Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Chí Cương trưởng thành dáng người rất cao, loại địa phương này ở phương Bắc, đứng trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà, hơn nữa áo mũ chỉnh tề, anh tuấn cao lớn, thoạt nhìn khí thế mười phần. Sinh viên thấy trong trường mình đột nhiên bắt gặp một nam nhân huyết khí cương dương đẹp trai mười phần như vậy, ồn ào xôn xao hiển nhiên không nhỏ.

Chung Minh kỳ thật cũng không nhớ rõ tướng mạo của Lăng Chí Cương, buổi tối ngày đó thật ra cậu phần lớn là vì xấu hổ mà nhắm mắt hoặc cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt hưởng thụ hàm chứa nhiệt tình của Lăng Chí Cương, với lại bây giờ đứng cách cũng khá xa. Nếu cậu nhận ra Lăng Chí Cương thì đã không tự giơ đầu mình ra trước họng súng rồi. Chờ đến khi thấy rõ Lăng Chí Cương thì đã muộn, lúc đến gần xe hơi, trong lòng cậu cả kinh vội vàng kéo mũ xuống, thế nhưng Lăng Chí Cương đã nhìn thấy cậu, nói: "Không phải che, cậu vừa tới tôi đã nhận ra cậu rồi."

Hắn từ trước đến nay trí nhớ hơn người, huống chi gương mặt cậu không như người thường, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền ghi tạc trong đầu, mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc, nhớ đến bờ môi đỏ tươi kia như thế nào cố hết sức phun ra nuốt vào phân thân của hắn, bị nghẹn đến nước bọt cùng nước mắt đều lẫn lộn chảy ra, thế nhưng biểu tình chịu ngược đãi này lại khiến hắn lần đầu tiên từ trước đến nay sinh ra cảm giác hưng phấn tàn nhẫn, muốn khi dễ càng nhiều một chút, nhìn người dưới thân càng lộ ra biểu tình đáng thương hèn mọn.

Chung Minh lúc này mới ngẩng đầu lên, xung quanh đều là bạn học cậu quen, cậu hơi chột dạ, sợ Lăng Chí Cương làm loạn, vì thế giả bộ như không nghe thấy bước nhanh bỏ đi, Lăng Chí Cương một phát bắt được cánh tay cậu, dễ dàng túm cậu trở về. Chung Minh dùng sức hất tay, nói: "Buông ra!"

Lăng Chí Cương cười lạnh, nhìn thẳng Chung Minh nói: "Cậu hẳn biết rõ tôi là ai, vậy còn dám chạy? Nghiện chạy hay sao?"

Một hất tay này khiến cho bạn học ồn ào tò mò nhìn bọn họ. Trương Viện Viện giật mình kéo cậu một cái, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì......" Chung Minh không tự nhiên nói: "Cậu đi trước đi, không cần để ý tớ đâu."

Trương Viện Viện lại ngẩng đầu nhìn Lăng Chí Cương một cái, cuối cùng vẫn theo bạn học rời đi. Lăng Chí Cương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh: "Bạn gái?"

Chung Minh chờ đến khi bạn học đều đã đi xa mới mở miệng, nhưng không trả lời Lăng Chí Cương, dùng ngữ khí có điểm không kiên nhẫn nói: "Tôi không biết anh, anh muốn làm gì?

"Không biết?" Lăng Chí Cương đến gần một chút, lấy chiều cao nổi bật đem Chung Minh che phủ dưới bóng của mình: "Có muốn tôi nhắc nhở cho cậu một chút không, bản thân từng hầu hạ qua nam nhân đều đã quên sao?" Một câu "hầu hạ qua nam nhân" khiến Chung Minh nhớ lại chuyện kia, cảm thấy thẹn mà khó chịu, cậu nghiêng người khẽ cúi đầu, ngữ khí ẩn ẩn mang theo tức giận nói: "Anh buông tha tôi đi, tôi không phải loại người đó."

Lăng Chí Cương lấy bật lửa châm một điếu thuốc, vừa hít một hơi liền cười phun ra: "Không phải loại người nào?"

Chung Minh thấy Lăng Chí Cương biết rõ còn cố hỏi: "Chính là loại người anh đang nghĩ, anh hiểu lầm rồi, tôi ở Kim Đế chỉ là một nhân viên rất bình thường, hơn nữa hôm đó là ngày đầu tiên đi làm, tôi không bồi người ngủ!"

"Tôi tìm cậu cũng không chỉ vì bồi ngủ, cũng không phải vì tình một đêm mà đến." Lăng Chí Cương nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng lộ ra một mạt cười nghiền ngẫm, hai đầu lông mày ẩn ẩn tà khí thế nhưng có một loại mê người nói không nên lời: "Tôi đến bao dưỡng cậu, bao nhiêu tùy cậu ra giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro