâm Ngạn Tuấn không chút sợ hãi,khí thế bá đạo từ trên người toát ra.

"Anh muốn gì?" Thái Từ Khôn sự kiên nhẫn ít ỏi đến đáng thương,anh không cho phép ai giành đồ với mình.

"Em ấy còn chưa đồng ý" Lâm Ngạn Tuấn nắm chặt tay cậu không buông.

Phạm Thừa Thừa hoảng sợ,hai người này vừa gặp nhau liền gây sự,cũng không sợ ai bàn tán,nhiều người như vậy đều đang nhìn.

Thái Từ Khôn tiến lại gần Lâm Ngạn Tuấn,hai mặt đối diện với nhau gần trong gang tấc,giống như chỉ cần một lời không hợp liền đánh nhau.

"Bình tĩnh lại" Vương Tử Dị cũng bất ngờ,tiến lên đem Thái Từ Khôn kéo ra xa.

"Cậu phải bình tĩnh,mọi người đều đang nhìn" Chu Tinh Kiệt lần đầu tiên trong suốt nhiều năm quen biết Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu như vậy,nóng nảy và cố chấp.

"Tôi sẽ tự mình đi ăn,hai người lần sau nếu còn như vậy tôi liền mặc kệ" Phạm Thừa Thừa dùng sức rút tay lại,khuôn mặt vô cảm liếc nhìn.

Trần Lập Nông theo sau lướt qua hai người,cũng là một bộ dáng lạnh nhạt,không nhìn thấy hai người đứng đó đang ngơ ngác.

"Hài lòng chưa?" Chu Tinh Kiệt đẩy nhẹ Lâm Ngạn Tuấn,lắc lắc đầu rời đi.

"Cậu tự giải quyết cho tốt" Vương Tử Dị cũng nhẹ nhàng buông tay,vỗ vỗ vai cậu.

Chỉ còn lại hai người nhìn nhau,khí thế ngạo nghễ ban nãy rút đi không còn một mảnh.
----------------------------------------------------
"Khôn,chúng ta làm người yêu được không?" khuôn mặt Trần Lập Nông ửng đỏ,môi mím chặt,ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Thái Từ Khôn nhìn cậu không chớp mắt,trong lòng vì câu nói mà phân vân,nếu là lúc trước chắc chắn không chút do dự anh sẽ đồng ý,vui vẻ mà đồng ý,nhưng đến lúc nghe được rồi tâm trí anh lại vô cùng bình tĩnh.

Trần Lập Nông thấy anh không phản ứng,hít sâu một hơi nắm hai má anh nhẹ nhàng hôn.

Thái Từ Khôn đứng bất động không ôm cũng không đẩy ra,hai mắt mở lớn nhìn khuôn mặt phóng đại của cậu,cảm nhận bờ môi mềm mại khẽ chạm,chậm rãi mút vào.

Phạm Thừa Thừa quay trở lại phòng tập sau khi ra ngoài ăn khuya về,nhìn thấy hai người trước cửa say đắm hôn nhau.

Thái Từ Khôn tầm mắt khẽ đảo giật mình đẩy Trần Lập Nông ra,muốn chạy theo nhưng người đã sớm không thấy đâu.

"Anh" Trần Lập Nông kinh ngạc,anh đẩy cậu.

"Khuya rồi,em mau về nghỉ ngơi đi,chuyện hôm nay anh sẽ xem như chưa xảy ra" anh đi theo bóng lưng của Phạm Thừa Thừa,phát hiện cậu đứng dựa vào gốc cây thở gấp.

"Anh tránh ra" Phạm Thừa Thừa hét lớn,cũng không sợ đánh thức mọi người,cậu lúc này vô cùng hoảng loạn cùng đau lòng.

"Cậu nghe tôi nói" Thái Từ Khôn lo sợ,nhẹ nhàng từng bước lại gần cậu,tay đưa ra muốn an ủi cậu.

Phạm Thừa Thừa né tránh "Tôi không nghe" nói xong liền bỏ chạy.

Thái Từ Khôn lần đầu tiên có cảm giác bất lực như vậy,muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu,muốn giữ cậu lại nhưng không biết phải lấy lý do gì,cậu mang lại cho anh những cảm xúc mới lạ,nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc.
------------------------------------------------------
"Thừa Thừa,em giỏi lắm,vũ đạo tiến bộ rất nhiều" Lâm Ngạn Tuấn không tiếc lời khen ngợi,dịu dàng xoa tóc cậu.

Thái Từ Khôn cảm thấy ngứa mắt,không nói hai lời liền gạt tay anh ra,kéo Phạm Thừa Thừa ra sau lưng mình.

"Không cần anh xen vào" Phạm Thừa Thừa liếc anh một cái sắc lẹm,chủ động khoác tay Lâm Ngạn Tuấn,nhếch mép mỉm cười.

Thái Từ Khôn lần đầu tiên bị người làm cho mất mặt trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu,cũng không cho những người khác sắc mặt tốt,tâm tình vô cùng ác liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem