Phần Không Tên 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Tôi có thể hôn em không

Chung Minh lần đầu tiên thấy một Lăng Chí Cương tàn bạo, cái này so với Lăng Chí Cương bá đạo càng làm cho cậu khiếp sợ hơn. Cậu chỉ nhìn thấy Lăng Chí Cương vẫn luôn áo mũ chỉnh tề thành thục ổn trọng, thiếu chút nữa đã quên hắn còn có một thân phận khác, một thân quan chức, thà rằng nói một thân sói đội lốt cừu còn giống hơn. Cậu gần như vô thức mà chạy ra ngoài, đứng ở bên ngoài dưới đèn đường ánh vàng mờ nhạt. Tuyết ngừng không bao lâu sau lại bắt đầu rơi xuống, lần này bông tuyết lớn hơn rất nhiều, rơi trên vai cậu. Chung Minh cúi đầu, bỗng nhiên có người vỗ cậu một cái, cậu nhanh chóng quay đầu lại, trông thấy Trần Văn liền thở ra một hơi.

"Vừa rồi không làm cậu sợ chứ?"

Chung Minh lắc đầu, thế nhưng lông mày nhíu lại: "Anh ta sao lại tàn nhẫn như vậy?"

"Anh ta? Cậu nói lão đại á?" Trần Văn bỗng nhiên bật cười, nói: "Xem ra là bị dọa rồi, thế này đã là gì a, cậu sau này đi theo anh ấy từ từ sẽ quen, lão đại có đôi khi hỉ nộ vô thường, bất quá cậu chỉ cần theo anh ấy, anh ấy sẽ không lộ ra bộ dáng đó với cậu, lão đại từ xưa đối đãi với người bên cạnh đều không tệ."

"Từ xưa?" Chung Minh nhìn về phía Trần Văn: "Anh ta trước kia bao qua rất nhiều nam hài?"

"Không phải thế, nam hài cậu là người đầu tiên." Trần Văn quay đầu lại ngó nghiêng nhìn vào trong phòng, giọng nói nhỏ đi một chút: "Trước kia đều là nữ sinh, lão đại ưa thích loại hình học sinh này, thuần khiết."

Chung Minh mím chặt môi, đột nhiên hỏi: "Những nữ sinh kia thế nào... Lăng tiên sinh, anh ta là chơi chán những nữ sinh kia hay sao?"

"Thời gian dài nên ngán đi?" Trần Văn tưởng cậu đang lo lắng bị Lăng Chí Cương bỏ rơi, an ủi nói: "Nhưng mà bây giờ là cậu lão đại không nhất định cũng sẽ như vậy, cậu không cần phải thương tâm."

Lời này không chỉ người khác không tin, chính Chung Minh nghe xong cũng sẽ chẳng tin, loại nhân vật có mặt mũi như Lăng Chí Cương, chuyện kết hôn là chắc chắn, làm sao có khả năng cùng cậu đi đến cuối đường, nếu là phụ nữ ít ra còn có hi vọng, còn Chung Minh? Chính cậu cũng không muốn, nghĩ cũng không muốn.

Trần Văn bỗng nhiên ho một tiếng, hình như bên trong có người gọi hắn, hắn nở nụ cười một cái với Chung Minh rồi quay trở lại trong phòng. Chung Minh loáng thoáng nghe thấy bên trong có người van xin tha mạng, trong lòng lo lắng bất an, chợt thấy Lăng Chí Cương từ trong đi ra, cậu cúi đầu theo sát, ngồi vào trong xe. Lăng Chí Cương thắt dây an toàn, đột nhiên hỏi: "Tôi hỏi em lần cuối, em là cam tâm tình nguyện theo tôi, hay vẫn là tôi ép buộc em?"

Chung Minh cúi thấp đầu, thanh âm như tiếng muỗi kêu: "Tôi tình nguyện."

Lăng Chí Cương khóe miệng hơi nở nụ cười như có như không, nhưng ngay lập tức thu lại, trầm tĩnh nhìn về phía cậu: "Lời thật lòng?"

Chung Minh gật gật đầu, nói: "Lời thật lòng."

Lăng Chí Cương bỗng nhiên cởi dây an toàn vừa thắt, nghiêng người qua đối diện với cậu. Chung Minh cảnh giác ngẩng đầu, chợt nghe Lăng Chí Cương hỏi: "Tôi có thể hôn em không?"

Chung Minh "A" một tiếng: "Cái gì cơ?"

"Không phải là em nói sao, bảo tôi phải thông báo một câu trước khi hôn."

Bất thình lình thay đổi sắc mặt, so với thời tiết tháng bảy còn khiến cho người ta khó lường hơn. Ánh mắt Chung Minh đã không thể dùng ủy khuất để hình dung, sợ hãi hỏi: "Tôi có thể nói không sao?"

Lăng Chí Cương cau mày nói: "Hình như tôi nghĩ sai rồi. Em nói trước khi hôn phải báo một câu, thật ra là muốn tôi trước tiên phải được sự đồng ý của em, đúng chứ?"

Chung Minh trừng mắt, Lăng Chí Cương ôm cậu, nói: "Chung Minh, tôi muốn hôn em."

Lời nói chưa dứt toàn bộ liền rơi vào bên trong môi cậu, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cổ họng Chung Minh như có một cơn tức giận dâng lên, bị hắn cứng rắn nuốt xuống.

Tựa hồ muốn khóc, trong con ngươi hơi hơi mở ra thế nhưng đều là lệ khí.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro