Chương 65: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn không tỏ ra phản đối cũng không đồng ý với lời đề nghị của Vương Kiện làm cho ai đó rất nóng ruột,quyết định tự tay xử lý, không đợi những kẻ kia có cơ hội đăng tin tức anh trước tiên ra đòn phủ đầu.

"Phú nhị đại nổi tiếng giới thượng lưu - một trong hai song đỉnh giới giải trí - FiveKing Thái Từ Khôn hẹn hò với tiểu mỹ nhân Trang Tuyền - tin tức do chính giám đốc Royal Palace Entertainment cung cấp"

"Như vậy là sao? Cậu thật sự hẹn hò với cô nàng tiểu thư đỏng đảnh Trang Tuyền?" Vương Tử Dị không nhịn được phải đến hỏi chút cảm nhận của người trong cuộc,đây cũng quá giật gân rồi đi,hai người còn không có nổi một lần nói chuyện đàng hoàng mà.

"Ngu ngốc" Thái Từ Khôn không chút do dự tặng cho Vương Tử Dị hai chữ này,ánh mắt miễn bàn có bao nhiêu khinh thường.

Vương Tử Dị nghẹn họng,nhìn nhìn Thái Từ Khôn,thôi được rồi,anh thừa nhận câu hỏi này hỏi ra có bao nhiêu ngây thơ,chơi với Thái Từ Khôn bao lâu anh ít nhiều cũng hiểu tính cậu ta,nếu thật sự hai người có hẹn hò anh tất nhiên là người biết đầu tiên.

"Thừa Thừa đã biết chưa?"

"Kiện Vương đã nói qua với em ấy,tôi nghĩ em ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi" Thái Từ Khôn đau đầu,anh còn chưa kịp ra tay Kiện Vương đã tặng anh một phần quà vô cùng lớn,thật đúng là quá xem thường anh ta rồi.

"Cậu ấy biết cũng không có nghĩa cậu ấy sẽ không buồn a" Vương Tử Dị lo lắng chính là cái này,vất vả lắm hai người mới mở lòng với nhau,chưa kịp tận hưởng đã xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác,anh cũng không muốn phải mỗi lần đều theo sau thu dọn tàn cuộc a.

"Tôi phải làm sao?" cũng đừng trách Thái Từ Khôn không hiểu phong tình,những người trước đó đều là vắt hết chất xám suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng anh chứ anh chưa bao giờ phải ngon ngọt với người khác,đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xác định quan hệ với một người,cho nên về phương diện này anh hoàn toàn là một tay mơ.

"Hẹn cậu ấy đi ăn a" Vương Từ Dị hiếm khi có dịp được nhìn thấy một mặt ngây thơ này của Thái Từ Khôn,Thái gia nổi tiếng khôn khéo,ưu tú mọi mặt lại do dự hỏi anh làm thế nào để lấy lòng người yêu thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
-------------------------------------------
"Thừa Thừa,em mau ngồi xuống nghỉ ngơi xíu đi,em như vậy là đang liều mạng đó" Phạm Thừa Thừa hôm nay tâm trạng cực kì tệ,cậu từ lúc bắt đầu luyện tập đã không nói lời nào,so với Thừa Thừa hoạt bát hoà đồng hoàn toàn khác hẳn,lúc cậu yên tĩnh khuôn mặt điển trai lạnh lùng cự tuyệt người lại gần,đến lúc được nghỉ giải lao rồi,Phạm Thừa Thừa lại như không để ý thời gian mà tiếp tục luyện tập,đến lúc này mọi người mới cảm nhận được có gì đó không đúng,Vưu Trường Tĩnh cuối cùng nhịn không được kéo lấy người đã mệt đến mức thở dốc vẫn không ngừng luyện tập,nhăn mặt nhíu mày trách cứ cậu.

"Tĩnh ca" Phạm Thừa Thừa lúc này mới chịu nhìn đến mọi người,thấy mọi người đều đang nhìn mình mới ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Em bị làm sao?" Vưu Trường Tĩnh thở dài kéo cậu ngồi xuống cạnh mình chuẩn bị tốt làm công tác tư tưởng cho cậu.

"Em không sao" Phạm Thừa Thừa mỉm cười,lắc đầu,dùng khăn chậm rãi lau mồ hôi trên trán.

"Em..." Vưu Trường Tĩnh không biết nói gì với cậu cho tốt,há miệng thở dốc thật lâu không nói nên lời.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra,bọn anh đều sẽ luôn bên em" Tất Văn Quân tiến tới xoa đầu cậu.

"Có anh nữa" Đinh Trạch Nhân cũng lại đây góp vui,thúc thúc bả vai Phạm Thừa Thừa,nháy nháy mắt.

"Mọi người không được quên hai tụi em đâu đó" Justin vội lôi kéo Chu Chính Đình tới góp vui,chọc cho Phạm Thừa Thừa thoải mái cười to.
-------------------------------------------
"Thừa Thừa,đi ăn cơm" Đinh Trạch Nhân ngoắc ngoắc tay với cậu.

"Em chưa đói,mọi người đi trước đi" Phạm Thừa Thừa đối anh xua tay,có tư thái muốn đuổi người.

Đinh Trạch Nhân trừng mắt với cậu,nắm tay xiết chặt.

"Ây da,em sẽ theo sau,yên tâm em sẽ không ngược đãi bụng mình" Phạm Thừa Thừa tặng anh nụ cười đặc biệt to,ý bảo anh yên tâm.

"Được rồi,nhớ theo sau,em dám nhịn đói...xem anh xử lý em thế nào" Đinh Trạch Nhân quơ quơ nắm tay,uy hiếp trắng trợn.

Phạm Thừa Thừa đợi mọi người đi hết rồi,khuôn mặt mỉm cười liền xụ xuống,rất nhanh lại tiếp tục lao vào luyện tập,chỉ có như vậy cậu mới tạm quên đi sự buồn phiền trong lòng.

"Khôn ca" Đinh Trạch Nhân vừa đi ra ngoài liền bắt gặp Thái Từ Khôn hướng bên này đi tới,nhìn anh lướt qua bên người Trần Lập Nông,hơi chút kinh ngạc nhướn mày.

"Thừa Thừa đâu?" Thái Từ Khôn dừng lại,có chút do dự mở miệng.

"Bên trong" Đinh Trạch Nhân chỉ chỉ hướng phòng tập,Thái Từ Khôn gật đầu hiểu ý liền hướng chỗ đó đi tới.

Đinh Trạch Nhân nhìn Trần Lập Nông một mình đứng đó có chút cô đơn,thở dài tiến tới vỗ vai cậu.

"Khôn ca" Phạm Thừa Thừa ngạc nhiên kinh hô liền lập tức che miệng lại,ló đầu ra ngoài nhìn đông nhìn tây xem có ai chú ý bên này không liền nhanh chóng kéo cái người thong dong khoanh tay đứng tựa cửa vào trong.

Thái Từ Khôn nhìn người như chuột bị dẫm phải đuôi,trong mắt lấp lánh ý cười,nhưng ngoài miệng lại hỏi "Thừa Thừa,em sợ?"

"Em không có...anh...anh tới đây có chuyện gì sao?" Phạm Thừa Thừa theo bản năng phản bác,như chợt nhớ tới chuyện gì,khẽ nhích người ra sau cách xa Thái Từ Khôn một đoạn.

Thái Từ Khôn rõ ràng không vui với phản ứng này của cậu,gương mặt anh lạnh tanh dùng sức nắm tay cậu kéo lại gần "Em tránh xa như vậy làm gì,xảy ra chuyện gì?".

"Không có" Phạm Thừa Thừa né tránh không nhìn vào mắt anh muốn tránh ra nhưng lại bị anh giữ chặt,bắt cậu đối diện mình.

"Em đừng suy nghĩ nhiều,anh sẽ không thích cô ta" Thái Từ Khôn không chút do dự nói thẳng,mong cậu sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà phân tâm.

"Em...em thật sự không sao,anh yên tâm,em sẽ không suy nghĩ nhiều" Phạm Thừa Thừa lần đầu tiên chủ động ôm anh,cả khuôn mặt đều vùi vào cổ anh,cậu không biết nhưng cậu thật sự rất muốn ôm anh,cũng không biết tình trạng này sẽ duy trì trong bao lâu.

"Rất nhanh sẽ kết thúc" Thái Từ Khôn sau khi ngạc nhiên qua đi liền ôm eo cậu thật chặt,muốn cảm nhận chút hơi ấm của người này,tận hưởng giây phút bình yên ít ỏi.

"Em sẽ trở nên mạnh mẽ,cùng anh đứng bên cạnh nhau" Phạm Thừa Thừa hiếm khi nghiêm túc hứa hẹn với một người,cậu thật không ngờ tới mình sẽ có ngày cùng anh thổ lộ tình cảm,có lẽ rất lâu trước đây cậu đã thích anh,chỉ là cậu cố tình xem nhẹ nó mà thôi.

"Đừng để anh đợi lâu" Thái Từ Khôn dịu dàng vuốt ve lưng cậu,cọ cọ cổ cậu.

"Đi,anh dẫn em đi ăn" Thái Từ Khôn siết chặt vòng tay,lại chậm rãi buông ra,nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Cái bụng nhỏ của Phạm Thừa cũng hợp thời kêu "òng ọc" khiến cho Phạm Thừa Thừa vành tai đều đỏ đến sắp nhỏ máu,đầu cúi thấp như muốn rúc luôn vào ngực mình.

Thái Từ Khôn nhẫn nhịn không cười ra tiếng,xoa xoa đầu nhỏ cậu.

Ánh nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa kính phòng tập,tạo thành một tầng anh sáng chói mắt,bóng lưng hai người đan xen vào nhau chậm rãi biến mất,trên bầu trời từng đám mây âm u kéo tới che đi ánh mặt trời,cũng không biết đây có phải chút bình yên trước cơn giông bão.
-----------------------------------------
Hello mọi người,tui đã quay trở lại đây.

Dạo này mọi người có khỏe không?

Tui là thấy mọi người dạo này ít có xôm tụ,tui cũng có chút buồn a.

Cầu cầu mọi người quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem