Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không vào ăn thì nhịn" mẹ Khôn nói rồi cả hai nhanh chân chạy theo vào bếp

<<tại sân bay Trung Quốc>>

Tại sân bay đông người ai cũng như ai nhưng trong đám đông lại có hai người hoàn toàn khác biệt. Hai người một thấp một cao đang đi ra khỏi sân bay để đợi ai đó đến đón. Nếu chỉ là hai người bình thường thì không nói mà hai người này lại cực kì xinh đẹp.

Người thấp thì ước chừng cao hơn 1m60 thân hình cân đối. Khuôn mặt cực kì dễ thương lại mang một chút gì đó tinh nghịch. Người còn lại cao khoảng hơn 1m70 thân hình cũng cân đối. Khuôn mặt lại khá tuấn tú nhưng có vài nét thập phần trẻ con.

Hai người họ đang say sưa thì thầm to nhỏ với nhau thì có một chiếc xe màu đen chạy tới dừng trước chỗ họ đứng. Bước xuống xe là một người phụ nữ xinh đẹp. Hai người kia thấy thì liền chạy tới ôm người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Tiểu Nguyên và Đình Đình trở về rồi mama vui quá đi" người phụ nữ kia nói xong còn cười thật tươi nữa.

"Mama à con đã nói là con không còn nhỏ đâu mà cứ gọi là Tiểu Nguyên. Mama từ giờ phải gọi con con là Vương Nguyên đó nha" Vương Nguyên vừa nói vừa lắc tay người phụ nữ kia

============
Vương Nguyên: năm nay lên lớp 11 là em họ của Chu Chính Đình. Dễ thương, ngây thơ và đôi khi có chút nghịch ngợm và bướng bỉnh.
============

"Được rồi mama sẽ không gọi như vậy nữa chịu chưa quỷ nhỏ" nói xong người phụ nữ kia nhéo nhẹ muội của Nguyên.

"Đau đấy mama" Vương Nguyên xoa mũi mình rồi quay qua trách mama

"Thôi chúng ta về nhà đi dì đứng đây tí nữa chắc bị cảnh sát bắt luôn á" Chu Chính Đình lên tiếng cắt ngang mang tình cảm ngọt ngào của hai người

Vương Nguyên khó hiểu quay qua Chu Chính Đình "Tại sao lại bắt chúng ta ?"

Đình lắc đầu với Vương Nguyên rồi chỉ về phía đám người đang đứng trong sân bay "Em nhìn kìa người trong sân bay này máu mũi chảy hết rồi kìa không đi lẹ sẽ có một biển máu đó. Còn không đi là sẽ bị cảnh sát bắt em vì tội giết người không dùng dao đó"

Vương Nguyên nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này.

"Thôi đừng đứng đây nữa mau về nhà, ba con mong con về lắm rồi đấy" người phụ nữ kia cốc nhẹ đầu Nguyên rồi vào xe ngồi.

Tuy Nguyên ôm đầu đi ra xe ngồi vào chỗ của mình. Tài xế thấy họ đã lên đủ liền cho xe chạy đi. Chiếc xe chạy khoảng 45 phút thì dừng tại một căn biệt thư đẹp và sang trọng
(Dưới đây là hình minh họa)

Vừa bước xuống xe họ cũng không thèm để ý nhà có đẹp hay không liền nhanh chân chạy vào nhà. Cả hai vừa vào nhà thì liền nằm ngay lên hai cái ghế sofa dài mà nghỉ mệt. Bà khi vào thấy hai người nằm trên ghế sofa với khuôn mặt mệt mỏi. Liền biết hai đứa nhỏ đang mệt nên cũng không làm phiền mà đi vào bếp làm vài món ngon cho họ ăn.

Hai người họ lúc đầu chỉ là muốn nằm nghỉ một chút không ngờ ngủ luôn một mạch. Tới tối sau khi nấu đồ ăn xong bà đi ra ngoài lay hai người dậy. Nhưng họ vẫn một mực không chịu dậy bà hết cách nên đành dùng chiêu cũ.

"Chồi ôi mình nấu nhiều thức ăn ngon vậy mà hai đứa nhỏ không dậy ăn. Nhiều như vậy mình ăn sao hết đây hay kêu bác quản gia ăn chung nhỉ. Không ăn hết thì bỏ" nói xong bà giả vờ kêu bác quản gia, hai người họ khi nghe đến không được ăn bật dậy như có lò xo trong người. Phóng vào phòng wc gần phòng khách rửa nặt rửa tay xong nhanh chân chạy vào phòng bếo ngồi vào bàn. Bà thấy chiêu mình có hiệu quả liền cười nhẹ một cái rồi cũng ngồi vào bàn.

"Hai đứa vẫn như ngày nào nhỉ chỉ cần nhắc tới không được ăn là nhanh tay nhanh chân hẳn lên. Dù đã qua Mỹ học 4 năm rồi mà tính cách vẫn không đổi nhỉ" Bà cười cười gắp thức ăn cho hai người

"Có thể bỏ ngủ có thể bỏ yêu có thể bỏ đi chơi nhưng không thể nào bỏ ăn đâu nha" Vương Nguyên nói xong còn gắp thức ăn đầy chén mình.

"Nó đã ngấm vào máu thì khó có thể đổi ạ. Cái tính ham ăn này của tụi con là do dì dạy mà. Hồi nhỏ dì có nói cái câu gì vậy Nguyên" Chu Chính Đình quay qua hỏi Nguyên xong rồi gắp thức ăn ăn.

"Là cái câu gì mà mặc kệ trên đời có chuyện buồn hay chuyện vui cứ ăn trước đã rồi tính đúng không mama" bà đang ăn nghe Vương Nguyên nói thì không khỏi nghẹn. Sau khi uống chút nước để bớt nghẹn thì bà lên tiếng

"Khụ... khụ... nhưng do lúc đó tụi con buồn với kén ăn quá nên mama mới nói vậy thôi" bà bĩu môi nói

Chu Chính Đình uống ly nước xong tiếp lời "Vâng nhưng để tụi con ăn trước đã mai còn phải nhập học nữa ạ. Còn phải đi ngủ nữa chứ"

"Mà dì tính cho em học chung với con hay là học khóa dưới" Đình nói xong liền cầm cái đùi gà ăn ngon lành

"A trời cái đó phải tùy thuộc vào quyết định của em con nữa chứ dì đâu thể nào quyết định hết được" bà nhìn về phía Vương Nguyên nói

"Con thì muốn học với anh Đình lắm nhưng con phải học đúng với số tuổi của con nữa chứ" Nguyên từ đống đồ ăn ngước lên nói

"Được được mama sẽ kêu người làm hồ sơ nhập học cho hai đứa. Hai đứa ăn đi mama đi nói chuyện với ba các con một chút" nói xong bà liền đi ra phòng khách gọi điện cho chồng. Hai người kia vẫn là không quan tâm mà tiếp tục ăn hết mình.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn hai người liền đi lên phòng ngủ. Chu Chính Đình thì sau khi dọn sách vở theo đúng cái thời khóa biểu bác quản gia đưa, rồi vào phòng tắm. Tắm xong mặc một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường ngủ ngon lành.

Vương Nguyên tắm xong mặc một bộ ngủ pikachu rồi leo lên giường vừa nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Dù không muốn nghe nhưng Vương Nguyên cũng ngồi dậy lấy điện thoại bấm nút nghe.

"Alo ai đó" Nguyện bực bội hỏi
"Anh nè em không nhớ sao" người bí ẩn
"Là anh hả sao anh cứ đeo bám tôi hoài thế" Vương Nguyên
"Anh nghe nói em về Trung rồi phải không" Người bí ẩn
"Không... không có" Vương Nguyên có chút sợ lên tiếng

"Em đừng đùa anh, anh đã thấy mà" Người bí ẩn cười phá lên
"Anh dám theo dõi tôi" Vương Nguyên đập tay lên cái mặt tủ nhỏ bên giường
"Ha thôi nào anh chỉ là tình cờ thôi" Người bí ẩn
"Chết tiệt anh..." Vương Nguyên tức đến nỗi không nói được

"Haha không nói với em nữa chúc em ngủ ngon chúng ta sớm sẽ gặp lại thôi" Người bị ẩn cười
"Có ma mới cần gặp lại anh đó" Nguyên hét vào trong máy
"Bớt giận nào bảo bối anh có việc đi đây bái bai" Nói xong người bí ẩn tắc máy
"Bảo bối cái em gái anh á" nói xong Nguyên thẳng thừng quăng luôn cái điện thoại vào tường rồi nằm xuống ngủ luôn.

Ở một căn biệt thư xám có một người đang ngồi trên ghế cười đến không thể nào biến thái hơn. Mấy tên đàn em của người kia nhìn nhau và cùng nghĩ chung một suy nghĩ. [Đàn em: lão đại thật biến thái mà].

///////////_____________ /////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro