Chương 4: Phân khu 549

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé vừa mới xuất hiện trên thân hình chằn chịt vết thương, mái tóc nâu của cậu ấy nhuốm vài vệt máu, trên người vận một chiếc áo phông trắng bẩn và chiếc quần short nâu. Quanh eo cậu thắt một dây đai có nhiều túi, một số ốc vít và dụng cụ sửa chữa rơi ra từ đấy, có thể phán đoán rằng cậu là một thợ sửa chữa.

"Đằng đó sống không vậy?" Fuyuki la lên.
Cậu bé khẽ động đậy "C-cứu em".

Thật là đáng nể phục, trông vậy mà cậu ta còn giữ được ý thức, có lẽ chăng nên đem theo?
Tôi nhìn qua tên thần, hắn lúc này cũng quay qua mà cười nói.

"Có gặp là có duyên, tên này nên mang theo" hắn nắm vai tôi "Cậu cõng".

Điên thật chứ cái tên này. Tôi bước qua, Fuyuki giúp tôi bế cậu bé ra khỏi thùng và tôi nhẹ nhàng cõng cậu ta, nhìn qua thì cũng tầm 14 tuổi gì đấy mà lại nhẹ như cõng một đứa trẻ 6 tuổi.

Fuyuki lôi điện thoại ra, lướt nhanh rồi ngẩng đầu lên nói với chúng tôi "Có địa chỉ rồi, đi thôi".

Cả ba chúng tôi nhanh nhẹn đi theo chỉ dẫn đến trước một cửa tiệm cơ khí đang đóng cửa, Fuyuki quay qua nhìn tôi "Là chỗ của tổ chức"

Tôi gật đầu, tổ chức ở đây là tổng hợp những người không bị tẩy não có mục tiêu là giải phóng nhân loại dưới cái tên Humain, Fuyuki và tôi đều thuộc tổ chức này, họ có căn cứ ở khắp phân khu.

Fuyuki nhẹ nhàng gõ cửa và nói "Chúng tôi muốn sửa đồng hồ cơ khí, là kỉ vật cha tôi để lại".

Từ sau cánh cửa, một giọng nói vang ra "Cô có bao nhiêu tiền?"

"75000 U (1000u=3000đ)" cô nháy mắt nói thêm "Nhưng tôi vẫn có thể tip vài cục kẹo".

Cánh cửa mở ra, một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi với mái tóc đen ngắn bước ra. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác da nâu và quần dài với đôi ủng đen, trong miệng cậu đang nhóp nhép nhai kẹo cao su.

"Vào đi" cậu ta nói vỏn vẹn sau khi nhìn một lượt cả ba người, ánh mắt đặt lên cậu bé tôi đang cõng "Sao lại...?"

Fuyuki chặn họng cậu ta "Vào đi rồi nói"

Bọn tôi tiến vào và được cậu ta dẫn đi qua một hành lang dài, bỗng cậu thanh niên mở lời "Lâu rồi không gặp cô Fuyuki, tiền bối Vương...anh vẫn nắm giữ kỉ lục nhỉ và ai đây?" Cậu ta nhìn sang tên thần.

"Thần, hắn không có tên" tôi trả lời.

"Cứ gọi ta là X" hắn cười với cậu thanh niên khiến cậu ta sởn tóc gáy.

"Không hỏi, không hỏi, tôi tên Nguyễn Hoàng Nam" cậu trả lời "Cậu nhóc đó...là người mới gia nhập tổ chức đi làm nhiệm vụ sao lại thành ra thế này?"

Tôi nhìn Nam lắc đầu, cậu ta liền hiểu ý tôi gật đầu và im lặng đi tiếp. Cả quãng đường còn lại không ai lên tiếng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Nam vươn tay mở cánh cửa, một căn phòng sáng hiện ra.

Trong căn phòng thiết kế khá đơn giản như một phòng khách bình thường, bọn họ bắt gặp một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài xem tivi.

"Hainzer, gọi Sherly ra đi, Mack bị thương rồi" Nam gọi người đàn ông.

Tên đàn ông nhìn qua, một vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt, hắn quay qua cánh cửa ở góc phòng la lên "Sherly! Ra cấp cứu đi kìa! Gọi cả Michael nữa!".

Cánh cửa mở toang ra, một cô gái búi tóc đen cùng bộ đồ bác sĩ chạy ra đỡ cậu bé từ trên vai tôi xuống. Cô ấy vội vàng lấy khăn lau vết máu cho cậu rồi bế cậu ấy lên "Michael đang đi thăm dò rồi, anh Long xin hãy chờ một chút".

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã vội vã đưa cậu bé đi mất. Fuyuki nhìn sang tôi một cách buồn cười "Anh nổi quá đấy, có thể chia sẻ tài năng tí được không?"

Thật là xấu hổ quá a, tôi chả muốn thu hút ai đâu, rất bất tiện cho công việc. Tôi nhìn lại tên đang ngồi trên sofa, là một gương mặt quen thuộc "Hainz, lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?"

Hainz đứng dậy đi đến trước mặt tôi, có vẻ khác biệt so với 5 năm trước, hắn đã mất một con mắt.
"Nhớ Herra chứ? Cô ta chết rồi, họ đều đi hết rồi. Tôi mừng vì anh vẫn ở đây đấy".

Nam nhìn bọn tôi một cách ái ngại rồi lùi ra khỏi phòng, Fuyuki lặng im một cách ngại ngùng, X thì vẫn quan sát tình huóng thú vị này. Tôi nhìn Hainz, cả hai người đều đã cùng hợp tác một khoảng thời gian, hắn ta công nhận tôi nhưng tôi lại là một kẻ quen với việc hành động một mình, kết quả là một thành viên của hắn chết khi đi cùng với tôi.

"Không, tôi không nhớ đó là ai cả" tôi thẳng thừng trả lời "Chuyện cũ không nhắc lại, tôi vốn đã không có ý định bảo đảm cho ai cả".

Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt có vẻ thoáng giận dữ nhưng tôi vốn đã quá quen với những phản ứng này, trong cái thế giới này, chết hoặc sống đều do sự lựa chọn của mỗi người, tôi không chịu trách nhiệm cho sự sống cũng như cái chết của ai. Tôi vốn cũng chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ hi vọng họ đừng áp đặt lên tôi.

"Anh Long à, có hơi nhẫn tâm đấy" Fuyuki chen vào để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Buồn cười nhỉ, nếu tôi không nhẫn tâm thì cũng không có Vương Long còn sống đây đâu" tôi hừ một tiếng "Hainz, tôi quý anh nhưng ta đều biết công việc này là như thế nào mà".

Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi cười một tiếng "Biết rồi, xin lỗi nhé, tôi là chỉ muốn chào hỏi lại thôi mà sao anh lại hiểu nhầm thế nhỉ."

Giọng điệu nghe qua thì thoáng chút thuyết phục nhưng rõ ràng có thể thấy ý định ban đầu không hề như vậy. Thôi cũng không thể trách cái gã mất đi hết đồng đội của mình này, tôi chỉ có thể gật đầu và cười nhẹ. Tên thần đứng bên cạnh tôi trông có vẻ vừa thất vọng vừa hài lòng, chắc hắn ta muốn xem cách tôi hành xử đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro