Không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi-Phạm Dương Hy,17t ,Tính tình ngang bướng bảo thủ ,hậu đậu,nhưng tốt bụng.Và luôn giải quyết sự việc bằng nắm đấm.Có một người bạn thân ở trường THPT Mạnh Đức ,Tên Phan Linh 17t ,Tôi toàn gọi là Mun vì cô nàng có mái tóc dài ,và đen nhánh.Tính tình dịu dàng,dễ mến xinh xắn nên nhiều người theo đuổi nhưng ko thick ai hết

    Hắn-Mạnh Nguyên 17t.Tính tình kiêu ngạo,rất thích dùng vũ lực,chưa bao h chịu khuất phục trước ai.Là hotboy của trường Mạnh Đức .Nhà giầu nhưng ko bao h thấy hắn đi xe đẹp mà toàn đi xe bus

    Shin- Một anh chàng đẹp trai,17t.Trước kia shin và hắn là đôi bạn thân nhưng bây h thì trở thành kì phung địch thủ của nhau sau vụ gì đó (đọc rồi sẽ biết ).Tính tình vui vẻ.hay cười,thích giúp đỡ người khác.

    Quỳnh An- Một người ko độ trời chung với tôi ở trường mới.17 t .Tính tình kiêu căng,chua ngoa ,đanh đá,ko muốn người khác hơn mình.

  Các bạn đọc và cho mình ý kiến nha.Đây  là tác phẩm đầu tay của mình.Mọi chi tiết,hành động của nhân vật là tự mình tưởng tượng hết.ko có thực trong đời sống của mình.

Reeng!Reenng!

"Thình".Thình.Cạch .Sau khi cho em đồng hồ "nghỉ ngơi".Tôi chùm chăn ngủ tiếp.

-Dương Hy! Con có dậy ngay cho mẹ ko?Nhanh lên.mẹ vừa gọi vừa giật chiếc chăn yêu quý của tôi.

- Mẹ! Để cho con ngủ thêm một chút nữa thôi.Vẫn còn sớm mà.

-ukCon ngủ tiếp đi.Vẫn còn sớm .Vậy khỏi đi học luôn nha!

-Dạ! Câu nói của mẹ có hiệu lực tức thì.Tôi phi như bay vào nhà tắm.

-2p 32s .Nhanh nhỉ!Mẹ vừa nhìn đồng hồ vừa gật gù.

-Con của mẹ mà lị. UI da! Mẹ cốc vào đầu tôi một cái.

- Con ăn mặc cái kiể gì vậy? Bộ đồng phục nữ hôm qua mẹ đưa cho đâu?

- Dạ... Chuyện này mẹ hỏi bố ấy.Thôi con đi học đây .

-Mìnnnh.Chuyện j đây?

- Nó ko thích mặc nên tôi đổi cho nó bộ khác.Mặt bố ngơ ngác trải lời.

-Hai bố con mình đc lắm.

Biết sắp có cơn bão giật trên cấp 10 tôi xách cặp chuồn ngay.

-Dại gì mà nghe mẹ.Váy à! Mặc vướng víu chết đi đc.Nhưng đồng phục của trường THPT Mạnh Đức quả là rất đẹp.Trường của con nhà giàu có khác.

Vẫn còn một chuyến xe bus nữa.Mình thật may mắn.Tôi cười vì sung sướng ,đang định bước lên xe thì bị một bàn tay hất ra.Cả người tôi "đáp " ngay vào vũng nước.

Oh my got.Tên nào.Tên nào dám đảy tôi.

Tôi đưa con mắt nảy lửa sang người vừa đẩy tôi ngã.

-Xin lỗi nha! tôi ko cố ý.Hắn nhún vai tỏ vẻ biết lỗi.

Tức quá đi mất.Tên khốn kiếp.Rồi biết tay tôi.Đứng dậy phủi quần áo.

- Ko Sao ! Tôi đáp lại

hắn nhếch mép cười định đi lên xe bus thì bị tôi ngáng chân cho đập đầu ngay vào cửa kính.Tôi hí hửng nhảy lên trước .Còn hắn thì đang tức xì khói đầu.

- Cô được lắm.Ui da! Đau quá.Cùng trường mà.chúng ta còn gặp nhau dài dài.

-Đúng là đồ con sâu .Thấy ghét. Tôi thầm rủa hắn.Ko biết hắn đứng sau tôi từ khi nào.

- Nói xấu người khác thì nói nhỏ thôi.Tai tôi thính lắm đấy!

Tôi chống chế

-Đâu có.Tôi nào dám nói xấu ai.Chỉ là khen con sâu ngoài kia đẹp thôi mà.Cũng ko đc sao?

-Chưa thấy ai khùng như cô.

-Cám ơn quá khen.

-Sặc.

Cứ thế chúng tôi mỗi người một câu ko ai chịu ai.Trên xe ai cũng lắc đầu nghĩ chắc bọn họ là oan gia.

Kít! Cuối cùng cũng tới nơi .ở trên xe thêm lúc nữa chắc tôi chết mất.

-Oa trường này đẹp quá,lại còn rộng nữa .

Tôi ngó nghiêng nhìn.

Vừa đi lên cầu thang thì bị một  người chặn lại .Biết có chuyện chẳng lành tôi định lủi nhanh thì bị một tên túm cổ áo kéo lại .

- Hì .Chào các bạn .Có chuyện j sao? Tôi vờ sợ sệt

-Cũng chẳng có chuyện j to tát chỉ là người ms thì phải .........tên đó chưa ns hết câu thì bị tôi xoay tay lại làm hắn ngã dúi.Tôi phủi tay cúi xuống nhìn tên đó 

- Xin lỗi nhá!.tôi ko cố ý.

-À quên cho hỏi lớp 11a1 ở đâu?

Hắn lắp bắp

-Ở trên tầng ba phòng thứ hai.

-Ồ.cảm ơn

-Ko có j.Hắn xua tay mà mặt mày xanh lét.

Tôi hí hứng bước đi.

-ko biết Mun học ở lớp nào nhỉ?

- Dương Hy! Tớ ở đây này.Mun vừa gọi tên tôi vừa vẫy tay.

Tôi chạy ra chỗ con nhỏ.

-Cuối cùng thì bà cũng chịu chuyển đến đây.Nhớ bà quá đi thôi.

-Kinh! Nhớ tôi cơ à. 

- Bà! Thật là....

-  Bà học lớp nào thế?hai chúng tôi đồng thanh nói.

-haha .đúng là bạn thân có khác. 

- Tôi học lớp 11a1.

- Vậy hả? Chúng ta đúng là có duyên mà học chung lớp đó.

- thật à.

-Vào lớp thôi.

...............................................

-Xin chào.Tôi tên là Phạm Dương Hy .Rất mong các ba....Hớ Tên đó.

-Chào bạn mới.Chúng ta quả là có duyên.

-Hì.Rất mong các bạn giúp đỡ.

- Phải rồi.Nhớ "giúp đỡ" bạn ấy nhé!Cả lớp

Nghe hắn nói mà tôi thấy lạnh hết sống lưng.

Binh.Ui da.một hớt hải chạy vào đầu va ngay vào của kính;Chiêc mũi đỏ ửng lên cố nói;

-Xui rồi bọn mày ơi! 

- Sao thế?

-Chuyện j?

-Cá sấu chúa năm nay chủ nhiệm lớp ta đó!

-Hả?Mày có chắc chắn ko?

-Đảm bảo 100%

- Thế thì toi rồi.

thấy vậy tôi quay ra hỏi Mun

- Cá sấu chúa là ai vậy? 

- Một người đáng sợ nhất trường.Haiz Lần này thì khổ rồi.

- Oh. 

........................................................

  - Các bạn đứng.

- uhm. Mời các em ngồi.Năm nay cô là GVCN của lớp chúng ta.Cô mong chúng ta cùng hợp tác tốt trong năm nay.

- Cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.Nào bắt đầu 

- Hải, Mai,Tuấn,bàn 1

-Linh, Kiều,Ánh,,Bàn 2

................................

-Mạnh(shin),Dương Hy,Nguyên bàn tiếp.

Tôi có nghe nhầm ko vậy.Ngồi cùng bàn vs con sâu đáng ghét.

-Cậu khổ rồi Hy Ơi! Mun ghé sát tai tôi thì thầm.

Ko! Ko thể chấp nhận được.

Tôi giơ tay xin ý kiến.

- Thưa cô em có thể ngồi chỗ khác đc ko ạ?

-Tại sao?

-Dạ? 

-Tôi hỏi em tại sao? Nếu đưa ra đc lí do đúng đắn tôi sẽ đổi chỗ .Còn ko thì...

Chẳng lẽ lại nói vs cô là em ghét hắn à.huhu .Đành chấp nhận vậy

-Dạ em ngồi ngay đây ạ.

-Tốt đấy.

-Nào chúng ta tiếp tục..

Tôi nặng nề vác chiếc cặp đến chỗ hắn.

-Cô ngồi giữa

-Tại sao ?Tôi ko thích.

-Ko thích cũng phải ngồi.

-Chẳng có lí do để tôi phải thực hiện mệnh lệnh của cậu hết...

Tôi chưa nói xong thì hắn đã quang chiếc cặp của tôi vào giữa.

-Này..Cậu

-Tôi làm sao? Ko thích thì chuyển lớp đi.

-Chẳng việc j tôi phải chuyển lớp hết.Đồ con sâu.Tôi lè lưỡi chọc tức hắn .

- Các em chưa ổn định chỗ ngồi sao? Cô nhíu mày nhìn chúng tôi

- Dạ ko ạ. Tên bên cạnh tôi giờ mới lên tiếng .

-Uhm.  Chúng ta vào bài học thôi.

.....................

Tôi quay sang làm quen vs người bên cạnh mặc kệ hắn.

- Chào bạn.Mình tên Dương Hy.Còn bạn?

- Tôi tên Mạnh.Gọi Shin là đc rồi

-Ồ

- Ra chơi làm quên ko sao sao?Phiền chết đi đc.

- Này! Tôi chưa làm phiền đến cậu đâu nha! Ai ms là người lên tiếng trước.

- Nguyên! HY.Các em ra đứng góc lớp cho tôi .

-Thưa cô.

- Tôi bảo các em ra góc lớp đứng.Ko nghe sao?

Hắn tự động đứng đậy

- Cô còn ko ra đứng hay muốn dắt tay nhau lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm

- Ai thèm dắt tay anh.Hừ.Tôi uất ức đứng dậy.

Đi qua chỗ Mun

- Cậu xui rồi.

Bực mình muốn chết tự dưng dính phải hắn nên ms khổ như vậy.Đồ con sâu.Đồ đáng ghét.

Reeng! Reeng ! Cuối cùng thì cũng ra chơi.Mỏi chân quá.

-Phù! 

- Mỏi chân lắm hả?Rõ khổ.Mun lăng xăng chạy ra chỗ tôi.

- Ko sao.Tớ đói rồi.

-Vậy chúng mình đi ăn đi.

-Chỉ có bà hiểu ý tôi.

................................

Cuối cùng cũng nạp đầy năng lượng.

Tôi vs Mun vừa đi qua hành lang thì lại gặp tên đó dẫn theo một đám người.

- Chính là con nhỏ đó!Hắn chỉ tôi rồi nói với tên tóc vàng. Tên tóc vàng hoe liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

- Mày cũng đc ấy nhỉ? Oh ,Linh lâu rồi ko gặp.Cậu vẫn đẹp như xưa.Giọng hắn quay ngoắt 180 độ khi nói vs Mun.

- Đừng có đụng đến bạn tôi nếu ko thì đừng có trách.Mun hẵng giọng.

-Oh .Thì ra là bạn của Linh à.Mình ko biết .Vậy xin làm quen.

Hắn chìa tay ra chỗ tôi.Bị tôi hất cho một cái ko đáng tiếc.Hắn suýt ngã nếu ko có đàn em đỡ.

Mặt hắn đỏ bừng bừng nhưng ko phản ứng

- Chỗ này sao trơn thế nhỉ?

- Ko có chuyện j chúng tôi đi trước đây.Mun cố nhịn cười nói cứng.

..............................................

hahahaha.

- Công nhận lúc đó bà gớm thật.Từ ngày quen bà tôi chưa thấy lúc nào bà to tiếng vs người khác cả.

- Sao có thể hiền vs loại người đó đc.Mà công phu của bà ngày càng cao.

- Chuyện. Mà sao tên đó nghe lời bà thế nhỉ?Còn nhìn bà say đắm nữa chứ.

- Vớ vẩn.

- Kiểu này ở trường chắc bà có nhiều vệ tinh lắm đây.

- Thôi đi đồ quỷ. Thích thì tôi nhường cho bà hết.

- Tôi chẳng cần.

.........................................................

-Bà đi chậm thôi.Đợi tôi vs.Mun thở hổn hển.

- Mới có một tí mà bà đã mệt phải như tôi......

Chưa nói hết câu thì tôi trượt chân.Biết chắc sẽ hôn đất tôi nhắm tịt mắt lại.

Ồ .Hình như ai đang túm lấy áo tôi.

- Cậu ...nặng quá đi...Shin túm lấy áo tôi kéo lại thì...

"Xoẹt"

Ôi No !Cái áo của tôi. 

Tôi ngã nhào xuống .

Nhưng tôi ko thấy đau.chẳng lẽ đất mềm vậy sao?

- Cô có dậy ngay ko? gì mà nặng như con heo vậy?Hắn cau mày.Đẩy tôi ra

- Hả? Tôi như nhận thức đc vội bật dậy.

-Cậu...Mun nhìn tôi hà hốc mồm chỉ vào chiếc áo.Tôi giật mình cúi xuống.

Có nhầm ko vậy .Chiếc áo bị rách tạo thành một cái lỗ to đùng .

Tôi ngước mắt lên nhìn Shin.Tay cậu ấy còn cầm một miếng vài ở áo tôi.Mắt chữ O mồm chữ A

-Ôi ko. Tôi vội túm lấy chỗ bị rách ngồi thụp xuống.

-hahaha.Hắn cứ ôm bụng lăn ra cười 

Mặt tôi đỏ bừng như gấc chín.

Shin vội lấy áo của mình khoác cho tôi.Ngượng ngùng nói xin lỗi.Rồi đi vào lớp.

- Cậu đc lắm.Dám cười tôi.

Tôi đã kịp đá cho hắn một cú đau điếng trước khi Mun kéo tôi đi.

- A!Cô nhớ đấy.Hắn vừa xoa xoa chân vừa nhảy lo cò về lớp.

..........................

- Này! Mặc vào. Quỳnh An vứt một bộ đồng phục nữ lên bàn tôi.

- Cái này là sao? Tôi cầm lên hỏi

- Cô còn ko mặc vào.Rồi trả lại chiếc áo cho anh Shin ngay.

- Hả? Cảm ơn bạn.

- Đừng có tưởng bở.Chẳng qua là tôi ko muốn ai mặc áo chủa anh Shin thôi.Nói xong cô ta ngúm ngẩy bỏ đi.

Sao thấy cô ta đáng ghét thế.

................................................

- Hahaha.Mun cứ ôm bụng cười lắt léo.

- Bà có thôi ngay đi ko.Tôi quắc mắt.

- Ấy! Đừng có giận mà.Bà mặc bộ này đẹp đấy.hahahaha

- Bà còn dám trọc tôi.Muốn chết hả?

- Quen bà lâu nay tôi chưa bao giờ thấy bà mặc váy cả.Nhưng phải công nhận mà mặc đẹp đó.

- Thật hả?

- Tôi đùa đấy. 

- Có đứng lại ko thì bảo.

- Tôi đâu có ngu mà đứng lại cho bà xử.

..............................................

- Nhìn j mà nhìn.Chưa thấy con gái mặc váy bao giờ à! (Tôi bực mình lườm hắn).Tránh ra cho tôi vào.

- Vào thì cứ vào ai cấm.Nói xong hắn lại còn gác chân chắn ngang,rồi nghe nhạc tiếp.

Tức quá! Chỉ muốn đấm cho hắn một trận.

- Cậu vào lối này đi. Shin lên tiếng gỡ rối cho tôi.

- Ồ.Cảm ơn cậu.

Tôi chạy sang chỗ Shin .Đi qua chỗ An cậu ta nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi luốt sống tôi vậy.

-Xin lỗi về vụ lúc nãy.Shin gãi tai ngượng ngùng nói.

- Ko sao.Tôi xua tay.

- Cậu mặc bộ này đẹp lắm.Shin nói lướt chỉ để mình tôi nghe thấy.

- Cảm ơn. 

- Hết xin lỗi lại cảm ơn.Bộ hai người ko thấy chán sao? Hắn chen vào.

Đang vui vẻ thì bị hắn dội cho một gáo nước lạnh.

- Cậu ko thể trật tự đc à.Tôi nghiến răng ken két.

- Các bạn đứng.

- Nguyên.Cậu ko thể chào tôi mà bỏ tai nghe ra đc à.Mời cả lớp ngồi.Cậu đứng đó cho tôi.

Đáng đời.Tôi hí hửng lấy sách ra.

- Cậu! Lên bảng làm tập cho tôi.Cô chỉ hắn.

Ngó sang chỗ hắn tôi thấy mặt hắn tái mét. 

Chưa j nụ cười trên tôi dập tắt ngay.

- Cả Dương Hy nữa.Lên bảng làm bài tiếp theo.

Hả? Có nhầm ko vậy.Sao tôi lại phải chịu trận chung vs hắn chứ?

- Dạ.Tôi run run cầm quyển sách lên.

Môn tiếng anh tôi học tệ nhất .Biết làm sao đây.

Tôi nhìn Mun cầu cứu.Mun ngán ngẩm lắc đầu.

Đi qua chỗ An cậu ta nhếch mép cười.Đúng là đồ đáng ghét.

- Người cười hôm trước, hôm sau người cười. Hắn hí hửng.

- Đồ con sâu.Tôi lè lưỡi.

- các cô, cậu muốn đứng góc lớp như tiết trước hả?

-  Dạ ko ạ. Hai chúng tôi đồng thanh.

- Cậu dám nói theo tôi.

- Tôi nói trước cơ mà.Hắn chống chế.

" Thình". Các cô, cậu xuống đứng cuối lớp chép bài cho tôi.Nhanh lên

Tức quá đi mất .huhu.Tất cả là tại hắn mà tôi ms ra nông nỗi này.

- Ko biết tôi gặp quả xui j .Khi dính phải cô.

- Này ! Ko biết ai đâu đấy.

-Đứng góc lớp mà vẫn chưa thôi à.Cô quát lớn.

- Dạ ! Tôi cúi đầu.

.....................................................

- Tức quá đi mất .Sao hôm nay mình xui thế nhỉ?Vừa vác chiếc cặp tôi than thở vs Mun.

- Tôi đoán bà còn xui dài dài.

- Hả? bà ko thể an ủi tôi vài câu đc sao.

- Bà chấp nhận đi là vừa . Ngồi vs hai người đó bà còn khổ nữa.

- Ko đời nào tôi chịu khổ đâu.Tôi giơ nắm đấm ra quyết chí thì bị Mun gạt đi.

- Tôi ko đùa đâu.Mun tỏ vẻ nghiêm túc.

- Sao vậy?

- Cậu ko thấy hai người đó làm sao à? Mun hỏi lại tôi.

Tôi lắc đầu

- Bình thường mà.Có chuyện j bà cứ nói đại đi.Cứ úp úp mở mở.

- Nguyên và Shin từng là bạn rất thân nhưng vì Minh Nguyệt nên bây giờ hai người đó ko chơi vs nhau nữa.

- Minh Nguyệt là ai? 

- Là bạn học chung lớp năm ngoái.Nhưng bạn ấy mất rồi.

- Mất rồi? Sao vậy? 

- Vì đỡ nhát dao cho Nguyên trong lúc đánh nhau vs bọn côn đồ.

- Ra vậy?

- từ nhỏ Nguyệt,Shin ,Nguyên và An chơi thân vs nhau.

- Quỳnh An á.

- Uk.Quỳnh An là em họ của Nguyên.Cậu ấy thích Shin nhưng hình như Shin chỉ coi cậu ấy là em gái.

- Thảo nào cô ta dữ dằn như vậy khi thấy Shin cho tôi mượng áo.Bà kể tiếp đi.

- Từ lúc Minh Nguyệt mất shin ko nói sẽ ko bao giờ tha thứ cho Nguyên. Và Nguyên cũng ko thèm để ý đến cậu ấy nữa.Trong trường cái j Shin cũng nhất nên đâm ra Nguyên lúc nào cũng thích quậy phá.

- Đồ đáng ghét!

- Bà đừng nói như vậy.Nguyên cũng đáng thương  lắm.

- Hắn mà đáng thương.Đáng ghét thì có.

- Từ ngày Nguyệt mất cậu ấy bỏ nhà luôn.Tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

- Thảo nào tôi nghe nói nhà hắn giàu lắm mà thấy hắn đi xe bus.Mà chuyện đó thì liên quan j đến tôi cơ chứ.

- Sao ko liên quan.Rồi cậu sẽ phải xin cô chuyển chỗ sớm.

- Ko đời nào.Chẳng có chuyện j mà Dương Hy này ko làm đc.

- Phải rồi! Chẳng có chuyện j Mà Dương Hy ko làm đc.Nhưng động đến đâu là đổ vỡ,thương vong đến đấy.

- Bà bớt trêu tôi đi đc ko?

- À. Hay là bà làm cho bọn họ trở về như trước kia đi.

-Là sao?

- Thì làm cho họ trở lại thành bạn thân.

Tôi ra vẻ hứng khởi.

- Ý tưởng hay.Nhưng tôi ko rảnh đâu nghe bà.

- Bà! thật là...

..................................................

- Hahaha. Cô chết chắc vs tôi rồi.

Hắn rút điện thoại ra.

- Alo. Tao đây Mai chuẩn bị cho tao một túi gián nghe ko.

- Con gián ấy ạ.

- uk.

- OK.Đại ca cứ yên tâm

- UK.Nói xong hắn tắt máy ném luôn vào giường.

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự lợi hại của tôi.

...............................................

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đó là tiếng hét phát ra từ phòng học của lớp 11a1. Nhưng tôi thề đó ko phải là tiếng của tôi.

- Hahahaha.

- Có chuyện j vui vậy? Tôi hỏi hắn.

- Sắp có kịch hay xem sao ko vui đc.Hắn vô tư cười mà ko biết mình đang nói chuyện vs ai.

- Vậy hả? Cho tôi xem chung với.

- Hả? Cô... Hắn hoản hốt quay lại khi nhìn thấy tôi.

- Hình như trong lớp có j đó bất thường. Nói xong tôi ôm cặp phi ngay vào lớp.

...............................

" Bốp","chát","binh" và cả tiếng la hét của hơn 40 cái miệng.

Ai cũng kinh ngạc trước sự đột phá bất ngờ của tôi.Nhưng còn đâu hình tượng thục nữ nữa. Hai tay cầm giầy, đầu tóc bù xù ."vô tư,hồn nhiên" đập .....  gián.

Và đặc biêt là hắn cứ ngoác cái mồm "đáng yêu" của hắn.

- Gián nó bay vào mồm cậu bây giờ. tôi giơ một con gián trước mặt hắn.

- Á aaaaaaaaaaaaa. ( Xỉu)

- Này. Cậu ko sao chứ. Tôi hoảng hốt vứt luôn con gián đi. lay vai hắn.

- Aaaaaaaaaa. (xỉu)

Tôi đâu có biết vừa nãy mình quăng luôn con vật nhiều chân vào cô em họ của hắn-Quỳnh An.

- Có con gián thôi mà hai người cũng xỉu.

...............................

- Cô tránh xa tôi ra. Hắn hét toáng lên khi thấy tôi lại gần. 

- Hét j mà hét . Tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy. Dám thả gián vào ngăn bàn tôi.Hôi chết đi đc.

Biết mình cũng có lỗi nên hắn ko nói nữa.

- Nói trúng rồi chứ j. Tôi cố tình bắt bẻ hắn.

Nhìn thấy hai chúng tôi, Shin ko nhịn nổi cười.

- Hahaha.

- Cười đủ chưa ? Thấy tôi thảm hại cậu vui lắm hả? Hắn đập bàn, rồi bỏ đi.

Đáng đời. Nhưng mà nhìn bộ mặt thẳm hại lúc ấy nhìn hắn trông dễ thương thật.Tôi lắc đầu xua ngay cái ý định vớ vẩn ấy đi.

...............................................

 chắc từ bây giờ hắn chẳng dám lại gần tôi nữa. Quả báo .đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi vui quá đi mất . Cho hắn chừa cái tội thích bắt nạt người khác.

- Bà cười vừa thôi. ko cả hàm răng rớt ra bây giờ.

- Tôi cười thôi mà bà cũng cấm. tôi xụ mặt xuống.

- haha. Trông cái mặt cậu ngộ quá đi.Hahaha

- Bà dám cười . Đứng lại cho tôi.

- Ui da. 

- Ui da.

Mun va vào một người làm tôi cũng ngã luôn. Mà ko là cả đám người ,

- Xin l...Mun định lên tiếng thì bị lạt ngay

- Xin cái j mà xin. Mày có biết vừa làm j ngu ngốc ko? Một người mặt trông dữ tợn túm lấy Mun.

Tôi bực mình đứng dậy

- Chúng tôi xin lỗi. Xin Ông hãy thả bạn cháu ra. Ko hiểu sao nhìn thấy bọn họ tôi đột nhiên hạ giọng cúi xuống.

- Con ranh này đc lắm. Tôi nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của ông ta. Rồi ông ta lấy tay kia túm lấy cổ áo tôi nhấc lên.

- Bịnh. Vừa nhấc tôi lên thì bị tôi giẫm mạnh vào chân cho . ông ta nhảy cẫm lên và phải bỏ chúng tôi ra.

- Chúng mày đc  lắm. Túm cổ bọn nó lại cho tao. Đau quá.

- Chạy thôi. Tôi kéo Mun cùng chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro