VÌ ĐÓ LÀ EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa bước chân về đến khách sạn của khu nghỉ dưỡng ven rừng Vương Tử Dị đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh ngạc nhiên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi:
  - Khôn Khôn! Hôm nay trời sắp bão sao?
  Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm :
- Tử Dị! Sao vừa rồi cậu lại tắt máy?
- À! Không phải tôi tắt máy đâu, tại sóng điện thoại ở khu vực này khá yếu , phải về đến khách sạn mới có sóng đấy!
- Tử Dị, Tôi muốn nhờ cậu chuyển lịch quay quảng cáo sang tuần sau được không? Mọi chi phí phát sinh tôi sẽ chi trả.
- Có chuyện gì à? Không phải chúng ta đã bàn là sẽ quay quảng cáo vào ngày mai sao?
- Thừa Thừa em ấy còn vướng lịch quay của chương trình nên tôi muốn chuyển lịch sang tuần sau để không làm ảnh hưởng cuộc thi của em ấy.
" Quả nhiên là vì cậu bé ấy " - Vương Tử Dị nghĩ thầm:
- Vậy cũng được. Tôi càng có thời gian ở đây hít thở không khí trong lành, công việc ở công ty nhờ cậu cả đấy!
- Được rồi! Cảm ơn cậu! - Thái Từ Khôn tắt máy. Anh vội vã lái xe về công ty. Công việc của tuần này và cả tuần sau nữa anh phải cố gắng hoàn thành để có thời gian đi cùng Thừa Thừa tới nơi quay quảng cáo. Anh luôn muốn có cơ hội để nói mọi chuyện với cậu...
   Tả Diệp lặng lẽ nhìn bóng hình của người đó bên bàn làm việc. Đã mấy ngày nay cậu thấy Thái tổng đều ở lại làm việc rất muộn , đôi mắt anh cũng đã xuất hiện vết thâm do thiếu ngủ làm cậu thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng lại không dám khuyên ngăn. Dường như anh đang cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh chóng . Cậu lặng lẽ đặt hộp thức ăn của anh trên bàn rồi khẽ nhắc:
- Thái tổng! Đồ ăn đã được đưa đến rồi! Anh ăn xong rồi hãy làm tiếp ạ!
- Cảm ơn cậu! - Thái Từ Khôn không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời một cách lịch sự. Chỉ còn một tuần nữa là đến lúc quay quảng cáo rồi mà lượng công việc còn khá nhiều nên anh cần phải cố gắng hơn nữa. Thực ra thời gian quay quảng cáo cũng không lâu, anh có thể để sau khi Thừa Thừa quay xong rồi giải quyết nốt công việc nhưng anh muốn dành một khoảng thời gian rảnh rỗi sau đó để ở bên Thừa Thừa nên anh mới muốn hoàn thành công việc gấp gáp như vậy.
  Thời gian chầm chậm trôi qua, khi cả đôi mắt và cơ thể đã khá mỏi mệt Thái Từ Khôn mới dừng lại, anh với tay lấy bức ảnh để trên bàn rồi lặng lẽ nhìn hình ảnh của cậu trong bức ảnh ấy, khẽ mỉm cười, Thái Từ Khôn đứng dậy đi đến chỗ để hộp thức ăn đã nguội lạnh.
- Thừa Thừa, chắc giờ này em ấy cũng đang luyện tập chăm chỉ, không biết em ấy có chịu ăn uống đầy đủ không?
...
   Phạm Thừa Thừa lấy chiếc khăn bông trên giá để lau mồ hôi. Ngày mai là thời hạn cuối cùng cho thử thách lần này rồi nên cậu cần cố gắng tập luyện nhiều hơn. Vũ đạo trong ca khúc lần này khá khó, mọi người ai cũng đều cố gắng luyện tập chăm chỉ , rất nhiều người đã bị loại khiến áp lực càng đè nặng hơn lên tất cả các thực tập sinh.
- Thừa Thừa, có muốn ăn đêm không? Gà rán nè!
Tất Văn Quân và Hoàng Minh Hạo xách một túi lớn đi vào. Mặc dù không chung team nhưng ba người họ luôn tranh thủ ăn uống và nói chuyện cùng nhau những lúc nghỉ ngơi. Thừa Thừa cười tít mắt với lấy hộp gà Tất Văn Quân đưa cho để ăn, cậu thực sự đói bụng rồi.
- Thừa Thừa, em nghe nói anh chuẩn bị quay quảng cáo sau khi thử thách lần này kết thúc đúng không? Anh có biết sẽ quay ở đâu không? - Hoàng Minh Hạo tò mò nhìn cậu.
- Quay ở gần dãy núi Tần Lĩnh, cũng không xa đây lắm! - Thừa Thừa trả lời.
- Xa vậy à? Còn ở trên núi nữa! Em cần phải cẩn thận nhé! - Tất Văn Quân lo lắng.
- Không sao đâu ạ! Dù ở vùng rừng núi nhưng lại là nơi nghỉ dưỡng và du lịch nên rất an toàn. - Thừa Thừa cười.
- Cái người kia... Người ấy có đi cùng em không? Liệu người đó có làm phiền em nữa không?
- Em không biết! Gần đây anh ta cũng không còn đứng ngoài Kí túc xá nữa rồi, có lẽ anh ta đã hiểu ra và từ bỏ rồi. Mà dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có, em sẽ không từ bỏ cơ hội này vì chuyện gì cả.
  - Ừ, cố gắng lên!
Hoàng Minh Hạo đưa mắt theo dõi cuộc nói chuyện của hai người mà không hiểu :
- Hai anh đang nói gì vậy? Người kia là người nào ạ?
- Không có chuyện gì đâu. Ăn nhanh đi! - Thừa Thừa cầm chiếc cánh gà đưa vào miệng cậu ta rồi cười tít mắt.
  Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã đến thời gian nghỉ giữa các đợt thử thách của các thực tập sinh. Một tuần này, Thừa Thừa không thấy người kia đứng ngoài cổng chờ cậu nữa không hiểu sao trong lòng lại cảm giác trống vắng , cậu thừa nhận mình vẫn còn thích người đó rất nhiều nhưng cậu lại không dám đối diện, nỗi sợ sự tổn thương của quá khứ vẫn ám ảnh cậu cho tới ngày nay. Thừa Thừa vốn là cậu bé rất nhạy cảm với sự tổn thương, chỉ một ánh mắt khác lạ của người khác nhìn cậu cũng khiến cậu ghi nhớ và giữ khoảng cách với người đó, càng là người cậu yêu quý và trân trọng cậu càng lo sợ bị người đó làm tổn thương nên trong các mối quan hệ cậu luôn đối xử vừa chân thành vừa cẩn thận, chỉ những ai cậu thực sự yêu quý và tin tưởng cậu mới có thể vô tư thể hiện sự dựa dẫm của bản thân mình.
   Từ tối qua, Thừa Thừa đã chuẩn bị xong hành lý để đến nơi quay quảng cáo. Theo kế hoạch, sáng nay người của công ty sẽ đến đón cậu đi tới địa điểm quay là dãy núi Tần Lĩnh, cậu đã xem qua về nơi này trên mạng thấy đây quả là địa điểm đẹp tuyệt vời.
  Chuông điện thoại reo vang, Thừa Thừa vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ:
  - Allo , là cậu Phạm Thừa Thừa đúng không? Tôi được công ty cử đến để đón cậu. Cậu có thể ra cổng được không ạ?
- Vâng! Tôi ra ngay đây ạ! - Khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại không phải của Thái Từ Khôn, Thừa Thừa bỗng có cảm giác thất vọng, không phải người đó nói sẽ đến đón và đưa cậu đến nơi quay quảng cáo sao? Hóa ra sau ba năm cậu vẫn luôn là người ngốc nghếch như vậy, cậu vẫn chờ đợi lời hứa của ai kia bất chấp người đó đã thất hứa bao nhiêu lần sao? Thừa Thừa cười tự giễu bản thân mình rồi kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài.
  Bên ngoài chiếc xe Mercedes màu đen, người đàn ông cao lớn đã chờ sẵn để mở cửa xe và cất hành lý cho cậu . Phạm Thừa Thừa cảm ơn rồi bước lên xe, người đàn ông bước vào ngồi bên cậu . Khi cánh cửa xe vừa khép lại, chiếc ô tô vội vã phóng đi ngay.
  Ngay sau khi chiếc xe vừa phóng đi một lát thì chiếc BMW của Thái Từ Khôn đến. Anh dừng xe lại, bước xuống mỉm cười nhìn khu Kí túc xá và bước vào.
- Xin chào, tôi đến để đón thực tập sinh Phạm Thừa Thừa đi quay quảng cáo. Xin hỏi, tôi có thể vào được không? - Anh lịch sự nói với mấy người bảo vệ.
- Cậu là... Giám đốc Thái. Không phải Thừa Thừa vừa mới đi cùng người của công ty cậu sao? - Người bảo vệ ngạc nhiên nhìn anh rồi quay sang hỏi người đứng phía sau - Có đúng không lão Vương?
- Đúng rồi! Trước khi đi cậu ấy còn chào chúng ta mà! Sao vậy?
  Trái tim Thái Từ Khôn bỗng đập mạnh. Anh móc điện thoại gọi cho cậu, một hồi chuông vang lên rồi đột ngột tắt. Anh gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng không thể kết nối được.
  Thái Từ Khôn bấm gọi cho Vương Tử Dị. Đầu dây bên kia vang lên giọng trả lời của một người còn đang ngái ngủ :
- Allo, Khôn Khôn, cậu không đi đón bé con của cậu mà còn gọi điện cho tôi sớm vậy làm gì?
- Không phải cậu cho người tới đón Thừa Thừa đi tới địa điểm quay sao?
- Cậu nói gì vậy? Không phải cậu bảo cậu sẽ tự mình đón Phạm Thừa Thừa tới đây sao?
- Nghĩa là không phải cậu cho người đón em ấy đi sao?- Thái Từ Khôn cố gắng hỏi thêm một lần nữa.
- Không phải. Có chuyện gì thế? - Dường như nhận ra điều gì, Vương Tử Dị hỏi lại.
- Không thấy Thừa Thừa đâu. Bảo vệ ở đây nói có người đón em ấy đi rồi! - Trái tim Thái Từ Khôn như ngừng đập.
- Bình tĩnh nào. Biết đâu em ấy tự đến đây thì sao?
- Không phải! Hôm qua em ấy đã nhận lời để tôi đến đón, điện thoại của em ấy cũng bị tắt máy rồi. Hơn nữa em ấy không biết chính xác địa điểm quay quảng cáo thì làm sao tự mình đi được. Tử Dị, có khi nào... Em ấy bị bắt cóc không?
- Cậu bình tĩnh lại đi! Cậu như vậy sẽ không thể giải quyết được chuyện gì đâu! Cậu thử hỏi kĩ xem có ai biết chiếc xe kia đi đâu hay có đặc điểm gì không?
- Đúng rồi! cảm ơn cậu! - Thái Từ Khôn vội vã tắt máy.
Vương Tử Dị bật dậy khỏi giường, vội vã mặc đồ vào người. Thái Từ Khôn - người bạn này của anh kể từ khi anh quen cậu ta đến giờ cậu ta luôn hành động thông minh và lí trí nhưng anh chợt phát hiện bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu bé kia là Thái Từ Khôn dường như trở lên vô cùng cảm tính. Anh khẽ lắc đầu, có lẽ chỉ cậu bé ấy mới có thể làm cậu ta trở nên yếu đuối và hành động cảm xúc như vậy...
  Thái Từ Khôn lái xe ô tô của mình phóng như bay trên con đường dẫn ra ngoại thành. Chiếc xe kia quả nhiên không đưa Thừa Thừa tới địa điểm quay quảng cáo nhưng chúng muốn đưa Thừa Thừa đi đâu? Mục đích bắt cóc Thừa Thừa của chúng là gì? Chúng có làm gì em ấy không? Em ấy đã biết mình gặp nguy hiểm chưa? Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe Mercedes màu đen ấy? ... Cả trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu Thái Từ Khôn lúc này. Điều duy nhất mà anh mong muốn bây giờ là được nhìn thấy cậu, dù là cậu không muốn ở bên anh nữa cũng được, dù là cậu không cười với anh nữa cũng không sao, anh chỉ cầu mong cậu được bình an.
- Thừa Thừa, em đừng sợ! Anh đến cứu em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro