KHÔNG AI ĂN GIẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Đồng nhân Vegas x Pete]

Dựa trên nhân vật Vegas Pete trong tác phẩm KinnPorsche

Link:

Tác giả: Phao Phao Thái Dương

Link weibo tác giả:

Trans: Đen Nov

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả (do weibo mình bị bắt xác nhận nhưng nó bị lỗi ☹). Nếu tác giả không đồng ý về việc chuyển ngữ, mình sẽ lập tức xóa bản edit này.
Lưu ý: BẢN EDIT THUỘC VỀ CÁ NHÂN ĐEN NOV, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI MÀ KHÔNG CÓ CREDIT. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.


00

"Bốn người đừng có ăn chua"

Lấy cảm hứng từ chuyến đi "Tứ nhân du" của Phương Đại Đồng và Tiết Khải Kì.


01

Sớm biết rằng sự tình sẽ như vậy, vừa mới ở trên xe Vegas đã không điên cuồng gặm lấy môi Pete.

Muốn hôn thì cũng nhịn về nhà hôn!

Hiện tại, Pete bé cưng của hắn đang trừng mắt rồi đến liếc hắn, sau đó còn đẩy hăn ra sau, đứng trước mặt người đàn ông khác, nở một nụ cười xán lạn, khẽ gật đầu. "Ngại quá, anh ta nói nhiều lời không hay rồi".

Vegas ngay lập tức cảm thấy đau khổ.


02

Tình hình hiện tại là Vegas được rảnh rỗi một hôm, không nói nhiều hắn bị Pete bắt ép cùng nhau đến trường đón Venice sau khi tan học.

Pete nói việc này giúp bồi dưỡng thêm tình anh em xương máu.

Không biết vợ mình bao giờ mới bỏ ý định gắn kết tình anh em nữa, thằng quỷ nhỏ đó toàn gọi ba từ đó giờ, bây giờ có muốn dạy lại cũng không dạy được.

Mà cái tên quỷ nhỏ đó cũng rất đáng ghét, mỗi ngày một hai bắt Pete đón đưa đi học không nói, lúc về nhà là ầm ĩ không thôi. Cái gì chuyện kể trước khi ngủ, hôn chúc ngủ ngon, tên nhóc ác này chắc chắn quá tuổi hơn mấy đứa nhóc mẫu giáo, nó nham hiểm y một tên mafia thật sự giống như hắn vậy.

Phải canh một ngày nào đó kể cho tên quỷ nhỏ nghe chuyện ma cương thi trước khi ngủ cho nó sợ tới mức không dám ra khỏi phòng luôn mới được. Hắn nhất định phải tìm lí do rồi cùng Pete tống chăn, trải chiếu đưa thằng Venice vào một ngôi trường nội trú mới được.

Thôi không nói khùng nói điên nữa.

Vegas miễn cưỡng tình nguyện lái xe cùng Pete đến cổng trường mẫu giáo đón tên nhóc Venice.

Trước khi bước xuống xe thì Pete đã nháy mắt một cái với Vegas ra vẻ an ủi hắn, nhưng không ngờ cậu bị tên Vegas giữ lấy gáy sau đó nhắm ngay đôi môi mềm của cậu mà hôn xuống. Nếu không phải Pete nhéo vào eo hắn đau điếng thì có lẽ cái tên này không dễ gì dừng lại ở cái việc hôn thôi.

Cánh môi mềm vì hắn mà sưng đỏ cả lên, Pete cau mày nhìn vào kính xe, cậu khó chịu khi thấy Vegas, tên gây ra chuyện đang rất vui vẻ, đảo mắt nói "Anh xuống xe đón Venice đi, không cho anh phản đối đâu, nhanh lên!".

Vegas bĩu môi nhưng cũng không có ý tranh cãi cùng vợ mình.

Hắn bước vào cổng trường, đi thêm hai bước nữa. Lúc này mới chợt nhớ rằng hắn không hề biết đứa nhỏ học lớp nào. Vegas thở dài rồi đến gãi đầu, định gọi cho Pete hỏi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Ngay khi Vegas quay đầu lại liền thấy người đó đang vẫy tay chào hắn còn vội vàng tiến về phía hắn nữa.

"Vegas, đã lâu không gặp!"

Vegas chớm chớp mắt, hắn có biết người này à?


03

"Ôi... mày không nhớ tao à?" Người kia nở nụ cười bất lực, "Tao là Blue nè, học cùng lớp với mày hồi cấp ba đó."

Vegas nhớ hình như có học chung với một người tên như vậy.

Ô mai ka! Có một chút kí ức hiện lên đó chứ.

Ờ thì... Ngại ghê mấy cái khác không nhớ rõ lắm.

"À... Blue... xin chào."

Blue lắc đầu "Haha không nhớ được hả? Nay tao làm giáo viên ở đây, mày đến đón con hả?"

"Không phải, tao đến đón em trai."

"Lớp nào? Tên gì đó?"

"Venice, còn lớp thì... tao không biết."

Blue chê nha, "... Venice? Vậy là không phải học sinh lớp tao rồi, chắc thường thì mày không đến đón ..."

"Sao thầy giáo Blue lại ở đây vậy?" Ai đó cắt ngang lời Blue và đang tiến đến.

Blue quay đầu ra sau nhìn, "Ồ, anh Light, ở trong lớp anh có đứa trẻ tên Venice đúng không?"

Light nhìn qua Vegas, lại gật đầu với Blue, trả lời "Ừ, sao lại đứa trẻ chi vậy?"

Blue đánh mặt vè phía Vegas "Đây là anh trai thằng bé, anh ta tới đón nó mà không biết lớp nào hết!"

Vegas chỉ biết cười trừ để bớt xấu hổ. Vốn dĩ chuyện rất đơn giản, gọi cho Pete một cuộc là xong, tự nhiên hai người này xuất hiện hỏi qua hỏi lại tự nhiên hắn thấy mình như thằng ngu vậy.

"Anh trai của Venice sao... trước giờ tôi chỉ thấy P'Pete đến đón thằng bé thôi, chưa từng gặp qua anh ta?" Light nhìn từ trên xuống dưới Vegas thầm đánh giá một chút.

P'Pete?

Vegas nheo mắt lại, hạ tone giọng xuống làm bầu không khí nghiêm trọng hơn hẵng "Hôm nay Pete, vợ tôi nhờ tôi đến đón Venice, không có việc gì chứ?"


04

Pete đợi trong xe một lúc, chợt nhớ ra là mình quên nói cho Vegas biết Venice học ở lớp nào, nhanh chóng bước xuống xe chạy theo gọi Vegas. Ngay khi bước vào trường thì nhìn thấy Vegas đang khiêu khích Light.

"Vegas, anh hung dữ với giáo viên làm gì hả?" Pete trừng mắt với Vegas rồi hướng tới Light "Xin lỗi, anh ta nói nhiều lời quá rồi."


05

Đại khái là vậy đó!

Vegas có chút tức giận, Pete cùng cái tên giáo viên lai lai gì đó trông rất quen thuộc, còn vì cái tên chết tiệt đó mà tức giận với hắn?

Mang tiếng là giáo viên vậy mà quàng vai bá cổ với phụ huynh học sinh, như vậy tính là quấy rối rồi đó, vậy mà Pete lại không thèm để ý.

Vegas tiến đến muốn hất tay Light ra, đang muốn vươn tay, nhưng Light đã nhanh hơn, ôm lấy vai Pete và cả hai cùng bước đi một nước.

Vegas vung tay mạnh một cái trong không trung.

Bố mày nhổ vào! Cái thằng đó không nghe ông mày nói Pete là vợ của ông mày hả?!


06

Cuối cùng cũng thấy được thằng nhỏ Venice, lần đầu tiên hắn thấy tên quỷ nhỏ này đáng yêu một tí chỉ một tí thôi.

Vegas bước nhanh đôi chân mình, một tay bế nhóc Venice lên, một tay năm lấy tay Pete kéo đi, gia đình nhỏ chuẩn bị đi về ngay lập tức.

"Không cùng nhau đi ăn cơm tối được sao, bạn học cũ?" Giờ mới biết tên Blue này theo bọn hắn đi đến cửa lớp học Venice.

Vegas nghe xong không vui mà nhíu mày, má nó thằng này phiền vãi. Hắn đang muốn từ chối, vừa mở miệng ra đã nghe thấy tiếng Pete nói bên cạnh.

"Không giới thiệu một chút sao, Vegas?"

Vegas cảm giác bàn tay đang nắm tay Pete bị bóp chặt đến không còn cảm giác luôn rồi.

"Hahaa... bạn học, bạn học hồi cấp ba thôi mà, hỗi nãy thiếu chút nữa anh còn không nhận ra thằng này là ai nữa mà." Vegas thật sự muốn nhanh chóng đưa Pete rời khỏi cái chổ đen đủi này.

"Không sao, hôm nay tụi mình coi như làm quen lại lần nữa cũng được." Blue nở một nụ cười vô hại.


07

Cuối cùng họ tìm và chọn ăn tối tại một nhà hàng Ý.

"Rồi mắc cái gì cho cái tên giáo viên này cũng đi theo tới đây vậy?" Vegas nhìn Light như thế muốn ghiền anh ta ra bằng răng vậy.

Coi như không nghe thấy câu vừa rồi của Vegas, Light mở menu đưa đến trước mặt Pete "P'Pete muốn ăn cái gì?"

Vegas muốn lật con mẹ nó bàn.


08

Bây giờ đến lượt Pete có chút hối hận khi nhận lời Blue cùng đi ăn tối.

Mà tại sao Vegas lại không cương quyết từ chối đến cùng vậy chứ!!!

Món ăn Phương Tây nuốt không trôi nữa rồi, cái tên Blue kia cứ liên tục ra tín hiệu với Vegas, nào là vờ chạm tay Vegas khi rót nước, nào là khen Vegas lớn lên trông đẹp trai.

Đẹp trai còn để anh ta khen sao? Ai mượn anh ta rót nước?


09

Ngay lúc Vegas thấy Light càng lúc càng đến gần Pete, Venice kéo góc áo của Light "Thầy Light, Venice muốn ăn cánh gà!"

Thằng bé chớp chớp đôi mắt một cách dễ thương.

Động tác của Light lúc này mới bớt bớt lại một chút, quay qua nói chuyện với Venice.

Ngon, Vegas gật đầu hài lòng, tên quỷ nhỏ này đúng là nuôi không tốn gạo.


10

Rốt cuộc cũng ăn xong cái buổi tối kì dị này, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Pete tức giận ngồi ở ghế phụ, thật sự mà nói cậu không thể giả vờ không thấy rồi phớt lờ cái nháy mắt của Blue với Vegas trước khi anh ta rời đi. Pete khoanh tay và quyết im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Vegas lúc này cũng không tốt là mấy, cái tên Light kia luôn tìm cách đụng chạm tay chân Pete, cái miệng thì luôn kêu "P'Pete, P'Pete", kêu mà thấy thân thiết thật sự! Nếu không phải e ngại Pete có ở đó, thì chắc chắn hắn đã cho tên chết tiệt kia đi bán muối rồi...


11

Vegas không trực tiếp về nhà mà hắn dừng xe ở ven đường, rồi xuống xe chạy bộ đi đâu đó.

Pete hết hồn một phen, không biết tên gia hỏa của cậu lại phát điên cái gì nữa. Cậu quay đầu ra phía ghế sau thấy Venice đã ngủ say rồi nên cũng không muốn đi xuống chạy theo Vegas.

Một lát sau, Vegas trở lại.

Hắn đưa ra trước mặt Pete một cái túi giấy, "Vừa rồi chắc em ăn không no đúng không, không quen ăn đồ Tây mà còn một hai nhận lời làm gì không biết?"

Pete cầm lấy cái túi giấy còn nóng, bên trong là những bánh bột chiên nhỏ lắc ớt bột, cậu cúi đầu khẽ cười, rồi bĩu môi không phục mà nói "Này không phải em tạo cơ hội cho anh cùng người bạn cấp ba ôn lại chuyện xưa hả?"

"Ai chứ... Blue đó hả, anh hoàn toàn không nhớ đến nó luôn ấy, huống chi là ôn lại chuyện cũ?" Vegas quay lại nhìn Pete "Anh chỉ muốn về nhà ôn chuyện với vợ anh thôi".

Cái bánh trong miệng Pete rớt vào trở lại cái túi giấy, cậu cứng họng không nói được gì mà đánh vào đùi Vegas một cái chát "Anh mau lái xe đi!"

"Ỏ có người không chờ nổi rồi kìa ~"


12

Sau khi thúc giục Venice tắm rửa và đi ngủ, Pete chuẩn bị trở về phòng.

Vừa đóng cửa phòng Venice, quay đầu đã bị một vòng tay ôm lấy, Pete giật cả mình thiếu chút nữa đã hét toáng lên, lấy tay che miệng vì sợ đánh thức thằng bé. Nhìn thấy mặt Vegas, Pete với đôi tay vòng lấy cổ Vegas, thở dốc trách móc hắn "Anh làm gì vậy, lỡ như đánh thức Venice thì ... ưm..."

Vegas căn lấy môi dưới của Pete giống như đang trừng phạt "Hôm nay chuyện với tên Light còn chưa giải quyết, em tính thế nào đay?"

Pete còn chưa kịp giải thì bị hôm thêm lẫn nữa.


13

Khi Pete đến đưa Venice đến trường vào ngày hôm sau, cậu thấy rằng lớp của họ đã đổi giáo viên khác rồi.

Giáo viên mới cho biết Light đã được chuyển đến lớp trên, ở một khu nhà khác.

Pete của Vegas đáng yêu quá rồi.

Không phải tối hôm qua đã giải thích rõ rồi sao, đã phải đừng có ăn giấm nữa rồi mà!

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro