Phần Không Tên 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25: Mỹ nam tính tình nóng nảy

( Số chương không sai, tác giả ghi như vậy á)

Trương Giang Hòa nhanh chóng quay đầu lại, có phần chột dạ nói: "Tiểu tử Chung Minh này bây giờ tính tình cũng thật nóng nảy, ngay cả em cũng không thèm nhìn mặt. Lão đại anh cũng đừng quá nuông chiều hắn, sủng sắp tới trời rồi."

Nhưng Lăng Chí Cương dĩ nhiên không để lời hắn nói vào tai, Trần Văn ở một bên bật cười, hai mắt híp thành một đường nhỏ.

Trương Giang Hòa cảm thấy thất bại sâu sắc, thế nhưng Lăng Chí Cương đã lên tiếng, hắn cũng không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Chung Minh. Trần Văn vụng trộm dịch dịch lại gần, đụng đụng hắn hỏi: "Sao thế, thật sự nhìn trúng tiểu tử kia rồi hả?"

"Tôi không ưa loại người kiêu ngạo đó, *cầm lông gà làm mũi tên, vừa rồi tôi nói chuyện với hắn, hắn không những lơ tôi mà còn kêu tôi cách xa hắn một chút."

( *Tục ngữ dùng để chỉ một người cấp trên có ít chức vị, dùng mệnh lệnh khẩu khí kiêu ngạo sai sử người khác, lạm dụng chức quyền lừa trên gạt dưới dẫn tới quan hệ đồng nghiệp căng thẳng.)

"Nhưng mà tôi thật sự cảm thấy cậu ta có quyền như thế." Trần Văn nhìn Chung Minh nói: "Cậu xem bộ dáng tư thái kia, mẹ nó quá xinh đẹp, không làm tiểu bạch kiểm thật sự là đáng tiếc."

Trần Văn đang nói bỗng nhiên thấy Chung Minh đứng lên. Lăng Chí Cương đang uống rượu vui vẻ với Trương Hồng Viễn vậy mà ngay lập tức nhận ra, quay đầu hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Lần này mấy người đang uống rượu đều chuyển lực chú ý lên người Chung Minh, cậu chỉ chỉ bên ngoài: "Tôi đi toilet."

Lăng Chí Cương vung vung tay, Chung Minh liền đi ra ngoài. Trương Giang Hòa đang hút thuốc lá ngay sau đó cũng đứng lên, Trần Văn giữ chặt hắn: "Cậu định làm gì? Tôi khuyên cậu nghĩ cho kĩ, lão đại rõ ràng rất coi trọng nam sinh kia, cậu đừng có rước họa vào thân."

"Không có việc gì, tôi tự biết chừng mực."

Trương Giang Hòa nói xong liền theo đuôi Chung Minh đi vào toilet. Chung Minh đi tiểu bên trong, hắn dựa ngay ở cửa ra vào cầm điếu thuốc huýt sáo.

Chung Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại quay đầu trở về tiếp tục tiểu. Trương Giang Hòa hung hăng hít một hơi thuốc, hướng Chung Minh đang chuẩn bị đi ra rửa tay hỏi: "Tiểu tử cậu biết tôi là ai không?"

"Tôi không biết anh là ai."

Trương Giang Hòa lập tức ném điếu thuốc trong tay, mẹ kiếp, tiểu tử này hắn nhịn đủ rồi!

"Tôi thật không biết anh là ai." Chung Minh thấy hắn muốn động thủ, tựa hồ có chút nhượng bộ: "Không ai giới thiệu cho tôi."

"Đã quên ban đầu là người nào đem cậu đưa cho lão đại sao?" Trương Giang Hòa nhìn chằm chằm mặt Chung Minh, mang theo chút "ý cười dâm đãng" nói: "Đã quên người nào lột sạch cậu phải không?"

Sắc mặt Chung Minh trở nên khó coi, cậu đương nhiên không quên, vẫn luôn nhớ kỹ Trương mặt rắn Trương Giang Hòa như con tắc kè này. Cậu giật một đoạn giấy vệ sinh lau tay, sau đó ném vào thùng rác đi ra ngoài.

Trương Giang Hòa lập tức tiến lên chặn cửa: "Mẹ kiếp, tiểu tử cậu xem thường tôi đúng không?"

"Anh họ Trương?" Chung Minh đột nhiên hỏi: "Cái gì Trương?"

"Trương Giang Hòa." Trương Giang Hòa vậy mà thành thành thật thật tự giới thiệu: "Giang trong trường giang, Hòa trong hòa khí."

"Trương Giang Hòa." Chung Minh yên lặng niệm một tiếng, nói: "Anh có chuyện gì?"

Có chuyện gì, con mẹ nó hắn thì có chuyện gì, hắn chính là trong lòng không thoải mái: "Cậu nhớ kỹ chuyện chúng ta là kẻ thù, còn cảm thấy bây giờ cậu theo lão đại địa vị cao, không sẵn lòng nói chuyện với tôi?"

"Cũng không phải." Chung Minh nói: "Tôi không muốn lui tới với loại người như anh."

Trương Giang Hòa nhíu mày, đẩy Chung Minh ấn lên tường, Chung Minh thở phì phò đẩy hắn ra nhưng không di dịch được: "Anh muốn gì?"

"Cậu cho rằng lão đại có thể đối với cậu mới lạ mấy ngày? Còn chưa làm chết cậu đi? Chờ lão đại làm cậu vài lần xem có ném cậu ra khỏi đầu không, cậu còn thích vênh váo!"

Chung Minh nghe xong lời này nổi nóng, sắc mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn: "Mẹ nó ai khiến anh quản, buông tôi ra! "

"Chuyện lão đại có thể làm, tôi cũng có thể làm, lão đại có thể thu cậu ngoan ngoãn nghe theo, tôi cũng có thể khiến cậu không dám cãi lại!" Trương Giang Hòa bỗng nhiên buông lỏng tay, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị: "Lão tử sớm muộn sẽ có ngày làm chết cậu, bắt cậu phải theo lão tử!"

Thế nhưng *ngoan thoại vừa dứt, một giây kế tiếp đầu đã bị người dập mạnh lên tường, vành tai bị đập đau đớn. Hắn hung ác quay đầu lại, kết quả nhìn thấy mặt Lăng Chí Cương mang theo một chút men say.

( *ngoan thoại: lời nói tàn nhẫn)

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro