Phần Không Tên 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34: Mỹ nam kế

Nam nhân một gầm như thế, Chung Minh cảm giác tóc gáy toàn thân dựng đứng, gắt gao túm chặt chăn không buông.

Lăng Chí Cương sải chân tiến đến giường cậu, một tay lôi chăn mền trên người Chung Minh xuống: "Em xuống giường cho tôi!"

Lúc này còn tiếp tục giả bộ ngủ hình như không còn thích hợp nữa, Chung Minh toàn thân chỉ mặc một bộ quần áo mùa thu, bị lộ ra ngoài không khí lạnh làm cậu run rẩy. Cậu âm thầm hít một hơi, cuối cùng mở ra đôi mắt mờ mịt, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Sau đó chầm chậm xoay người, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át, giống như không có tiêu cự.

Bộ dáng "sa sút" này khiến cho Lăng Chí Cương bất ngờ, thế nhưng trong lòng hắn nộ khí vẫn còn, giọng nói vẫn âm trầm như cũ: "Em xuống đây cho tôi."

Chung Minh "A" một tiếng, tận lực giả vờ một bộ dáng phân biệt không rõ, chầm chậm lần mò tay vịn trên giường, sau đó thuận theo bậc thang bò xuống. Nam nhân tựa hồ có chút khẩn trương, cánh tay hơi hơi mở ra, giống như muốn đỡ lấy cậu. Chung Minh mấp máy môi, bàn tay không để lộ sơ hở khẽ buông lỏng, "Ai nha" kêu một tiếng, từ trên thang rớt xuống, trực tiếp rớt vào trong ngực Lăng Chí Cương.

Nam nhân này lồng ngực thực rộng, rắn rắn chắc chắc tiếp lấy cậu, cánh tay ôm sát eo cậu, hô một tiếng "Cẩn thận" .

Sự tình đã đến nước này, việc Chung Minh cần làm cũng đã làm xong, thế là rất tự nhiên nhắm mắt lại, sau đó đem lông mày nhăn thành một đoàn, giống như chịu không nổi ốm đau tra tấn. =))))

Lăng Chí Cương một bụng tức giận trong giây lát hóa thành hư không, khẩn trương vỗ vỗ mặt Chung Minh, kêu lên: "Chung Minh?"

Tay như chạm vào lửa nóng, hắn một lòng muốn thu thập vương bát dê con, lại đã sắp thành dê nướng nguyên con, toàn thân nóng lợi hại.

Thời điểm Chung Minh được nam nhân ôm vào trong ngực, trong lòng vậy mà có một thoáng run rẩy khe khẽ, tựa hồ có chút chua xót. Cậu biến thành một bộ dáng này, tất cả là do nam nhân trước mắt đây ban tặng, thế nhưng được người đàn ông này ôm ấp trong ngực, lại khiến trong lòng của cậu sinh ra một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Sau khi trưởng thành, không còn có ai ôm cậu như vậy, loại thể nghiệm này lại khiến cậu nhất thời không biết nên làm thế nào, mới lạ nhưng cũng hoảng sợ.

Cậu "ngủ" trầm như vậy, lông mày rất thanh tú, phảng phất từng sợi đều mảnh mà thuận, lông mi đen nhánh trên mí mắt tạo thành một bóng râm nho nhỏ, làm cho người ta cảm thấy ôn nhu nhã nhặn. Nam sinh nhu thuận, yếu ớt như vậy, làm Lăng Chí Cương rút cuộc cũng không nỡ nhẫn tâm. Hắn vốn là thật thích cậu, một người đàn ông hung ác tàn nhẫn, trước mặt người mình thích cũng sẽ trở nên ôn nhu, tuy rằng loại yêu thích này có lẽ cũng chỉ là một đêm phong lưu yêu thích. Thế nhưng nam hài trong ngực hắn này, quả thực hiền lành khiến người ta tiếc thương.

Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm Chung Minh cùng một chỗ với Lăng Chí Cương, là phi thường khiếp nhược, biện pháp phản kháng cũng không cao minh, trên căn bản lấy hi sinh bản thân làm tiền đề. Chẳng qua là về sau thì khác, vốn là thỉnh thoảng lộ ra một chút ngượng nghịu khẽ châm vào lòng người, sau này tính khí liền càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp cưỡi lên đầu Lăng Chí Cương.

Nhưng mà chuyện này cũng không trách được người khác, đều là do Lăng cầm thiện tự tay hắn sủng ra đấy (Lăng cầm thiện, hông phải Lăng cầm thú nha :3). Chung Minh cũng là *kiến phong sử đà, hơn nữa như đã nói qua, Chung Minh thật ra ngay từ lúc bắt đầu cũng không phải là người hiền lành, cứng cỏi nên có hay kiêu ngạo không nên có, cậu hết thảy đều có đủ.

(Kiến phong sử đà: Biết thời biết thế, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuỳ cơ ứng biến)

Cậu không phải là thánh mẫu giống bạch liên hoa, cũng không phải cục đá cứng ngoan cố không đổi, cậu chính là lò xo nhỏ, đối phương yếu cậu liền mạnh. Là dãn hay co, là tiến hay lùi đều dựa vào xem xét tình huống đối phương thế nào.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro