Chương 59: Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này mình sẽ đổi lại một xíu cách xưng hô cho thấy mối quan hệ đang phát triển.
-------------------------------------------------------
"Lâm ca,anh đang nói đùa sao?" Phạm Thừa Thừa đứng hình mất mấy giây,hai mắt chớp chớp ngạc nhiên,sau đó lại bỗng dưng cười to,xua xua tay.

"Thừa Thừa,anh thích em" Lâm Ngạn Tuấn biết chuyện này rất khó tin nhưng mà anh thật sự thích cậu,anh cũng tình nguyện vì cậu mà thử mở lòng một lần.

"Lâm ca,em xin lỗi" Phạm Thừa Thừa nhận ra Lâm Ngạn Tuấn đang rất nghiêm túc,ngừng đùa cợt,cậu lúng túng từ chối.

"Anh nghe rõ rồi chứ" Thái Từ Khôn từ đâu xuất hiện với nét mặt vui vẻ,nhưng sự thật anh hiện giờ đang rất tức giận,may là cậu không chấp nhận.

"Anh" Phạm Thừa Thừa đến khi phản ứng lại đã không nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn đâu,cậu bị Thái Từ Khôn mạnh mẽ kéo lên xe,cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang từ từ hạ xuống,cậu bất an rụt cổ.

"Lần sau cấm em cùng Lâm Ngạn Tuấn gặp nhau" Thái Từ Khôn giọng điệu hung ác không lưu tình.

"Tại sao?" Phạm Thừa Thừa cảm thấy rất vô lý vốn muốn lớn tiếng cãi lại nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thái Từ Khôn liền sợ hãi nuốt trở về,đổi lại cúi đầu nói thầm.

"Nếu em không nghe lời tôi,hậu quả tự em gánh chịu" Thái Từ Khôn khởi động xe rời khỏi.

"Ăn gì chưa?" bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt,nhìn cậu suốt đường đi chỉ im lặng nghịch ngón tay,anh có chút mềm lòng mở cửa kính xe để cậu cảm nhận làn gió mát mẻ bên ngoài.

Phạm Thừa Thừa nhìn anh,hưởng thụ gió làm bay tóc mình,cậu lắc đầu.

Hai người ghé vào nhà hàng Pháp gần đó,cùng nhau thưởng thức bữa ăn,Thái Từ Khôn cũng không chở cậu về thẳng kí túc xá mà đi một con đường khác dẫn ra vùng ngoại ô.

Phạm Thừa Thừa nhìn thành phố nhộn nhịp dần cách xa,tiếng ồn ào cũng giảm dần,hai bên đường vắng vẻ không có mấy người qua lại,cậu lên tiếng hỏi "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Lát nữa em sẽ biết" Thái Từ Khôn không nói nhiều chỉ chuyên tâm lái xe,đoạn đường này không được bắt đèn,hoàn toàn là dựa vào đèn pha xe hơi để nhìn rõ phía trước,không cẩn thận có thể gặp tai nạn bất kì lúc nào,anh không muốn đưa cậu vào nguy hiểm.

Phạm Thừa Thừa không nói nữa,cũng biết anh phải tập trung lái xe,chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi biệt thự cạnh bãi biển,nằm độc lập ở trên một bãi đá cao,sóng biển vỗ rì rào,mùi tanh mặn xông vào lỗ mũi.

"Theo tôi" Thái Từ Khôn nắm chặt tay cậu,hai người trèo qua từng mỏm đá đến gần ngôi nhà.

Phạm Thừa Thừa nhìn ngôi nhà xa hoa sạch sẽ,chắc chắn là có người thường xuyên quét dọn nhưng Phạm Thừa Thừa dù có cố tìm cũng không tìm thấy một người ở đây.

Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của cậu,Thái Từ Khôn hiếm khi tốt bụng giải thích "Này là tài sản riêng của tôi,nếu không có sự cho phép không ai có thể bước vào".

"Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?" Phạm Thừa Thừa tỏ vẻ hiểu rõ,đúng là một tên keo kiệt,giữ của.

"Đưa em tới ngắm sao" Thái Từ Khôn mặc kệ cậu nghĩ sao,anh chính là như vậy,không thích chia sẻ với người khác,đồ vật hay người đều như vậy.

Phạm Thừa Thừa bị mê hoặc rồi,bầu trời sao ở đây đúng đẹp,ở thành phố đèn neon nhiều màu mà nói đây chính là khác biệt một trời một vực,ở nơi đèn đuốc sáng trưng khiến các ngôi sao đều bị lu mờ,người dân tấp nập với công việc hàng ngày gần như là không có thời gian rãnh rỗi,các ngôi sao cũng vì thế mà dần bị lãng quên,bị thay thế,người ta cũng sẽ không còn nhớ chúng đã từng là tồn tại xinh đẹp đến mức nào,có thể bình yên ngồi nghe tiếng sóng biển,cùng nhau ngắm dải ngân hà xa xôi hiếm có đến cỡ nào,tất cả mọi thứ dường như đều ngừng lại ở khoảnh khắc này khiến trong lòng xao xuyến không thôi.

"Tối nay ngủ lại đây đi" hai người mải ngắm sao mà quên hết giờ giấc,trời đã khuya như vậy rồi đi đường cũng nguy hiểm,Phạm Thừa Thừa nhìn đồng hồ không nỡ để anh chở cậu về cho nên liền đồng ý.

Thái Từ Khôn được cấp phép vui vẻ chia cho cậu không gian phòng ngủ của bản thân.

Phạm Thừa Thừa dùng gối ôm chặn giữa hai người "Ngủ ngon" cậu mệt chết rồi.

"Ngủ ngon" Thái Từ Khôn đợi cậu hô hấp ổn định,biết người đã ngủ liền dịu dàng lên tiếng.

Phạm Thừa Thừa giật giật thân thể,cảm nhận cánh tay bên hông mình siết chặt,ngẩng đầu lên là chiếc cằm cương nghị của ai đó,cậu hiện giờ đang nằm gọn trong lòng Thái Từ Khôn,đầu gác lên cánh tay anh,càng chết người hơn là cậu lại ôm chặt Thái Từ Khôn,anh ngủ rất say không có dấu hiệu tỉnh lại,nhìn một chút bên ngoài cảm thấy còn sớm cậu liền không nhúc nhích nữa,để anh nghỉ ngơi thật tốt.

Thái Từ Khôn từ lúc Phạm Thừa Thừa tỉnh đã thức dậy rồi,cũng đã nhận ra tình trạng của hai người hiện giờ vốn muốn xem phản ứng của cậu như thế nào nhưng anh thật không ngờ cậu thế mà không đẩy anh ra,còn ngoan ngoãn để anh ôm,anh đã cố gắng nhịn cười nhưng khoé môi vẫn cứ cong lên,anh vui vẻ cọ cọ đỉnh đầu cậu,kéo người lại gần tiếp tục ngủ.

Lúc Thái Từ Khôn tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã lên cao,không thấy người trong lòng đâu,đồng hồ vừa đúng 9 giờ,anh vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống lầu tìm người.

"Anh dậy rồi" Phạm Thừa Thừa mặc bộ đồ tối hôm qua,trên người mang tạp dề màu đen,bận rộn làm đồ ăn sáng,có câu nói 'lúc đàn ông chăm chú chính là thời điểm hấp dẫn nhất',Thái Từ Khôn cứ đứng yên nhìn cậu như vậy đã 10 phút,nhìn cậu cầm hai đĩa ốp la trên tay,anh nhanh nhẹn ngồi vào bàn.

"Tôi làm đại không biết có phù hợp với khẩu vị của anh không?" Phạm Thừa Thừa nói là nói như vậy nhưng ánh mắt đầy mong chờ lại nhìn chằm chằm anh.

Thái Từ Khôn muốn cười,có phải nếu anh tỏ ra ghét bỏ sẽ bị bắt vào tù vì tội ngược đãi tinh thần trẻ em hay không,nhìn nét mặt cậu bây giờ anh lại sinh ra chút ý nghĩ xấu xa,muốn trêu đùa cậu trai đáng yêu này một chút.

Phạm Thừa Thừa nhìn một loạt động tác của anh mặt càng ngày càng xịu xuống,đến cuối cùng cậu cũng không còn can đảm để nếm thử món mình nấu nữa,không lẽ dở như vậy sao.

Thái Từ Khôn từ tốn cắt miếng trứng nhỏ,trước khi đưa vào miệng còn do dự nhìn Phạm Thừa Thừa,nhai tượng trưng mấy cái liền gian nan nuốt xuống,lông mày nhíu chặt nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng như không có chuyện gì,sau đó lại không được tự nhiên liếc nhìn Phạm Thừa Thừa liền quay mặt đi chỗ khác lặng lẽ thở dài,nói thật trứng có chút mặn thôi nhưng vẫn chấp nhận được,anh cố tình làm quá muốn xem cậu tính làm gì tiếp theo.

"Không ngon sao?" Phạm Thừa Thừa có chút nhụt chí lên tiếng,ngày thường cũng có làm cho gia đình ăn,vẫn ổn mà tại sao lần này lại tệ như vậy,cậu lại hoàn toàn quên mất Thái Từ Khôn sinh ra ở Hồ Nam quen khẩu vị nhẹ nhàng không giống như cậu ở Sơn Đông thích hương vị nồng đậm.

"Em nếm thử xem" Thái Từ Khôn thấy chọc cậu đủ rồi mới nghiêm túc lại.

"Anh lừa tôi" Phạm Thừa Thừa thu hết dũng khí ăn thử một miếng nhỏ,đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhưng mà rõ ràng nó rất ngon mà.

"Tôi lừa em lúc nào?" Thái Từ Khôn như cười như không hỏi lại.

Phạm Thừa Thừa im lặng,hậm hực ăn hết trứng ốp la,cậu vừa kịp nhớ ra Thái Từ Khôn là người Hồ Nam,là cậu cảm thấy mình có lỗi chứ không phải sợ anh ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem