Chương 1: Sophia Lyorin, một phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn màn hình với những dòng bình luận độc giả đang la ó và tuyệt vọng vì truyện đang đọc hay lại bị drop, một tên tác giả xấu xa nở nụ cười ha hê, chóng tay lên bàn máy tính vô cùng đắt ý với những gì mình làm ra.

- Nó phải như vậy, nó phải như vậy.

Hắn gật gù, sau đó ưởng người nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài.

- Cái này không phải do ta muốn, mà ta thật sự rất nhàm chán! Nhàm chán đến mức chỉ có thể nghĩ ra cốt truyện hay, viết nó, sau đó drop cho người ta khó chịu mới khiến ta thấy thoải mái.

Hắn vừa nói vừa lắc đầu sau những gì đã làm từ trước đến nay. Viết và drop, tạo acc, gieo cho người ta hi vọng, sau đó lại drop truyện. Đối với người khác, thì đó chính là một trò vô cùng ác độc khi đọc phải truyện của hắn. Một câu truyện đọc thì trông rất hay, nhưng sẽ drop khi nào không biết. Đôi khi, có lẽ hắn bí, hoặc có lẽ hắn chỉ đơn giản là cảm thấy không vui, thì drop cho nó vui nhà vui cửa cũng có khi.

Thật là kẻ ác độc, ác độc tới tận xương tủy, đến trời đất không thể tha, và giống hệt như những gì mà trước đây hắn từng ghét vậy. Viết truyện không xong thì cũng thôi đi, còn chơi cái trò drop với không drop, rất rẻ mạc, thật vô nhân đạo.

Nhưng, kể cả khi nói thế nào, thì quyết định gì cũng đã rồi, hắn có drop cũng chả ai có thể làm gì hắn được, vì dù sao hắn cũng chỉ là một tác giả nhỏ. Không có mấy ai để tâm, trừ những người độc giả thích thể loại hắn tạo ra, gender bender, hay còn gọi với cái tên khác là hoán đổi giới tính vì cái nguyên nhân vớ vẩn gì đó không thực tế.

Nói về việc ban đầu hắn lựa chọn thể loại này. Cùng lắm chỉ là hắn không thích viết truyện có harem, đại loại là main nam sẽ bắt đầu gây ra các loài tình huống để câu nhân vật nữ về phía mình và mở hậu cung ấy. Hắn không thích không ưa. Nhưng kể cả vậy, thì khi hắn viết nhân vật là nam sẽ bắt đầu không kiềm chế được làm vậy. Cho nên, để khắc phục điều đó và không thể khiến nhân vật mình có chuyện tuyển harem, thế là hắn nghĩ ra một logic rất mất não. Đó là tại sao không viết nhân vật có giới tính nữ nhưng linh hồn và trí não là nam!? Đúng vậy, một ý kiến hay được ra đời hắn bắt đầu viết nó. Từ viết một cách mơ hồ, chuyển dần sang chuyên sâu và tạo nên không biết bao nhiêu câu chuyện làm độc giả thích thể loại hắn bị cuống hút. Nhưng cuống hút lại không phải thứ hắn thích nhất, cái hắn thích nhất chỉ là sáng tạo, sáng tạo ra những thứ hay ho, sau đó khi nào thấy buồn sẽ drop.

Thật là một tên cặn bã, vô nhân đạo. Nhìn theo chiều nào thì loại tác giả này sống không lâu. Và quả nhiên là như vậy. Vì ngay sau khi hắn đang ưởng người hưởng thụ khoái cảm độc giả đau đớn cầu xin hắn viết tiếp truyện đang dở, một chuyện không hề báo trước đã diễn ra.

- ...!?

Hắn thấy một đóm lửa, một đóm lửa vô cùng lớn lao về phía cửa kính nhà hắn.

Ban đầu hắn nghĩ là mình nhìn nhằm, mơ hồ, cho đến khi quả cầu lửa dần dần tiến sát hơn và bao trọn tầm mắt của hắn.

- ??? Thiên thạch!? Wtf!

Hắn bật dậy khỏi ghế, còn chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã muộn màng.

Chỉ mghe một tiếng hét khó tin từ tên tác giả cặn bã này, thì trong một thoáng chóc cả khu vực viết truyện mà hắn luôn cưởi hả hê khi drop truyện đã chìm trong một vụ nổ, sau đó là lửa bóc lên nghi ngút.

Hệt như thể trời cũng chịu không nói cái tên tác giả có thể ba năm viết gần một trăm bộ truyện, rồi drop cả một trăm bộ này nổi nữa.

Quá chướng mắt, nên có khi bị trời ném nguyên quả thiên thạch để tiễn vong hắn về miền cực lạc cũng nên, thật là làm cho lòng người ta dễ chịu!

Từ từ chờ chút...

Vậy hắn chết rồi thì câu chuyện này kể tiếp thế nào chứ?

Không không, câu chuyện này không nên kết thúc như vậy được!

Ở một thế giới khác, nơi được gọi là Eru theo tên được thần giới công nhân.

Trong một khe nứt không gian, một linh hồn từ thế giới khác bỗng nhiên lao xuyên qua và rơi xuống thế giới này.

Nơi rơi là trong một cánh rừng vắng vẻ không có ai qua lại.

Người biết về sự tồn tại của nó cũng chỉ có một người, không, có thể gọi người đó là thần của thế giới này Eru.

- ...

Cầm một quyển sách trên tay, vị thần Eru, người không có thực thể, mà chỉ có hình dạng như một làn khói, màu ám kim tuyết (???) lật mở quyển sách ra trong sự tò mò.

Sau khi xem qua một lần thông tin về linh hồn của người bị vứt vào thế giới này, Eru làm ra một bộ dạng như thể rất mệt mỏi với thể xác không có thực thể của mình, rồi quơ nhẹ tay bắn một chút thần lực của mình về nơi mà linh hồn kia vừa xuyên qua, vẫn còn trong quá trình ngủ say.

Thời gian trôi qua tại nơi vắng vẻ đó, khu rừng Arilika, một nguồn ma lực khổng lồ bỗng xuất hiện, rồi cuộn lấy vị trí của linh hồn thế giới khác đang ngủ say kia, dần dần tạo ra một cái xác của sinh vật giống như con người, nhưng không phải.

Nó có một mái tóc trắng như tuyết vậy, xoã dài ở phía sau.

Một gương mặt xinh xắn, không phải bất cứ cô gái nào tại thế giới này có được.

Một thân hình đầy đặn, không có chỗ nào thiếu thốn, nhất là vòng một.

Sau cùng thì không thể thiếu đặc trưng để tạo ra cái đẹp thuần khiết nhât là một nước da trắng muốt đầy sức sống.

Ban đầu thì cái xác không được mặc quần áo gì cả.

Cho đến khi lại có thêm một luồng ma lực nữa cuốn đến và giúp cho cái xác đang khoả thân ấy có một bộ váy kín đáo, ôm trọn cái thân thể quá sức quyến rũ kia lại.

Kèm theo là một tiếng thở dài, cứ như là việc này cũng không phải là nằm trong sự mong muốn của vị thần thế giới này, Eru.

Thời gian lại trôi qua, dường như vẫn cảm thấy không ứng cái gì đó, thần Eru lại vung tay thêm một cái nữa, để vị trí nơi thân xác mới được tạo ra kia biến thành một bãi đất trống, rồi từ bãi đất trống dần dần tự xây lên một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng, bên trong có đầy đủ tiện như như một ngôi nhà bình thường và nhiều thứ khác, trông giống của một phù thủy nào đó với những kệ sách, lẫn một cái vạc lớn giữa nhà.

Còn về thân xác kia, sau khi hình thành và đang dần dung hợp với linh hồn đang ngủ say bên trong, nó được đưa lên nằm trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà, một cách yên tĩnh, như thể đối xử với người bị hôn mê chờ ngày tỉnh dậy vậy.

Thời gian lại trôi qua.

Lần này lại không có gì diễn biến thêm nữa.

Chỉ có ngôi nhà hai tầng đơn độc nằm ở đấy từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi cái xác, hay cô gái được tạo ra bởi thần Eru, chứa linh hồn của người thế giới khác kia đột ngột mở mắt tỉnh dậy.

- !???

Mọi ký ức ùa về trong phút chóc đã làm cho cô ta có một biểu cảm hoảng hốt trên mặt, trước khi đưa tay quơ quào kiểm tra bản thân, có thiếu miếng thịt nào không.

Làm sao có thể thiếu chứ. Dư là khác nữa...

- Cái gì thế này? Ngực hả? Ngực!? Ngực!!!????

Cô ta hoảng hốt hét lên vì thấy được chuyện khó tin diễn ra trước phần ngực, đáng ra phải phẳng lỳ trước đó của mình, giờ đã trở thành một vùng đồi núi, có thể chắn cả tầm nhìn xuống bụng.

- Không không không, đúng là mình viết truyện gender bender, nhưng mà, nhưng mà không có nghĩa là mình cũng muốn bị gender bender! Là tên nào! Là tên khốn nào viết ra câu truyện này!?

Trong hoảng loạn, cô gái bắt đầu nói sản đủ điều, mặc cho thực cho có thằng điên nào viết ra được cái câu truyện nghe mùi dở dở ương ương này cả. Hoặc có thể là vậy...

- Không, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Có lẽ đây chỉ là giấc mơ.

Cô gái nghĩ vậy sau khi cố tự chấn an mình rồi nằm về lại chỗ để coi đây là một giấc mơ. Thế nhưng khi làm nó, nhắm mắt lại ấy, cô gái bỗng nhớ về lại chuyện xảy ra trước khi mọi chuyện trở thành thế này.

- Cái đậu xanh!

Cô gái bật người dậy, ôm lấy đầu gương mặt có vẻ tuyệt vọng về số hình ảnh thấy được trong đầu.

- Thiên thạch? Sao nó lại xuất hiện...rồi!?

Không có bất cứ lời giải thích nào cho việc đó, khiến cô gái chỉ biết hỏi ra sau đâý thì ngưng lại, trong khó chịu.

- Aaaaaa! Tức quá!!!

Cô gái thốt lên lần nữa, hai tai đập xuống chăn như để phản đối chuyện đáng ra không nên xảy đến với mình này. Nhưng kết quả thì sao? Không có kết quả nào ở đây cả, cô gái vẫn không thể thoát được cái kiếp số của mình. Gieo nhân nào, gặp quả đó. Kẻ viết truyện gender bender mà hay drop truyện, làm điều ác, có ngày cũng sẽ chịu cái cảnh đó, dù bản thân chỉ viết nó như một thứ làm niềm vui đi nữa.

- Là mình biết là ai, nhất định mình sẽ khiến cho ta đến đó trả giá!!! Mình nhất định!

Không biết sao, nhưng tự nhiên cô gái có cảm giác như bị kẻ nào đó nhắm vào và trở nên căm thù.

Sau khi tỏ thái độ một chút, cô gái cố chấn an mình, sau đó lại gào lên một cách mất khống chế tiếp, trước khi lại cố bình tĩnh, rồi gào lên, sau đó bình tĩnh, nằm xuống tiếp tục nghĩ đây là giấc mơ, rồi gào lên như một con thú hoang, rồi lại nằm xuống, lăn qua lăn lại đến khi rớt xuống giường, xong thì bật dậy trong tâm trạng như muốn đồ sát ai đó.

Nhưng sau khi thể hiện ra bộ dạng đó được một lúc, nhìn ngó xung quanh, vẫn không có ai làm mục tiêu thì cô gái bỗng quay lại tò mò nhìn ngực của mình.

Cô gái thử vén nhẹ lớp áo của mình để xem bên trong và thấy được một áo lót ren đen.

- Đen à, chậc, đúng gu của mình. Khụ, bình tĩnh, gu thì gu đấy, nhưng nan giải ở đây là thân thể của mình!!!

Trong sự tuyệt vọng, vô gái lại gào lên, tâm trạng như muốn khóc khụy gối, gục đầu xuống đất mà tiếc nuối. Sau tất csr, như là một tác giả gender bender, cô gái có thể hiểu rõ được cơ chế của cơ thể bản thân. Vì sao tất cả, dù có thấy ngực, thấy áo lót, hay thêm nữa, thì sâu trong thâm tâm, cô gái cũng nhận ra bản thân chả hứng thú nổi chút nào như khi là con trai được. Kết quả suy ra là rất hiển nhiên. Khi một linh hồn đổi một cơ thể, dù trước đó linh hồn đó sở hữu thân thể là nam hay nữ. Khi chuyển đổi rồi, dù có muốn giống như trước, cũng không dễ dàng như thế.

- Nếu mà để mình biết là ai, mình nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó!

Ánh mắt cô gái ánh lên ánh hận thù rất rõ ràng khi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, tay còn co lại thành dạng như của một con thú hoang dại, bất cứ ai trong tầm mắt sẽ bị cào cho chết vậy.

- Giờ thì mình đang ở đâu đây?

Vẫn giữ vẻ mặt hận thù cũ, cô gái nhìn xung quanh và đánh giá mọi thứ.

Trước khi nhận ra giống như bản thân đang ở một nơi mà xung quanh chỉ toàn là những giá sách và các cuốn sách thì nằm ngổn ngang khắp nơi, trên bàn, mặt đất, thậm chí là có cuốn còn đang lơ lửng bay qua bay lại.

- ...

Mắt cô gái để ý đến quyển sách đang bay, dụi mắt mình một cái vì tưởng rằng đang bị hoa mắt, cô gái nhìn lại lần nữa.

- ?

Nó vẫn không biến mất và khi này cô gái bắt đầu cảm thấy hơi mơ hồ.

Trong sự tò mò, không rõ đó là thứ gì, sao có thể bay được, cô gái tiến đến nó, trước khi định quơ tay chụp quyển sách, thì quyển sách đó giống như hiểu được ý của cô gái mà bay đến, lơ lửng trước mặt cô gái, để cô cầm lấy và hiếu kỳ xem xét.

Lật qua lật lại bìa quyển sách một cái.

Cô gái chỉ thấy nó giống như làm từ một loại da nào đó, được làm một cách cầu kỳ, cùng nhiều ký tự lạ bên trên, mà dù không có kiến thức về nó từ trước, cô gái nhìn vẫn bỗng tự hiểu một cách dễ dàng.

Một loại ma thuật? Sinh mệt? Bay?

Bởi vì bản thân tự biết chúng, nên khi hiểu được chúng, cô gái mới cảm thấy kinh ngạc.

Mình hiểu chúng?

Cô gái tự hỏi rồi đưa mắt đến một quyển sách nằm dưới mặt đất.

Chỉ nhìn lướt qua, dù không động đến nó dù chỉ một chút, cô gái vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại biết nội dung bên trong đó, còn biết rất rõ từng chi tiết câu chữ và hình ảnh ở mỗi trang, nó giống như thể cô từng đọc qua nó rất nhiều lần rồi vậy.

Là đứa nào thiết lập ra cái thứ vớ vẩn này? Cho nhân vật chính vào một ngôi nhà toàn sách? Không để người ta tự học đã bonus hết kiến thức vào đầu? Bối cảnh xây dựng cho đẹp đúng không?

Như là một tác giả luôn muốn giữ nguyên tác giống thực tế hết mức có thể, cô gái nhịn không được khinh bỉ tiếp kẻ mà cô đang cho là tạo ra câu chuyện của mình, mà trên thực tế chả có ai cả, mọi thứ đều chỉ là sự sắp đặt của ai đó, tất nhiên, đó không phải là tác giả!

Như hai quyển sách đầu, tuy rất ghét bỏ cái bối cảnh được xây dựng thế này, cô gái vẫn cảm thấy tò mò với những kiến thức mới lạ học được, chỉ thông qua việc nhìn bìa một quyển sách.

Nên là sau đấy, cô gái bắt đầu đi quanh những kệ sách, chỉ để nhìn và chạm vào chúng, để làm coi như là thủ tục vớ vẩn của ai đó thiết lập cho, trong việc đọc và hiểu được những gì viết bên trong các quyển sách.

Đa số mấy quyển sách này đều sẽ là kiến thức về ma thuật, số còn lại thì là về dược lý và cái loại sách tào lao bí đao nào đó, đến chính cô gái tiếp thu chúng cũng cảm thấy tên thiết lập ra bối cảnh này có bệnh.

- Đứa nào đặt quyển sách đen này ở đây!? Là ai!?

Cô gái thật sự không nhịn được, chút nữa thì đem một mồi lửa đem đốt quyển sách cấm đi. Nhưng khi nghĩ lại, cảm thấy để lại nó ở đây không phải xấu, vậy là cô gái coi như qua loa với nó mà để lại chỗ cũ. Dù vẻ mặt trông vẫn giả vờ khó coi khi thấy thứ không nên thấy, không dành cho thiếu nhi.

- Vậy nói chung là, mình được thiết lập như một phù thủy mạnh mẽ?

Tiếp thu hết được kiến thức ma thuật trong căn phòng, cô gái nhẹ nhàng sử dụng lấy sức mạnh của chúng, hay của cô để làm bàn thân lơ lửng trên không khí, mà bắt chéo chân suy ngẫm.

- Mình muốn giết kẻ nghĩ ra trò này!

Ánh mắt cô gái lại nổi lên sát ý lần nữa. Nhưng như mấy lần khác, nó chóng xuất hiển rồi cũng chóng mất. Sau đó, cô gái bắt đầu trôi nổi trong không trung lướt qua lướt lại căn phòng. Như thể một khi biết bay rồi, chẳng ai lại muốn đặt chân xuống đất mà đi bộ nữa vậy. Cô gái này cũng có tư tưởng như thế, nên thay vì bước đi, cô quyết chân không chạm đất, nổi qua nổi lại trên không trung.

Đến mức thậm chí còn không muốn đụng vào đồ đạt, chỉ vẩy tay nhẹ một cái, rồi để ma thuật làm hết, đem sách cộ xếp vào tủ, chăn gối xếp lại tất cả, đến bụi bẩn trong căn phòng cũng bị tông quách hết ra ngoài.

Làm xong thì cô lại trôi nổi về phía cầu than để xuống phòng bên dưới để xem xét.

Thứ cô thấy được dường như không phải là một căn phòng bình thường, khi giữa nhà là một cái vạc lớn còn xung quanh, thì chứa đầy những chiếc kệ với đầy những loại thảo dược và nguyên liệu quái dị, như chân, thân thể và mắt của sinh vật nào đó.

Với kiến thức tiếp thu được từ trên lầu, cô hiểu được tất cả chúng có công dụng gì, nên chỉ lướt qua xem xét một chút, rồi tiện tay dùng ma thuật quét dọn lại cái nơi như nhà hoang này một lần.

- Thật chả hiểu nổi? Là tên nào tạo ra, đến mức cái nhà nhìn như cái chuồng lợn thế chứ? Thật ghê tởm! Một ngày mình tìm ra được kẻ đó, mình sẽ cho hắn biết cái gì gọi là nước cóng thì không thể thơm!

Cô gái vừa nhìn số bụi bẩn được ma thuật cuốn đi vừa tỏ ra hận thù một cách vô cớ với ai đó, chắc chắn không phải là tác giả nào đó đang cười ha hả khi viết ra tình huống của cô, chắc chắn là thế.

Một nhân vật trong truyện thì không thể nào thoát ra ngoài được, đó là luật, kể ca khi cô gái cũng từng một tác giả. Cho nên, đến ngày tháng năm nào cô tìm ra được kẻ thù của mình, đó vẫn là dấu chấm hỏi.

- Giờ mình làm gì tiếp? Trời ạ, đừng bảo kẻ thiết lập ra chuyện này chỉ suy nghĩ đến đây thì đứt máy đấy nhé? Phế vật vô dụng!

Cô gái mắng, vì dường như sau khi dọn nhà, cô gái chợt nhận ra hình như mình chả có gì để làm trừ việc nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Mà càng nhìn, cô lại càng cảm thấy như chả có gì thú vị, nên cô bắt đầu chán mà khó chịu lên.

Vì vậy sau khi trôi nổi bên trong nhà một chút, cô quyết định lướt đến bên ngoài nhà, tay không chạm cánh cửa, cứ ma thuật mà dùng như thể nó là tay chân mình vậy.

Một cái vườn trống trơn!? Thật chứ. Có phải quá vụn về không?

Nhìn mặt đất trống trơn bên ngoài nhà, cô gái liền tỏ ra khó chịu.

Không lâu sau, nhìn nó không vừa ý thì cô gái lại bay vào nhà để lấy vài chiếc hộp có chưa hạt giống bên trong ra.

Phất tay một cái, cô gái đem một số hạt bên trong gieo hết xuống mặt đất, cái gieo thành luống, cái thì trồng quanh nhà thành hàng, rồi búng tay một cái, trước khi khiến cho mọi thứ sinh trưởng một cách nhanh chóng và hoá thành một khu vườn đẹp đẽ.

- Tuyệt! Nhưng nó quá dễ dàng! Mình lại chán rồi!

Hào hứng được một chút, thì cô gái lại thở ra vì cảm giác cuộc sống này hình như dễ dàng quá, đến mức làm chuyện gì đó cũng không có mấy thành tựu.

Mà đang lúc cô gái nhàm chán như vậy, bỗng ngoài xa cô nghe được vài tiếng động hì hục của ai đó đang chạy một cách liều mạng.

Đến khi nhận ra đối phương, đối phương cũng đã thấy được cô, người đang trông có vẻ như lơ lửng trên không, chân không chạm đất, đối với người thường thì rất đáng sợ.

Nhưng sự đáng sợ của cô gái chắc chắn là sẽ không bằng thứ đang dí theo sau của người kia, một người đàn ông mặc giáp, đang đỡ theo một người đồng đội, chật vật mà chạy khỏi sinh vật nào đó giống như một con gấu, nhưng có ba mắt và thân thể thì đầy những cành cây, trông rất đáng sợ.

- Cứu! Làm ơn cứu chúng tôi với!

Mặc cho không biết cô gái kia là thứ gì, sao lại có thể lơ lửng được, người đàn ông mặc giáp dường như là đã tuyệt vọng lắm rồi. Nên ngay khi nhận ra cô gái có một bộ dạng giống con người, còn xinh đẹp, trông không giống như là sinh vật nguy hiểm, thì người kia liền hò hét lên cầu cứu.

Cô gái từ trước khi người đàn ông hô hào cũng nhận ra được sự bế tắc của anh ta, nhưng thay vì đồng đậy cứu người ngay, cô gái trước đó đã để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông.

Dựa vào kiến thức chỉ là viết truyện của mình, cô chợt nhận ra cái ánh mắt đó không phải xem cô như là một điều thường gặp, ý ở đây là việc cô lơ lửng trên không, đã vậy còn sống trong một khu rừng mà không hiểu sao, đứa nào thiết lập, cứ thế có quái vật bên ngoài không rõ nguyên nhân thế kia.

Phải mãi cho đến khi người đàn ông mặc giáp kia đỡ người bạn của mình đến gần nhà, thì khi này cô gái mới tỏ vẻ như rất rất bất đắt dĩ, đưa một ngón tay về phía của sinh vật kia, vẩy một cái nhẹ liền nhất bỗng con gấu lên ném đi về phía sau.

- !!!???

Thấy được cảnh này, cô gái chỉ gật đầu cảm thán rằng mình rất mạnh, thì phía người đàn ông mặc giáp đang đỡ người đồng đội sớm đã bị làm cho sợ đến ngây người.

Một con quái vật cấp A đấy!

Người đàn ông hoảng hốt trong lòng.

Đó rõ ràng là thứ sinh vật mà ông cùng người bạn của mình có dốc hết sức cũng không làm gì được. Ấy thế mà chỉ là một cô gái kỳ lạ sống trong khu rừng, lơ lửng, xinh đẹp, và lơ lửng, không đúng thần bí chứ. Nó lại chả khác gì một món đồ chơi, muốn vứt là vứt, còn bẳng một kiểu mà người đàn ông chưa thấy qua bao giờ.

Sau đó trước khi lại chạy đến gần khu vực hàng rào nhà cô gái hơn, người đàn ông đã có chút chùng chân. Nhưng khi nhìn đến người bạn đồng hành vừa bị con gấu làm bị thương bên cạnh. Dù rất rất sợ sệt cô gái cũng thuộc dạng quái vật gì đó, người đàn ông vẫn nghiến lấy răng, tỏ vẻ e dè nặng nề bước đến gần cửa rào còn lùn hơn eo của anh từ nhà cô gái đang lơ lửng trên không trông rất xinh đẹp, đẹp đến mức có thể diễn tả bằng hai chữ choáng ngợp khi người đàn ông càng đến gần và nhìn kỹ cô gái hơn.

- Chào, chào cô...

Người đàn ông trong có vẻ rất thấp thỏm khi đến gần cô gái và chỉ dám dừng bước lại bên ngoài hàng rào, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái quá lâu, mà chỉ xem thoáng thì mau chóng cúi đầu xuống để tránh đụng chạm, gây khó chịu gì đó.

Thấy người đàn ông, đúng hơn là người đang được anh ta dìu bên cạnh, cô gái đã tỏ ra tò mò mà hạ chân xuống đất, bước đi để trông mình giống con người hơn mà đến gần người đàn ông, xem xét tình hình của người đang bị thương.

- Vào đi. Tôi có thể trị thương cho bạn của anh.

- T-Thật sao?

Người đàn ông có vẻ bị bất ngờ trước lời đề nghị của cô gái. Nhưng giống như buồn ngủ vớ được chiếu manh, người đàn ông biết tình trạng của người đồng đội mình ra sao, nên không còn cách nào khác ngoài thử tin tưởng cô gái xinh đẹp thần bí này một lần.

Lo lắng do dự đến mấy, thì người đàn ông vẫn mau chóng đỡ bạn của mình đi vào bên trong, theo bước của cô gái vào trong một ngôi nhà, mà nhìn xung quanh, đâu cũng thấy đáng ngờ, khi có quá nhiều thứ thần bí ở đây, thậm chí là đáng sợ như mấy cái hũ chứa mắt của sinh vật nào đó đang đặt trên mấy cái kệ.

Người đàn ông, hay có tên là Daniel nuốt ngụm nước bọt, nhìn sang người đồng đội của mình, Ranar, không còn cách nào khác đi vào trong nhà, trước khi thấy cô gái loay hoay nhìn chính căn nhà của mình một vòng rồi chỉ tay về phía một góc vắng dưới sàng.

- Đặt anh ta ở đó đi.

- À được.

Làm theo lời cô gái, Daniel mang theo Ranar đặt xuống mặt đất trong trạng thái lo âu xen lẫn đề phòng, sau đó anh nhìn về phía cô gái mà thử hỏi.

- Tôi là Daniel, một mạo hiểm giả cấp B. Không biết cô là?

Nghe câu hỏi từ Daniel, cô gái đã tỏ ra suy ngẫm.

Qua một lúc sau khi đưa tay lấy vài lọ thảo dược trên tủ, cô gái quay lại và nhìn về phía Daniel, nghĩ ra được một cái tên và thân phận trả lời.

- Sophia Lyorin. Một phù thủy.

===

Thế giới: Eru

Khu rừng: Arilika.

Tên: Sophia Lyorin (main) Daniel (mạo hiểm giả) Ranar (mạo hiểm giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro