Phần Không Tên 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54: Em nghe lời, tôi liền thương em, yêu em

Nam nhân cười có chút bất đắc dĩ, thuận tay kéo áo Chung Minh đi vào trong nhà. Chung Minh cười hì hì tiến vào cửa, lúc nam nhân đóng cửa bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Lúc trưa em nấu cơm cho Trương Giang Hòa ăn?"

Chung Minh đang định trả lời, chợt nghe nam nhân nói: "Sau này không được làm cho hắn. Trừ tôi ra, người nào em cũng không làm, tôi tiêu tiền bao, người khác thế nào lại có thể sai khiến em."

"Ừm." Chung Minh dắt Hắc Tử đi vào phòng của nó, đóng cửa lại thở dài một tiếng: "Anh nói xem, xã hội này chính là không công bằng, có người phấn đấu cả đời vẫn ở mấy căn nhà tồi tàn ngoài ngoại ô, mấy thế hệ chen chúc trong một căn phòng, hôm nào trời mưa thì còn bị dột. Anh nhìn lại bọn anh xem, chó nuôi trong nhà còn được ở phòng rộng tốt thế này."

"Sao vậy, mới vừa rồi còn là cháu em cơ mà, bây giờ trong mắt em lại chỉ là chó rồi?"

Chung Minh nhún vai, nói: "Cũng phải thôi, đường đường là con trai cục trưởng, ở phòng lớn thế này vẫn còn ủy khuất lắm." Cậu cười cười, nam nhân từ phòng bếp đi ra, đưa cho cậu một ly sữa, lại còn đã hâm nóng qua.

"Sau này mỗi tối trước lúc đi ngủ thì uống một ly sữa."

"Anh hâm nóng cho tôi sao?" Chung Minh có chút thụ sủng nhược kinh: "Đột nhiên đối tốt với tôi như thế..."

"Tôi cũng là tùy người mà đối đãi. Em nghe lời, tôi liền thương em, yêu em."

Rõ ràng là một câu tình thoại rất ngọt ngào, không biết tại sao Chung Minh nghe xong lại cảm giác bên trong có chút mùi vị uy hiếp, nửa câu sau tuy rằng không nói ra, tuy nhiên lại có tác dụng nhắc nhở, đầy trong đầu Chung Minh đều là đang nghĩ đến nếu như cậu không nghe lời hắn, hậu quả sẽ thế nào đây?

Không hổ là cục trưởng, kỹ xảo ngoại giao người bình thường quả thật là học không được. Cậu uống xong ly sữa, nam nhân liền hỏi: "Em có tập thể hình không?"

Chung Minh lắc đầu, hắn chỉ chỉ lầu trên: "Lầu trên có phòng tập, không có việc gì thì em tập thử xem sao."

Chung Minh từng đi lên lầu trên, nhưng mà chưa xem kĩ từng phòng, không biết trên đó có phòng tập. Cậu thấy dáng người nam nhân cơ bắp cân xứng rắn chắc, trong nội tâm âm thầm hâm mộ: "Tôi nói anh dáng người sao lại tốt như vậy chứ."

"Kỳ thật tôi cũng rất ít luyện, mỗi tuần tập một lần vào Chủ nhật. Lúc còn trẻ làm công nhân, làm việc ở công trường, cơ bắp khi đó tương đối phát triển. Tôi là trời sinh dễ dàng có cơ bắp, vóc người vẫn luôn tạm được."

Cái này Chung Minh có chút ngoài ý muốn: "Anh từng làm công nhân?"

"Năm hai mươi tuổi từng làm một thời gian, khi đó tự lực cánh sinh, coi như thể nghiệm cuộc sống." Nam nhân không nói nhiều, cậu cũng không hỏi nhiều, nói: "Tôi không thích tập thể hình, nhiều nhất là tập máy chạy hoặc đánh cầu lông."

"Tennis thì sao?"

"Có thử qua mấy lần, nhưng không chơi tốt như cầu lông." Chung Minh rất khiêm tốn.

"Hôm nào hai chúng ta tỷ thí một chút xem."

Bây giờ đi ngủ vẫn còn rất sớm, mới chín giờ, Chung Minh trở về phòng ngủ bắt đầu viết kịch bản. Chuyện cậu viết coi như khá táo bạo với tiên phong, viết về vũ công múa balê, kể về một tình yêu như thực như huyễn, tăng thêm chút tình tiết bạo lực và giết người. Cậu không biết chuyện như vậy đối với sinh viên đại học bọn cậu khẩu vị có nặng quá hay không, nhưng nếu chỉ viết một câu chuyện tình yêu đơn thuần, cậu lại cảm thấy không thể hiện được bản lĩnh của mình.

Viết xong dàn ý, xem thời gian đã hơn mười giờ. Chung Minh đi ra ngoài rót nước, phát hiện đèn cầu thang phòng khách đang sáng, Lăng Chí Cương vẫn đang tập ở phía trên. Cậu đứng ở dưới trong chốc lát, quyết định đi lên xem một chút, liền bưng cốc nước đi lên lầu. Trong phòng tập vẫn đang bật nhạc, cách cửa phòng cậu đã nghe thấy, Chung Minh đẩy cửa ra, phát hiện bên trong vậy mà không có người, áo lót với quần dài của nam nhân vắt trên máy chạy bộ, người lại không thấy đâu.

Cậu đi vào trong tìm hai bước, bỗng nhiên cửa thủy tinh mờ mờ trong góc phòng bị người kéo ra, nam nhân ướt sũng trần trụi mà đi ra, cầm khăn lau tóc.

Làn da màu lúa mạch, cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc, lông ngực và eo ướt sũng dán trên cơ bắp, nhìn theo cơ bụng kéo dài xuống dưới, hành thân to dài hùng vĩ đang ngủ yên bên trong bộ lông đen rậm dưới háng, rủ xuống giữa hai chân thon dài, thật khó có thể khiến cho người ta bỏ qua.

Chung Minh vội vàng đem ánh mắt né đi, cổ họng giống như bắt lửa.

Chương 55: Lăng Chí Cương tà ác

"Anh... Anh tắm xong liền đi ra như vậy, không sợ lạnh à." Cậu ho một tiếng, biểu lộ hơi mất tự nhiên, không dám ngẩng đầu nhìn.

Nam nhân cười một tiếng, đưa tay lấy quần dài vắt trên máy mặc lên: "Đừng tránh nữa, tôi mặc đồ rồi."

Chung Minh đưa tay cọ cọ mũi, đem cốc nước đẩy tới: "Uống nước không?"

Nam nhân nhận lấy uống, yết hầu theo động tác nuốt cao thấp chuyển động, giọt nước ướt át theo cổ hắn chảy xuống, chảy đến trên lồng ngực trần trụi. Lông tóc Lăng Chí Cương tương đối dày, lông trên ngực cũng nhiều. Chung Minh lại là một hồi miệng đắng lưỡi khô, liền ở một bên ngồi xuống máy tập: "Chỗ này... máy móc cũng đầy đủ ha... Anh không khoác áo tắm vào đi à?"

"Tôi có thói quen tập xong thì tắm nước nóng, tắm xong thì trực tiếp mặc quần áo luôn, không chuẩn bị áo tắm trên lầu." Nam nhân thấy sắc mặt cậu nóng lên, bỗng nhiên buông cốc nước trong tay xuống, đi về phía cậu.

Đây là đang muốn đùa giỡn lưu manh? ? ? Chung Minh gảy gảy ốc vít trên máy tập, tim đập bình bịch bình bịch.

Nam nhân đi đến trước mặt cậu, nói: "Chung Minh, em ngẩng đầu lên nhìn tôi."

"Anh... Anh cái máy tập này tốn bao nhiêu tiền... Tôi nghe nói mua những thứ này rất đắt..." Chung Minh bắt đầu siết lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

"Chung Minh..."

Nam nhân lại gọi một tiếng, mang theo một loại mập mờ không nói nên lời.

Được rồi được rồi, theo cái tình hình này đích thị là trốn không được, Chung Minh nghĩ như vậy liền đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lăng Chí Cương, quyết định đập nồi dìm thuyền: "Nhìn anh làm gì?"

"Em cảm thấy cơ thể tôi tập luyện thế nào?"

Hình dáng thế nào? Vai rộng hông hẹp, cơ bắp cân xứng trôi chảy, trăm phần trăm là dáng người tốt, có thể đi làm người mẫu.

Nhưng mà hẳn là cậu không nên nói như thế rồi? Chung Minh suy nghĩ một chút, đáp: "Coi như cũng được."

"Em không nhìn người tôi, làm sao có thể coi như cũng được?"

"Không cần nhìn, bình thường thấy anh mặc quần áo cũng có thể thấy dáng người không tệ." Chung Minh gãi gãi đầu, nói: "Cái kia, giờ không còn sớm nữa, xuống lầu ngủ đi..."

Nam nhân bỗng nhiên đè vai cậu xuống, vuốt cánh tay của cậu.

Ngón tay thon dài, móng tay chắc khỏe.

"Em thích nam nhân không?"

Trả lời thích hay là không thích? ? ? Chung Minh trong đầu thiên nhân giao chiến, nếu đáp là không thích, vậy sau này cậu làm sao câu dẫn Lăng Chí Cương làm cho hắn mắc lừa đây? Còn nếu đáp là thích —— dưới loại tình huống như bây giờ, trả lời thích chính là đốt lửa tự thiêu còn gì??

Cậu nuốt nước miếng, nói: "Tôi... Tôi không biết..."

Loại đáp án có vẻ hơi ngây thơ ngu ngốc này, nam nhân có lẽ sẽ rất thích đi, lại không tính là đắc tội với người nữa.

"Không biết?" Nam nhân âm u, vuốt bờ vai của cậu: "Vậy chúng ta thử kiểm tra xem, thành thật trả lời tôi, lúc em nhìn cơ thể tôi, có cảm giác gì?"

Trả lời câu hỏi này mặc kệ có hay không có đắc tội với người, đều phải đáp là không có cảm giác, bằng không cậu đoán hôm nay nhất định sẽ trốn không thoát, sẽ còn có chuyện quá mức hơn. Thế là lắc đầu: "Không có cảm giác gì đặc biệt..."

"Vậy còn thế này?" Nam nhân bỗng nhiên nhích tới gần, ghé vào vai cậu, hướng lỗ tai cậu thổi một hơi.

Chung Minh gần như lập tức run một cái, cảm giác kia quá mức quái dị, nam nhân này là vì vừa rèn luyện thân thể nên thổi ra khí nóng như vậy sao. Lúc này Chung Minh không dám tiếp tục nói không có cảm giác nữa, thế là thay đổi mạch suy nghĩ, khẩn trương trả lời: "Có... Có một chút cảm giác..."

Hình như cậu sai rồi, mặc kệ cậu trả lời là có hay không, nam nhân đều sẽ không dừng tay. Một giây sau cậu đã bị người ngậm chặt vành tai, đầu lưỡi trơn ướt chui vào trong lỗ tai tùy ý làm loạn, cái này thật sự là quá kích thích, Chung Minh căn bản chống đỡ không được, sợ tới mức nhanh chóng đẩy ra, bắt được tay của nam nhân, rồi lại không biết nên làm thế nào, nên ngăn cản hắn tiếp tục làm xằng làm bậy hay là *bán thôi bán tựu theo hắn lần này.

Trong lúc do dự, bàn tay to rộng của nam nhân liền chui vào trong cổ áo của cậu, lòng bàn tay thô ráp chạm lên da ngực bóng loáng, thiếu chút nữa chạm tới đầu vú.

Chung Minh cảm giác hai hàm răng của mình đang đánh nhau, giữ chặt cánh tay nam nhân tiến thoái lưỡng nan, không biết nên phản kháng hay là nên thuận theo. Cậu khẩn trương đến mức hít thở cũng quên, vẫn luôn nhịn thở, mặt đã nghẹn đến đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được, lập tức thở dốc một tiếng thật lớn, giống như kích tình khó nhịn, giống như vừa rồi có người siết cổ cậu, cuối cùng đến lúc này cũng cho cậu cơ hội hô hấp.

Nam nhân đột nhiên thu tay trở về, buông lỏng cậu ra.

"Em không cần sợ, tôi sẽ đến từng bước một."

Giống như là ăn kẹo đường, mỗi lần ăn một miếng nhỏ, so với một lần nuốt hết lại càng ngon miệng hơn, mang theo điểm hứng thú của mèo vờn chuột.

"Em quả thực mẫn cảm giống như tôi nghĩ."

***

Bán thôi bán tựu: giả bộ từ chối, ậm ờ

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro