Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình Lam, cô dám hại chết con tôi?"

"Tôi...không có! Là cô ta tự làm tự chịu..."

"Tự làm tự chịu? Lòng dạ cô quả nhiên đủ thâm độc."

Ngụy Hàn nhếch môi cười khẩy ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tình Lam, không có nhu tình không chút ấm áp, chỉ có hận không thể bóp chết cô.

Đứa con đầu lòng của anh và Liên Mai vậy mà bị người phụ nữ độc ác này giết chết.

Tình Lam đứng đó nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì cười nhạt. Người ta nói đúng tình là bể khổ, yêu vào chỉ rước khổ vào thân Tình Lam cô thật sự bây giờ khốn khổ đến không còn hơi sức mà phản khán chỉ biết cười nhạt khóc cũng không khóc nỗi.

Từ ngày cưới hắn cô hạnh phúc đến mức quên mất rằng hôn nhân không tình yêu là địa ngục trần gian đối với một người phụ nữ. Hôn nhân cần tình yêu từ hai phía chứ không phải tình cảm chỉ từ mỗi cô, không phải chỉ cứ một người yêu người kia là đủ.

Hắn là chồng cô một người chồng hết sức hoàn hảo cưới hắn là việc mà cả đời Tình Lam cho là mình làm tốt nhất. Tiền tài, địa vị, ngoại hình,...cái gì hắn cũng có một người chồng quá hoàn mĩ mà bao người ao ước.

Hắn hoàn hảo tới mức thực hiện rất tốt nhiệm vụ của một ông chồng trên danh nghĩa, sáng đi làm tối không về, cô một phòng hắn một phòng, mạnh ai nấy sống, thân ai nấy lo, chưa bao giờ sai một nhịp nào. Nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc một cách ngu ngốc.

Cô mù quáng tự tạo cho mình một lý do rằng hắn chỉ quá bận để có thể để ý đến cô vậy nên cô chỉ cần đứng ở đây, đợi hắn, bất kể khi nào hắn quay lại sẽ thấy cô và chắc chắn hắn sẽ yêu cô.

Nhưng Liên Mai xuất hiện cô mới nhận ra, thì ra tất cả chỉ là do tự cô ảo tưởng mà thôi, đau đớn chập nhận là hắn trước giờ không hề yêu cô...một chút cũng không.

Từ lúc Liên Mai xuất hiện...

Lần đầu tiên cô thấy hắn ta vậy mà lại có thể cười đầy dịu dàng.

Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt hắn đầy ắp nhu tình.

Lần đầu tiên cô thấy hắn lo lắng đến quên mất sự bình tĩnh vốn có của bản thân.

Lần đầu tiên cô thấy hắn nổi giận đến đánh mất lí trí.

Lần đầu tiên cô thấy hắn chủ động mở lời nói chuyện với cô, rằng "Người phụ nữ thâm độc như cô không xứng để yêu"...

Dịu dàng, ấm áp, nhu tình, yêu thương...của hắn không phải giành cho cô

Thứ hắn cho cô chỉ có thể là một câu "không xứng"...

Đến hôm nay Liên Mai của hắn sảy thai, người phụ nữ hắn yêu dùng bộ dạng ngây ngây thơ thơ đến phát ói, dụ cô vào tròng khiến cô biến thành "kẻ giết người" , "người phụ nữ độc ác" nhất thế gian trong mắt hắn.

Cô đứng đó nhìn hắn trái tim lụi tàn coi như bỏ xuống tất thảy "yêu đương, đau khổ, dằn vặt" mà nhìn hắn. Ánh mắt thống khổ hằng ngày mà hắn thấy nay chỉ còn một khoảng sương mờ sâu thẳm đến hắn cũng không nhìn ra được người phụ nữ này đang nghĩ gì.

"Được. Là tôi, tôi cho cô ta uống thuốc, người phụ nữ "ngu ngốc" của anh bị tôi cho uống thuốc phá thai, tôi chính là muốn hơn nữa cho cô ta uống thuốc độc" Tình Lam ánh mắt tan rã si dại không mang chút cảm xúc cất giọng cười giễu cợt, tiếng cười lanh lảnh chói tai miệng cười nhưng khóe mắt lại đầy nước ngước mặt nhìn hắn tự nhiên nói.

"Tình Lam! Cô quản nhiên độc ác. Người phụ nữ như cô tại sao lại còn sống? Tại sao lại không chết đi??"
Ngụy Hàn tức giận đến mất hết lí trí bóp lấy cổ cô, người phụ nữ này cư nhiên lại thừa nhận nhanh như vậy, còn dám dùng thái độ không mặn không nhạt đối với hắn khiến nơi ngực hắn không hiểu vì sao lại nhói lên một tia khó chịu.

Tình Lam mặt mày nhợt nhạt cổ bị bóp đến đau đớn nhưng vẫn nhìn hắn cười đến điên dại.

Phải!! Được hắn bóp chết cô đi, bóp chết cô xong thì cả đời này hắn sẽ phải nhớ đến cô, cả đời không thể quên Tình Lam người phụ nữ yêu hắn hơn cả sinh mệnh bị hắn bóp chết, nếu đó là cách duy nhất để khiến cô mãi mãi tồn tại trong ký ức của hắn, thì cô nguyện ý để hắn bóp chết.

Nhìn thấy nụ cười điên dại của Tình Lam, ánh mắt Ngụy Hàn sững sờ như không tin vào mắt mình người phụ nữ này lại có thể cười đến mất hết cả lí trí như thế trước thái độ của cô hắn giựt mình mà thả lỏng tay, Tình Lam do mất đi trọng lực lập tức khụy xuống đất ho khan không ngừng.

Hắn nhìn vào bàn tay của mình đôi mắt nhẹ run suýt chút nữa thôi hắn đã giết chết cô...

"Haha...Ngụy Hàn, anh mà lại không giết nỗi tôi" Tình Lam mất hết tỉnh táo nhìn hắn cười thật lớn, miệng thì cười thế nhưng nước mắt lại cứ rơi, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã nhem nhuốc hốc hác tiều tụy đến đáng sợ, nơi nào đó trong trái tim sớm đã tan nát.

Đau đớn, thống khổ của cô không bao giờ hắn biết được, cũng chẳng để ý chỉ vì một chữ "không yêu"...

Hắn nhìn cô điên dại mất hết lí trí trái tim đột nhiên mất đi một nhịp chùn xuống đánh một cái nhức nhối, hắn cố áp chế tâm tình phức tạp của mình lấy lại bộ dạng cao lãnh vương tay bóp cằm cô lạnh lẽo buông lời.

"Tình Lam! Cô đúng là độc ác đến điên rồi. Giết cô chỉ làm bẩn tay tôi. Chết một cách dễ dàng như vậy lại quá oan ức cho đứa con của tôi. Cô... không xứng được chết"...

#Còn
#HạHạ
#LươngÁiThiênPhù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro