Chương 63: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa Thừa,em có ổn không?" Lâm Ngạn Tuấn không tiếng động theo sau Phạm Thừa Thừa,nhìn thấy bóng lưng có chút cô đơn của cậu,không nhịn được vỗ lưng an ủi.

"Có phải em nên vui mừng hay không? Vì đã không còn ai làm náo loạn cuộc sống của em nữa rồi" Phạm Thừa Thừa chua chát mở miệng,trong lòng cậu khổ sở không thôi.

"Em cứ khóc đi,giải toả hết sẽ thoải mái hơn" Lâm Ngạn Tuấn cũng không vui vẻ gì,nhìn cậu như vậy anh cũng có chút đau lòng.

"Ngày vui của anh ấy em không thể khóc được,có lẽ em nên nghe lời Phi Phi không nên đến đây" Phạm Thừa Thừa cúi đầu che giấu ánh mắt,cũng che đi nụ cười gượng gạo trên mặt.

"Anh đưa em về" Lâm Ngạn Tuấn hít sâu bầu không khí lành lạnh buổi tối,anh nắm lấy tay cậu.

"Hai người muốn đi đâu?" Thái Từ Khôn xuất hiện chặn đường hai người,hôm nay anh vô cùng tuấn tú,vest đen sang trọng tôn lên vóc dáng cao ráo cường tráng,mái tóc đen nhánh chải ngược ra sau để lộ gương mặt góc cạnh sắc bén,khí chất có một không hai càng bộc lộ mạnh mẽ,anh của tối nay đặc biệt thu hút.

"Cậu không phải nên ở trong phòng để chuẩn bị sao?" Lâm Ngạn Tuấn nhìn Phạm Thừa Thừa rồi lại nhìn Thái Từ Khôn,anh tự nhiên ôm eo cậu.

"Chẳng phải hai người cũng nên ở chính sảnh để dự tiệc sao,sao lại chạy lên đây" Thái Từ Khôn nhìn cánh tay anh chằm chằm đầy ác liệt.

"Tôi muốn về kí túc xá" Phạm Thừa Thừa có chút tránh né không muốn Lâm Ngạn Tuấn ôm,cậu cũng không biết mình nghĩ gì nữa,chỉ là cậu không muốn Thái Từ Khôn hiểu lầm.

"Em không thể đi,bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà" Thái Từ Khôn nhíu mày.

"Cậu không thể ép em ấy được" Lâm Ngạn Tuấn không cho là đúng phản bác.

"Tôi chỉ không muốn em ấy hối hận" Thái Từ Khôn nói xong liền im lặng nhìn Phạm Thừa Thừa,ánh mắt lấp lánh.

"Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự tiệc đính hôn của con trai tôi và Châu tiểu thư,hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho hai đứa" Thái Đạt Cung giọng nói vang dội,từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng.

Châu Hưng Triết mặc vest xám bảnh bao,tủm tỉm cười,lâu lâu lại nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó,lúc không thấy nét mặt tỏ ra thất vọng rõ ràng.

Châu Phương Kiều tươi cười sáng lạn,hai má hồng hồng ngại ngùng nhìn người đàn ông hoàn hảo phía trên,cô mặc đầm trắng tinh khôi cắt may tinh tế,xinh đẹp động lòng người,cô hồi hộp để Châu Hưng Triết dìu cô.

"Anh lừa em" Tần Phi Phi thật không ngờ Vương Tử Dị dám lừa cô tới đây.

"Chú Tần đã không tới rồi,cho dù em thật sự không nể mặt Khôn Khôn cũng phải nể mặt chú Thái chứ" Vương Tử Dị hạ giọng dịu dàng nói bên tai cô như đang dỗ dành.

Tần Phi Phi không cam tâm nhưng không thể làm gì khác,đúng lúc đang bực bội liền cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng không chút e dè nhìn thẳng cô.

Châu Hưng Triết cuối cùng cũng nhìn thấy người bản thân nhung nhớ, nhưng cô lại đang ở bên cạnh người khác,còn thân mật trò chuyện,anh như thế nào cũng không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm,muốn cô để ý anh một chút.

Vương Tử Dị cũng cảm nhận được nhưng lại không quá để tâm càng nhích lại gần Tần Phi Phi hơn.

Phạm Thừa Thừa ánh mắt không rời thân ảnh quen thuộc,anh như vậy thật chói mắt,có cảm giác rất không chân thật giống như mặt trời rực rỡ nhìn thấy được nhưng không chạm vào được.

Thái Từ Khôn cũng không dễ chịu là bao,khuôn mặt từ lúc bắt đầu đã lạnh tanh,cảm xúc vui mừng một chút cũng không có,anh như vậy giống như đi đánh trận hơn là làm tiệc đính hôn.

"Kiểm soát nét mặt của con đi,không cần phải tỏ rõ thái độ như vậy" Thái Đạt Cung nhìn như đang chỉnh áo vest,lúc cúi đầu liền nói nhỏ sau lưng Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nhếch mép tiếp nhận bàn tay đang đưa tới của Châu Phương Kiều cùng cô sóng vai bước lên bậc thang cao nhất.

Phạm Thừa Thừa sóng mũi cay cay nhìn hai người,cậu đau khổ nhận ra bọn họ thật hợp nhau,một đôi trai tài gái sắc,cho dù có hối hận cậu cũng đã không còn cơ hội nữa rồi,lúc này có thừa nhận tình cảm của bản thân còn có tác dụng gì nữa chứ.

"Có muốn lên cướp chú rễ không?" Tần Phi Phi lúc nào đã chạy tới chỗ cậu,giọng điệu vô cùng buồn bực.

"Em đừng làm loạn" Vương Tử Dị lập tức ngăn cản.

"Anh quản được em" Tần Phi Phi nâng cằm khiêu khích nhìn anh.

"Là anh sai,anh không nên lừa em,em muốn xử lý anh thế nào cũng được,coi như anh cầu xin em đừng làm loạn có được không?" Vương Tử Dị lập tức hạ giọng nhận lỗi.

"Em cứ muốn phá xem ai làm gì được em" Tần Phi Phi không nhượng bộ,chuyện liên quan đến hạnh phúc của Phạm Thừa Thừa cô không thể ngó lơ,huống chi hai người đều có tình cảm với nhau,kết cục như vậy thật quá đáng tiếc.

"Không cần đâu,mình nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy" Phạm Thừa Thừa biết Tần Phi Phi là có ý tốt nhưng cậu không thể làm loại chuyện như tranh giành này được.

"Mình nên nói cậu hiền lành hay là ngu ngốc đây,rõ ràng…" Tần Phi Phi còn muốn tranh cãi thì bị người xuất hiện chặn ngang.

"Phi Phi,là ai khiến em tức giận như vậy?" Châu Hưng Triết lúc nào cũng tươi cười đáng yêu như vậy,đôi mắt một mí đặc trưng nhìn như thế nào cũng cảm thấy người đàn ông này rất hiền lành,rất đáng tin cậy nhưng lúc này người cô không muốn gặp nhất chính là anh.

"Kia kìa,là em gái bảo bối của anh đó" Tần Phi Phi rất không khách khí thẳng thắn chỉ Châu Phương Kiều.

"Em thích Thái Từ Khôn?" Châu Hưng Triết tỏ thái độ không vui ra mặt,trong lời nói nồng đậm mùi giấm chua.

"Anh có biết mình đang nói cái gì không? Nếu em thật sự có tình cảm với anh ấy,người đứng trên kia không phải là em gái của anh đâu" Tần Phi Phi bĩu môi.

Châu Hưng Triết cũng cảm thấy mình quá vô lý nhưng anh sợ có được không,sợ Tần Phi Phi sẽ thật sự yêu thích Thái Từ Khôn.

"Cậu có thích Khôn Khôn không?" Tần Phi Phi không muốn nói chuyện với người hay ghen vớ vẩn nữa,chuyển sang hỏi chuyện chính.

"Có" đến mức này mà còn không nhận ra được tình cảm của mình thật quá ngu ngốc,nhưng nói gì lúc này cũng đã muộn.

"Vậy cậu còn do dự gì nữa,mau đi theo mình" Tần Phi Phi tự nhiên nắm tay Phạm Thừa Thừa kéo đi.

"Hai người tính cầm tay nhau đi đâu?" Thái Từ Khôn từ trên cao khoan thai đi xuống,ánh mắt chăm chú nhìn Phạm Thừa Thừa trong mắt lấp lánh ý cười.

"Anh xuống đây làm gì,cô ta…đứng một mình như vậy,ổn sao?" Tần Phi Phi khoanh tay chắn trước mặt Thái Từ Khôn không cho anh bước tới.

Thái Từ Khôn nhìn Vương Tử Dị ra hiệu.

Vương Tử Dị do dự bị Tần Phi Phi trừng một cái liền không dám nhúc nhích.

"Bây giờ anh có thể nói lý do chưa?" Tần Phi Phi mỉm cười hài lòng.

"Tôi cũng muốn biết lý do cậu bỏ rơi em gái tôi để xuống đây?" Châu Hưng Triết đứng sau lưng cô,khuôn mặt lạnh lùng,giọng điệu ẩn giấu sự tức giận.

"Anh thật sự muốn biết sự thật sao? Cho dù nó sẽ làm mất mặt một vài người" Thái Từ Khôn vuốt ve bờ môi,vừa cười đùa vừa hỏi lại.

"Có ý gì?" mặt Châu Hưng Triết đen lại.

"Nếu anh không ngại tôi có thể nói anh nghe" Thái Từ Khôn đi ngang qua mặt anh,tự nhiên nắm tay Phạm Thừa Thừa mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm anh.

"Em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?" Thái Từ Khôn bất lực nhìn ánh mắt trong veo đang kinh ngạc của cậu,tự nói với mình cũng là để cho cậu nghe.

"Thừa Thừa,mau nói đi,nói hết tình cảm của cậu giành cho anh ấy,mau nói" Tần Phi Phi gật gù,tính tình thẳng thắn mới là Thái Từ Khôn mà cô biết chứ.

"Tình cảm? Tình cảm gì?" Châu Hưng Triết nghiêm túc,anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương em gái bảo bối của anh,anh không thể để Châu gia chịu mối nhục nhã lớn như vậy được.

"Em nghĩ anh nên đưa Châu tiểu thư đi chỗ khác thì tốt hơn" Tần Phi Phi nắm chặt tay anh,mặc dù cũng có chút không nỡ làm liên luỵ Châu Hưng Triết nhưng mà cô không thể để hai người bạn thân thiết cứ như vậy mà bỏ lỡ lẫn nhau.

"Khôn Khôn anh như vậy là sao? Chẳng lẽ anh và cậu ta…" còn chưa đợi Châu Hưng Triết phản ứng,Châu Phương Kiều đã hai mắt ngấn lệ chạy xuống ôm tay Thái Từ Khôn.

"Tiểu Kiều,đi theo anh" Châu Hưng Triết làm sao chịu nổi khi em gái mình như vậy,vừa an ủi vừa dụ dỗ Châu Phương Kiều muốn mang cô đi.

"Em không đi,còn buổi đính hôn của em phải làm sao chứ?" Châu Phương Kiều hét lớn,vùng vẫy khỏi tay anh,cô không cam tâm,chỉ còn thiếu một bước nữa cô liền trở thành vị hôn thê của Thái Từ Khôn,trở thành Thái thiếu phu nhân đứng đầu gia tộc lớn,cô không cam tâm cứ như vậy mà bị từ bỏ.

"Tôi không thích cô" Thái Từ Khôn ghét nhất là loại phụ nữ phiền phức,động một tý là đòi khóc đòi nháo,đối với tiếng ồn Thái Từ Khôn có sức chịu đựng rất kém nếu không phải sợ Phạm Thừa Thừa sẽ có ấn tượng xấu,anh sớm cho người lôi cô ta ra ngoài rồi.

"Đủ rồi,Thái Từ Khôn cậu đừng có quá đáng" Châu Hưng Triết nổi giận,gương mặt đẹp trai sáng lạn thường ngày giờ phút này lại trầm lặng như nước,giọng nói ẩn chứa sự kìm nén,anh như vậy vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.

"Em gái anh hình như vẫn chưa hiểu lời tôi nói" Thái Từ Khôn nhìn cánh tay bị nắm chặt nhíu nhíu mày bất mãn.

"Anh" Phạm Thừa Thừa thật sự sợ hai người sẽ xảy ra ẩu đả,nhìn Châu học trưởng xem có khác gì muốn ăn tươi nuốt sống Thái Từ Khôn đâu,nhưng chính cậu cũng thật không ngờ Thái Từ Khôn sẽ dám làm như vậy,về sau anh và cậu biết đối diện với mọi người như thế nào đây.

"Đừng sợ,có anh đây,anh sẽ chịu trách nhiệm với em" Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu,anh mỉm cười dịu dàng sưởi ấm tâm hồn đang sợ sệt của cậu.

"Khôn Khôn,anh…tôi sẽ khiến anh phải hối hận" Châu Phương Kiều khóc thét,nước mắt đầm đìa chạy khỏi bữa tiệc.

"Tiểu Kiều" Châu Hưng Triết nhìn Thái Từ Khôn đầy hận ý,cũng liền chạy theo Châu Phương Kiều.

"Tốt lắm,tôi sẽ ghi nhớ món nợ ngày hôm nay" gia chủ Châu gia vốn muốn dựa vào mối hôn sự này để phát triển gia tộc,không ngờ hôm nay lại bị bẽ mặt như vậy,cục tức này ông nuốt không trôi.

"Xem con làm được việc tốt gì" Thái Đạt Cung mặc dù rất không hài lòng với cách hành xử ngày hôm nay của Thái Từ Khôn nhưng ông không thể không thừa nhận Thái Từ Khôn tác phong làm việc thật giống ông khi còn trẻ,mặc dù có gây chút rắc rối nhưng có thể không bị ai khống chế mà làm theo ý mình thằng nhóc này cũng thật có bản lĩnh,như vậy mới đúng là con trai của Thái Đạt Cung này chứ.

"Chủ tịch không hài lòng sao?" Thái Từ Khôn chắn trước mặt Phạm Thừa Thừa,tránh để Thái Đạt Cung dọa đến cậu.

"Rất tốt,ngay cả ta cũng không thể khống chế con,rất tốt,ngạc nhiên này ta rất thích" Thái Đạt Cung ánh mắt thâm thuý liếc nhìn Phạm Thừa Thừa,bật cười to.

"Mắt nhìn không tệ,rất có khí chất,Phạm Thừa Thừa đúng không,ta rất mong đợi vào con" Kỳ Doãn vỗ vai Thái Từ Khôn,nở nụ cười hiền từ.

"Bị dọa sợ rồi" Thái Từ Khôn thân mật xoa đầu cậu.

Phạm Thừa Thừa có chút tức giận vì anh mà cậu bị bao nhiêu người để ý,có biết vừa rồi bị ba anh nhìn chằm chằm cậu đã sợ hãi đến mức nào không,cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đâu,cậu cũng rất bức rức khi là nguyên nhân khiến Châu Phương Kiều tổn thương,cho nên đối với tên chỉ làm theo ý mình cậu vô cùng căm tức,sắc mặt tất nhiên sẽ rất không tốt,vừa ngẩng đầu lên cậu đã bị dội gáo nước lạnh,nhìn xem cử chỉ ôn nhu này,ánh mắt thâm tình này cậu như thế nào cũng không nỡ phát tác,chép chép miệng,tiếng nói nhỏ như muỗi kêu " Người ta mới không sợ".
-------------------------------------------------------
(02/08/1998 - 02/08/2020)
Cũng sắp qua ngày mới rồi,mặc dù hơi trễ nhưng tác giả vẫn muốn nói.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHÔN KHÔN🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎉🎉🎉🎊🎊🎊

Chúc anh tuổi mới thành công viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Cảm ơn anh đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của em.

I love you so much,CAI XU KUN.💞💞💞💓💓💓💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem