phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Nếu như

Dịch: Duật Lam

Thương Dữ lại trở về làm cỗ máy công việc lạnh băng trong quá khứ.

Điều khác biệt duy nhất chính là anh ta tìm nơi đăng ký kết hôn của Đế Quốc, viết tên Thời Ôn vào dòng bạn đời của mình. Hành động này chiếm lĩnh các trang đầu báo và truyền thông lớn, làm chấn động cả Đế Quốc, đương sự lại chẳng thèm để tâm.

Anh ta đem chính mình vùi sâu vào trong công việc, dùng bận rộn để gây tê chính mình cùng những năm tháng ngày một gia tăng tuyệt vọng cùng đau khổ.

Cuối cùng thời gian trở thành thứ kéo dài chẳng ý nghĩa gì.

Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, anh ta bởi vì lao lực quá độ mà bệnh không dậy nổi, lúc sau cùng của sau cùng, anh ta vẫn nằm trên chiếc giường của Thời Ôn, giả vờ như bản thân vẫn còn ngửi được mùi hương đã sớm tan biến trong không khí.

Căn phòng to lớn đến vậy, toàn là kí ức.

Cho dù mùi hương của Thời Ôn đã không còn nữa, nhưng chiếc giường mềm mại ấy, trang hoàng bằng gam màu ấm, những thứ dụng cụ trong gia đình cùng những đồ trang trí Thời Ôn tốn công sức từng chút một tìm mua ở chợ cũ, đều có thể ở bất cừ giây phút nào tấn công vào tâm can Thương Dữ, khiến anh ta chẳng thể chịu được dù chỉ một kích.

Đó là… thứ duy nhất mà Thời Ôn còn để lại.

Trong lúc anh ta đang mơ hồ, hình như đã trông thấy Thời Ôn.

Biết bao năm trôi qua rồi, lần đầu tiên anh ta mơ thấy người ấy.

Là Thời Ôn của sau này, sắc mặt trắng bệch, rất ít khi cười, chỉ lặng yên nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm như xưa, còn mang theo cả sự dè dặt cẩn thận.

Trong lòng anh ta không rõ là cảm giác gì, không biết là vui mừng đến phát điên, đau lòng, hay là lo sợ đánh mất, vội vàng vươn tay về phía Thời Ôn.

“… Thời… Thời Ôn…”
Lúc này tóc anh ta đã bạc trắng rồi, gương mặt cũng hằn lên dấu vết của thời gian. Anh ta mơ hồ nghĩ, Thời Ôn liệu có nhận ra mình hay không, anh ta đã không còn là Alpha mạnh mẽ của ngày xưa nữa…

Nhưng, đến cuối cùng Thời Ôn cũng không nắm lấy tay anh ta.

Ảo giác một giây sau liền hoàn toàn biến mất, anh ta lại ngã vào một vực thẳm khác.

Lần này, người trên giường không còn tỉnh lại nữa.

Lúc Thương Dữ lại lần nữa mở mắt, tất cả đều thay đổi rồi.

Anh ta đang đứng giữa biển người mênh mông, xung quanh ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, lại chỉ có mình chỗ của anh ta yên tĩnh lạ kì, không hề ăn khớp với những hình ảnh rộn ràng màu sắc vút qua bốn phía, mà anh ta lại giống như một vết tích bạc màu bị thời đại cũ đánh rơi ở chốn này.

Anh ta đang ở đâu?

Anh ta phát hiện… Những cơ quan trên cơ thể bệnh tật liên miên không dứt của sau này đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

… Anh ta đang ở đâu?

Anh ta đưa tay lên, muốn thử vỗ vào bả vai của người qua đường.

Ngón tay… vậy mà lại xuyên qua người người qua đường kia.

Thương Dữ sững sờ, thử lại mấy lần, anh ta xác nhận mình không thể chạm vào bất cứ người đi đường nào.

Nhưng, anh ta thật sự đang đứng giữa đường lớn.

Rốt cuộc thì thứ thật sự đang tồn tại là anh ta? … Hay là thế giới này đây?

Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì.

Đợi đã, anh ta không phải đã chết rồi sao?

Nếu như hiện tại anh ta là một cô hồn, vậy thì anh ta sẽ ở đâu?

… Còn có, người ấy nữa.

Người ấy có ở đây không…

Có còn sống hay không?

Anh ta còn có cơ hội được gặp… cậu chứ?

Trái tim đã bị đóng băng bao năm đột ngột bị những khát khao hi vọng không rõ từ đâu ập đến bao phủ, anh ta không khống chế được chính mình mà kích động, tìm kiếm khắm nơi những thứ đánh dấu địa điểm.

Đường quốc lộ số 5 của Đế Quốc.

Nếu như không nhớ nhầm, nơi anh ta và Thời Ôn gặp mặt lần đầu… trường cấp ba Đế Quốc, ở ngay gần đây.

“Cậu biết gì chưa… Cái thằng Alpha cấp C kia dạo gần đây đang theo đuổi…”

“Lại là nó à? Loại thấp kém bị gia tộc nhét vào…”

“Thật sự là đang theo đuổi người đó? … Cậu ta không biết người đó chỉ thích Omega sao? Đang nghĩ gì vậy chứ…”

“…”

Thương Dữ trừng to mắt, tai anh ta nắm được những từ khóa quan trọng, những những từ khóa ấy khiến tim anh ta đập nhanh hơn – Anh ta không nhịn được mong chờ mà chạy về phía trước, nhìn thấy vài người mặc đồng phục trường cấp ba Đế Quốc đang đi ra từ hướng trường.

Anh ta đè lại thần kinh đang vui sướng hết mức, đồng thời cũng có ảo giác như trái tim của mình một giây sau thôi liền có thể nhảy ra ngoài.

Anh ta không nói tiếng nào tiến lên phía trước.

Đến gần rồi, tiếng cười cợt thảo luận của những học sinh kia lại càng rõ ràng.

“Hôm nay thấy cậu ta tặng thư tình, người đó đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái.”

“Ha, cái này không nằm ngoài dự đoán.”

“Bây giờ đã chẳng ai để ý đến cậu ta rồi… Cậu ta vẫn còn mặt dày theo đuổi, một Beta trước kia quan hệ khá tốt với cậu ta vài ngày trước cũng nói đang cùng cậu ta vạch rõ giới hạn…”

“Lợi hại thật nha, tôi muốn nhìn xem cậu ta tính theo đuổi đến bao giờ, trường học cũng quá nhàm chán rồi.”

Nội dung cuộc trò chuyện vô cùng quen thuộc, dường như tất cả mọi người đều ở nửa đời trước của anh ta – Thậm chị còn đang ở trước mặt anh ta lớn tiếng thảo luận về những hành vi giật gân của “cái người kia”. Trước kia anh ta không quan tâm, mặc kệ người khác khoác lác nêm mắm nêm muối, lửa cháy thêm dầu, cho đến khi người ấy hoàn toàn bị cô lập.

Người Thương Dữ chao đảo, lại một lần nữa đối diện khung cảnh năm xưa làm anh ta có chút đứng không vững nổi.

Đột nhiên nhớ đến gì đó, anh ta ép mình phải tỉnh táo lại.

Nếu như nói rằng, anh ta trở về quá khứ.

Vậy… Thời Ôn, vẫn còn.

… Nhỉ?

Thương Dữ bước chậm vào trường cấp ba Đế Quốc.

Bởi vì người gác cổng không nhìn thấy anh ta – Cũng có thể là cả thế giới này đều chỉ là ảo giác của mình anh ta, tóm lại anh ta không gặp chướng ngại gì, đi vào khuôn viên trường cấp ba Đế Quốc.

Anh ta bước đi chậm rãi đến là kì, rõ ràng biết rằng những người học sinh đang đi qua lại này không thấy được mình, anh ta lại lo lắng rằng bước chân của mình liệu có không cẩn thận mà… dọa đến người ấy.

Anh ta cũng nhận ra, những người học sinh xung quay đều thành nhóm vài ba người, nội dung nói chuyện đều xoay quanh “cậu ta”.

“… Hôm nay lại tặng nữa à.”

“Cũng không nhìn xem bản thân mình nhờ gì mà vào được đây, kể cả có là một Alpha cấp C đi nữa, cho dù tôi là người đó tôi cũng không nhìn trúng cậu ta.”

“Trước kia cũng không chăm chỉ học hành, theo đuổi mấy Omega liền, tuy rằng trông cũng được đấy, những tiếc là Omega đều nhìn không vừa mắt cấp bậc cùng bối cảnh của cậu ta, hì hì.”

“…”

Học sinh trường cấp ba Đế Quốc cơ bản đều đến từ những gia đình quý tộc trong Đế Quốc, cấp bậc chất lượng phân hóa đa phần đều từ B đổ lên, người bị đánh giá là Alpha cấp C như “cậu ta”, đối với những con cháu quý tộc kia chỉ là một trò hề.

Thương Dữ nhắm mắt lại, trong lòng tràn ra từng đợt ghê tởm cũng đau đớn, anh ta dặn mình phải đi về phía trước, đi tiếp về trước, không được nghỉ chân, không được dừng lại.

“Tôi vừa thấy cậu ta ở thư viện đấy, Thương… đang đọc sách, kết quả là cậu ta cứ phải đòi ngồi bên cạnh người đó.”

“Sau đó thế nào sau đó thế nào?”

“Cậu nói xem… Thương Dữ trực tiếp đổi chỗ rồi, haha.”

Thư viện.

Thời Ôn… đang ở thư viện.

… “Anh ta” kia cũng ở đó.

Thương Dữ hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay.

Anh ta bỗng nhiên không chắc chắn, chỉ dựa vào bạn thân hiện tại tồn tại như một ảnh ảo, liệu có nhất thiết phải chứng kiến lại lần nữa một đoạn lịch sử… tràn đầy u ám và đớn đau kia không.

Cũng có lẽ là không trấn an được nỗi nhớ nặng trĩu trong lòng, đợi đến khi tỉnh táo lại, anh ta đã đứng trong thư viện rồi.

Anh ta vẫn chưa đi đến khu đọc sách, đã cảm thấy có một cơn gió thổi mạnh qua – Tiếp đến là một Alpha đi xuyên qua người anh ta, bởi vì động tác của người nọ quá nhanh, anh ta đến mặt của người nọ cũng chưa thấy rõ, chỉ liếc thấy nhãn hiệu trên đồng phục của đối phương.

“Thương Dữ.”

Anh ta sững người, giây sau liền nghe thấy giọng của một người khác.

Hay là nói, cuối cùng cũng thật sự nghe được giọng nói của người ấy.

“Phù… Đợi em với.”

Thương Dữ bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn… người ấy chạy xuyên qua mình, ôm sách đuổi theo “anh ta”.

Là Thời Ôn, của buổi ban đầu.

Mái tóc mềm mại, lại cứ cố chấp vuốt ra phía sau. Áo sơ mi trắng đồng phục không mặc hẳn hoi, lúc đi bộ hơi lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Tuy rằng là một Alpha, nhưng trong mắt cậu ấy tràn đầy khát khao cùng yêu mến với một người cũng là Alpha khác… Mà “anh ta” lại chẳng biết giữ gìn…

Mặt ươn ướt, Thương Dữ lúc này mới phát hiện, không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm