Chương 8: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nông Nông" tiếng gọi từ sau bức tường vang lên.

"Khôn Khôn,anh còn chưa về sao?" Trần Lập Nông thu dọn đồ đạt chuyển đến kí túc xá,đang trên đường tìm phòng đi ngang qua khúc cua thì bị người gọi lại.

"Anh chuẩn bị về,còn em đi tìm phòng sao?" ánh mắt anh như muốn hoà tan người vào trong đó.

"Đúng vậy,em thật không ngờ mới bao lâu không gặp anh đã thay đổi nhiều như vậy,rất đẹp trai" cậu híp mắt mà cười,giọng nói vẫn ngọt ngào như mật.

"Ừm,em vẫn dễ thương như vậy,thật tốt" anh dịu dàng xoa đầu cậu.

Hai người bên này không khí ấm áp lưu chuyển,bên kia Phạm Thừa Thừa đang không ngừng xin lỗi Chu Chính Đình.

"Em xin lỗi,em xin lỗi,anh có sao không?" Phạm Thừa Thừa lo lắng,lông mày cũng nhanh nhíu lại.

"Anh không sao" Chu Chính Đình ngại ngùng xua tay.

"Đều tại em" Đinh Trạch Nhân còn lo không đủ loạn,nhanh mồm nhanh miệng tranh thủ chỉnh Thừa Thừa.

"Là tại anh đó" Phạm Thừa Thừa đánh anh.

"Tại em" Đinh Trạch Nhân đánh lại.

"Anh tên Chu Chính Đình,cậu ấy tên Hoàng Minh Hạo,mong hai người giúp đỡ nhiều hơn" anh cúi đầu.

"Đừng đừng đừng,em mới cần sự giúp đỡ của hai người" Phạm Thừa Thừa giật mình vội vã đỡ Chu Chính Đình.

"Em tên Đinh Trạch Nhân rất vui được gặp hai người" Đinh Trạch Nhân bắt tay từng người.

"Đừng để ý anh ấy,anh gọi em Thừa Thừa,em gọi anh Đình ca" Phạm Thừa Thừa đứng chặn trước người Chu Chính Đình.

"Em..." Đinh Trạch Nhân không tin mở lớn mắt,mặc dù cũng không to hơn bình thường là bao nhiêu.

"Được" Chu Chính Đình gật mạnh đầu.

Phạm Thừa Thừa nhìn anh nở nụ cười tươi coi như đáp lễ,mắt hoa đào sáng lấp lánh,hai chân như chì dính chặt xuống sàn,mặc Đinh Trạch Nhân đỏ mặt tía tai dùng cả tay lẫn người đẩy cậu ra,cơ thể cậu vẫn không nhúc nhích.

"Xin chào mọi người" lúc này cửa bỗng nhiên tự mở ra,bên ngoài Trần Lập Nông dùng người chặn cửa bê đồ vào.
-------------------------------------
"Gặp người rồi sao?" tâm trạng rất không tệ,mặc dù biểu hiện vẫn trước sau như một không biến hoá nhưng Tử Dị vẫn là nhận ra được.

"Ừm" Thái Từ Khôn rất nể mặt mà phản ứng một tiếng.

"Thấy sao?" Vương Tử Dị tò mò.

"Lên xe" Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn anh một cái.

"..." ừm,cuối cùng cũng trở về thành Thái Từ Khôn cục súc thường ngày.

"Mai qua đón tôi" rất tự nhiên mà mở cửa chui vào xe.

"..." Tử Dị cũng không biết mình phải làm gì cho đúng,cuối cùng thở dài một cái nhận lệnh mà chở Thái đại gia về nhà.
-------------------------------------
"Hôm nay chúng ta tiến hành đợt đánh giá tiếp theo,lần này dựa hoàn toàn vào kết quả các bạn đạt được để xếp lớp,mong mọi người cố gắng" các thực tập sinh mới ổn định chỗ ngồi thông báo này đã được đưa ra.

"Vừa nãy các bạn đã xem thông tin trên màn hình lớn,lần này sẽ quay lại quá trình tập luyện,đúng thời hạn quy định mọi người sẽ phải một mình thể hiện trước ống kính camera,chúng tôi sẽ dựa vào đó tiến hành sắp xếp và phân bố lại lớp học,nên mỗi người đều phải thật sự cố gắng hết sức" đây là lần đầu tiên Chu Tinh Kiệt nói nhiều như vậy,cũng là lần đầu tiên được nghe giọng anh nói,cứng rắn ẩn chứa sự dịu dàng,nghiêm nghị nhưng trầm ấm,xuất hiện ở anh đúng là một sự hoàn hảo đến khó tin.

"Thầy Tinh Kiệt thật là đẹp trai" Chu Chính Đình ánh mắt hâm mộ.

"Tử Dị thật sự quá ngầu,quá đẹp trai" lần thứ n Thừa Thừa khen Vương Tử Dị trong ngày hôm nay.

"Đủ rồi" Vưu Trường Tĩnh ngồi bên cạnh ngoáy lỗ tai.

"Anh không cảm thấy như vậy sao,Dị ca hôm nay mặc áo len cổ lọ đặc biệt gợi cảm,quá đẹp trai" Phạm Thừa Thừa ôm tay Vưu Trường Tĩnh lăn lộn một bộ mê trai không thể kìm chế.

Vương Tử Dị mặc áo cổ lọ màu đen bó sát cơ thể,cơ bắp cuồn cuộn nổi lên tạo cảm giác mạnh mẽ,bên ngoài anh đeo sợi dây chuyền hình mặt trăng làm điểm nhấn khá hiệu quả,tóc anh cột cao theo phong cách hip hop tôn lên đường nét hoang dại của khuôn mặt,như loài hùng ưng mạnh mẽ kích thích tâm lý chinh phục của con người,chính là như vậy Phạm Thừa Thừa càng thích anh.

"Cái thằng này,ngồi yên" Đinh Trạch Nhân thật sự nhìn không nổi cái bộ dạng uốn éo thiếu điều muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống Vương Tử Dị của Phạm Thừa Thừa.

"Quá mất mặt" Justin sau một đêm chơi game,giết chết Phạm Thừa Thừa bảy lần cuối cùng cũng thành công làm quen,mà còn đặc biệt thân,nói chuyện với nhau rất hợp,cậu chợt nhận ra chọc Phạm Thừa Thừa xù lông còn vui hơn vật lộn với Chu Chính Đình,trong lúc bất tri bất giác vậy mà cậu đã có thể thoải mái chọc ghẹo anh,đúng là kì tích.

"Em nói ai?" Phạm Thừa Thừa lúc trước là người nhỏ tuổi nhất trong đám,ngày thường ăn hiếp các anh cũng chỉ ở mức độ vừa phải chưa bao giờ làm quá,nay lại gặp đứa nhỏ tuổi hơn mình,thế là những ý tưởng xấu xa Phạm Thừa Thừa nghĩ trong đầu đều dồn lên người Hoàng Minh Hạo,chỉ thấy anh nắm cổ tay Justin kéo ra không cho cậu che mặt,còn không quên bonus thêm một cái liếc mắt sắc lẹm,vô cùng đanh đá.

Mặc anh náo loạn,Hoàng Minh Hạo ngồi một bên im lặng không ngừng cười,thỉnh thoảng cũng lấy tay chặn trước người xem như phản kháng,ngoài ra cậu đều mặc kệ anh muốn làm gì thì là,một bộ ngoan ngoãn.

Phía dưới sân khấu,Thái Từ Khôn ngồi trên ghế xoay nhỏ bên ngoài trường quay,hai tay khoanh trước ngực,đeo kính đen một bộ không quan tâm xung quanh,thực chất cả tâm trí và ánh mắt anh đều bị chàng trai ngọt như đường kia thu hút.

Nhưng như vậy thì quá mức dễ dàng không gay cấn,đâu đó phải còn có sự quấy nhiễu của yếu tố khác,mà yếu tố này không ai khác chính là bé trai hoạt bát lại hoà đồng Phạm Thừa Thừa.

Thái Từ Khôn nhíu mi,tốn không ít chất xám cuối cùng cũng nhớ ra,chẳng phải là người Lâm Ngạn Tuấn chú ý sao,gu thẩm mĩ thấp như vậy,quá kém cỏi.

( lại thêm một thánh tạo nghiệp,coi chừng sau này bị nghiệp quật nha a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem