Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Minh đầy đầu đều là buồn phiền vì chuyện của Lăng Chí Cương, nhưng lại không hề nghĩ tới phiền toái đầu tiên của cậu không phải là do Lăng Chí Cương mang lại, mà lại là vì con gái nhà Trương cục trưởng kia!

Lúc đó cậu đã dạy xong, đang chuẩn bị về nhà, con gái bảo bối của Trương cục trưởng Trương San San bỗng nhiên thừa dịp anh trai đi ra ngoài bưng hoa quả, lén nhét vào tay Chung Minh một tờ giấy nhỏ, Chung Minh hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Trương San San, hỏi: "Cái gì vậy?"

Trương San San cũng không nói gì, gò má dưới đôi mắt to lấp lánh đã ửng đỏ, đứng dậy chạy ra ngoài. Anh trai song sinh của cô Trương Lỗ bưng hoa quả vừa đúng lúc đi vào: "Nó chạy đâu vậy anh, muốn đi đâu sao?"

Chung Minh vội nắm chặt tờ giấy trong tay, cười đứng lên nói: "Anh cũng không rõ lắm. Hôm nay học đến đây nhé, anh phải về rồi."

"Anh Chung Minh ở lại ăn trái cây đã -" Trương Lỗ giữ chặt cậu nói: "Mẹ em nói hôm nay muốn mời anh ở lại nhà ăn cơm."

Chung Minh lắc đầu nói: "Không được, anh phải về nhà, trễ hơn sẽ không còn xe ."

"Ăn cơm xong em đưa anh về, mẹ em nói hôm nay nhất định không thể để anh đi."

Phương pháp dạy học của Chung Minh rất hiệu quả, vợ chồng Trương cục trưởng vô cùng thích cậu, luôn nói muốn mời cậu ở lại ăn một bữa cơm. Cậu cầm một miếng táo đã cắt gọn gàng bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa đi ra ngoài:

"Em nói với mẹ là anh cảm ơn ý tốt của cô, lần sau anh nhất định sẽ ở lại ăn cơm."

"Anh nói lần sau đã bao nhiêu lần rồi." Trương Lỗ có điểm mất hứng, nói: "Ăn một bữa cơm thì sợ cái gì, cũng đâu phải là chuyện lớn."

Chung Minh vẫn từ chối, thừa dịp phu nhân cục trưởng còn chưa về xách balo ra cửa. Trương Lỗ đưa cậu xuống dưới nhà rồi quay vào trong, cậu đi đến bên dưới đèn đường, mở tờ giấy trong tay ra nhìn qua liền ngây ngẩn cả người.

Thì ra Trương San San viết thư tỏ tình cho cậu, nói thích cậu, hy vọng có thể cùng cậu nói chuyện yêu đương.

Chung Minh bất đắc dĩ cười cười, đem tờ giấy bỏ vào trong balo. Cậu lên sơ trung bắt đầu thường xuyên nhận được thư tình, khi đó ở nông thôn, tiểu cô nương đều còn thực ngây thơ, viết thư tình cũng rất khó hiểu, sau này lên cao trung, nữ sinh viết thư tình cho cậu đều dũng cảm hơn, thậm chí còn có đội trưởng đội thể dục lớp bên cạnh viết thư tình cho cậu, đó là lần đầu tiên cậu được nam sinh tỏ tình, thư viết phi thường nhiệt liệt cảm động, lúc ấy cậu quả thực có điểm kinh thế hãi tục. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, cậu đã quen với việc người khác theo đuổi, có chút không để ý.

Chung Minh tuy rằng xuất thân nghèo khó, nhưng trong lòng tự tôn rất cao, bề ngoài giản dị gần gũi, kỳ thật người cậu nhìn vào mắt không nhiều, ôn nhu hòa khí kia đều là một bộ dáng biểu hiện ra bên ngoài, cậu đối với mỗi nữ sinh đều rất hòa nhã, thế nhưng lại không thật sự thích ai. Việc này ngoại trừ điều kiện bên ngoài của cậu rất tốt còn có nguyên nhân khác. Chuyện này nói ra thì dài dòng, phải ngược về thế hệ ông nội đời trước của cậu. Theo lời ông nội trên mặt phủ kín nếp nhăn trong ấn tượng của cậu, tổ tiên của cậu họ Ái Tân Giác La, chính là con cháu chính tông triều đại nhà Thanh.

Chung Minh sinh muộn, thời điểm cậu biết nhớ chuyện ông nội đã hơn bảy mươi, cả ngày cầm chiếc tẩu thuốc, thích nhất là sau bữa cơm tựa trên tường ở trong sân nhỏ hút một điếu. Chung Minh chuyện thích làm nhất khi còn nhỏ, chính là làm mồi thuốc cho ông nội, đều là dùng cây cỏ mọc dại để làm, mùi vô cùng hắc nhưng Chung Minh lại rất thích. Nghe hàng xóm nói nhà bọn họ sở dĩ khốn cùng đến nước này, chính là bởi vì ông nội cậu ham ăn lười làm, tuổi trẻ không chịu làm việc, hoàn toàn dựa vào một mình bà nội cậu lo toan việc nhà. Chung gia lão gia tử một đời kỳ thật cũng không dễ dàng, trung niên tang vợ về già tang con, nhưng tính cách vẫn rất lạc quan, cả ngày giảng cho Chung Minh nghe chuyện xưa về tổ tiên.

Chung lão gia tử vốn dĩ từ trước không phải họ Chung mà là họ Kim, quê ở Đông Bắc, sau này gia đạo sa sút mới đến phương Nam, trải qua mấy phen rối rắm nhận làm con thừa tự cho Chung gia lo chuyện hương khói, khi đó lão gia tử mới mười bốn tuổi. Năm đó Mãn Thanh diệt vong, Trung Quốc mới ra đời, trời đất trong nháy mắt đổi thay, đại bộ phận hậu duệ Ái Tân Giác La đều sửa lại họ, sửa họ Kim , sửa họ Triệu, còn có sửa họ La, nhà bọn họ chính là một chi trong đó, chính là hậu duệ vương tộc, là vương gia đời sau, là con cháu Khang Hi Càn Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro