Chương 61: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm ca" Phạm Thừa Thừa vừa thu âm bài hát mới sắp phát hành,album lần này vô cùng đặc biệt,cậu phải hoàn thành nó xuất sắc nhất có thể.

"Thừa Thừa" Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu khó khăn mở miệng.

"Khôn Khôn" Trần Lập Nông đi theo anh ra khỏi phòng tập,không chút do dự kéo lấy tay anh.

Thái Từ Khôn kinh ngạc để mặc Trần Lập Nông hôn mình,vươn tay đẩy cậu ra "Em làm gì?"

"Khôn Khôn,chúng ta chính thức hẹn hò đi" Trần Lập Nông gần như là cầu xin,hai mắt đỏ hoe nắm chặt tay anh.

"Em bình tĩnh lại" Thái Từ Khôn lúng túng vươn tay lau nước mắt cho cậu,anh do dự,anh thật sự đã không còn thích cậu nhưng mà anh lại không nỡ khiến cậu chịu tổn thương.

Trần Lập Nông sợ hãi,cậu sợ mất đi sự ấm áp mà anh đã giành cho mình cậu,cậu không thể chịu đựng được một ngày nào đó anh sẽ đi quan tâm người khác,cậu chợt nhận ra mình vô cùng ích kỉ,muốn độc chiếm sự chú ý duy nhất từ anh,không muốn chia sẻ với bất kì ai.

"Nông Nông,nghe anh nói" Thái Từ Khôn giữ chặt vai cậu,bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

Trần Lập Nông nức nở,hàm răng cắn chặt,rất sợ anh từ chối cậu.

"Em suy nghĩ cho kĩ,sự nghiệp của em mới bắt đầu nếu chúng ta công khai,em chắc chắn sẽ mất một lượng fan không nhỏ,ước mơ của em em không cần nữa sao?" Thái Từ Khôn tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ cậu.

"Khôn Khôn,anh nhất định phải đợi em,đợi em có chỗ đứng vững chắc,có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh" Trần Lập Nông gật đầu,cũng không tiếp tục cố chấp,chỉ cần cậu cố gắng anh nhất định sẽ không rời bỏ cậu.

"Thừa Thừa,em ổn chứ?" Lâm Ngạn Tuấn từng bước dè dặt lại gần cậu,giống như chỉ cần anh gây tiếng động lớn cậu sẽ lập tức chạy trốn.

"Em ổn" Phạm Thừa Thừa hít sâu một hơi,nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc,cậu cũng biết là rất miễn cưỡng nhưng cậu không thể tiếp tục yếu đuối.

"Em…" Lâm Ngạn Tuấn nâng tay muốn chạm vào gò má cậu.

"Em về phòng tập luyện" Phạm Thừa Thừa nghiêng đầu né tránh,cậu không muốn anh nghĩ cậu lợi dụng anh.

"Nếu cần sự giúp đỡ,anh luôn sẵn sàng,chỉ cần em tin anh" Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười.

"Cảm ơn anh" Phạm Thừa Thừa xoay người,lau khô dòng nước mắt lăn dài,Thái Từ Khôn tôi nhất định sẽ không vì anh mà khóc một lần nữa.
----------------------------------------------------
"Thừa Thừa,em bị sao vậy,sao cứ tránh mặt tôi?" Thái Từ Khôn cảm thấy bực bội trong người,chỉ vì ai đó dạo này cứ cố tỏ ra lạnh lùng không muốn anh lại gần.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa" Phạm Thừa Thừa lần này thật sự đã quyết tâm quên đi anh,cậu đã nói chuyện với Kiện Vương,sau đợt quảng bá này cậu sẽ bay sang Mỹ học thêm về khoản vũ đạo.

"Lý do?" Thái Từ Khôn nóng nảy,rốt cuộc là anh đã làm sai cái gì chứ,sao cậu cứ phải dằn vặt anh như vậy.

"Anh và tôi không có lý do gì để nói chuyện với nhau nữa,lúc chạm mặt cũng có thể xem như không quen,nếu anh không làm được tôi sẽ giúp anh,anh có cuộc sống của anh,tôi có sự nghiệp của tôi,xin anh tránh xa tôi ra,tôi mệt mỏi lắm rồi" Phạm Thừa Thừa một chút cũng không thích cảm xúc tiêu cực này,anh thật sự đã tiến vào trái tim cậu,thật khó để quên đi nhưng cậu không thể giành anh từ tay Trần Lập Nông được.

"Em thật sự có thể quên hết những gì chúng ta đã từng trải qua sao?" Thái Từ Khôn nhìn thẳng vào mắt cậu,hai tay hết nắm chặt lại buông ra.

"Anh yên tâm,tôi sẽ quên hết tất cả" Phạm Thừa Thừa ánh mắt ảm đạm không có sức sống nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ,nhìn thế nào cũng giống như sắp khóc đến nơi.

"Cái này là tự em chọn lựa,sau này mong em đừng hối hận" Thái Từ Khôn lạnh lùng dứt khoát,cũng tốt sẽ không còn ai làm ảnh hưởng đến anh nữa.
--------------------------------------------------------
5 tháng sau,

"Khôn Khôn,con qua Mỹ một chuyến,giúp ta giải quyết khách hàng bên đó" Thái Đạt Cung từ hai tháng trước đã để Thái Từ Khôn đại diện giao dịch với đối tác bên ngoài,ông chỉ chuyên tâm chăm lo sự vụ trong gia tộc,Thái Từ Khôn đã đủ lớn để tiếp quản công việc từ ông.

Thái Từ Khôn phong thái làm việc dứt khoát không nhân nhượng,vô tình y hệt Thái Đạt Cung,thủ đoạn trị người vang dội khiến cho mấy lão cáo già không dám khinh thường,cộng với khí thế bá đạo ác liệt trời sinh,mới mấy năm lăn lộn đã mang về không ít tiếng tăm trong cả hai giới bạch đạo lẫn hắc đạo.

"Em khoẻ không?" Thái Từ Khôn gặp lại Phạm Thừa Thừa trên con đường đầy lá vàng rơi,là lúc cậu vừa tập luyện xong đang chậm rãi đi về căn hộ của mình,mùa thu ở đất Mỹ se se lạnh,cậu mặc áo choàng dài,quàng chiếc khăn ca rô màu xanh đen,để lộ hai má trắng nõn.

"Anh" Phạm Thừa Thừa không tin vào mắt mình,từ lúc cậu qua đây liền bận rộn không ngừng,cậu hàng ngày đều luyện tập đến tối muộn mới trở về,thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi là lên mạng xem tin tức,mặt khác nếu cậu muốn nhanh quên đi anh tốt nhất là không nên để ý đến.

"Em đừng hiểu lầm,tôi không phải đến tìm em,tôi là đi làm ăn" Thái Từ Khôn nhìn cậu không chớp mắt,cậu ốm đi,hai má cũng không còn phúng phính như trước,chỉ có ánh mắt vẫn trong sáng như vậy,khiến anh không quên được.

Phạm Thừa Thừa có hơi chút hụt hẫng cúi đầu,bàn chân chà chà trên mặt đường,không biết có nên đi tiếp hay không.

"Tôi rất nhớ em" Thái Từ Khôn từng bước lại gần cậu,tay không tự chủ được nâng lên vo loạn tóc cậu,trong mắt tràn ngập cưng chiều cùng chút lo lắng.

Phạm Thừa Thừa ngốc lăng,miệng hơi hơi mở ra,hai mắt long lanh nhìn anh.
--------------------------------------------------------
Có nên tiếp tục ngược không hay đã đủ rồi,muốn chuyển sang ngọt?

Mọi người cho mình ý kiến nha.😊😊

À,chào các bạn độc giả tháng mới vui vẻ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem